Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm lại từ đầu(H+)

Cảnh xuân rực rỡ mê hồn càng làm từng giác quan của Trịnh Nhạc Vũ thêm tê dại, anh khẽ cắn vành tai tôi, cất giọng nhẹ nhàng như sợ chỉ nói lớn tiếng hơn một chút tôi sẽ bốc hơi khỏi nhân gian

"Hân Hân...anh nhớ em"

Đó là câu nói mà tôi chờ mong suốt hàng ngàn ngày qua, chỉ vậy, chỉ cần nhớ nhau là đủ. Không còn xa cách nửa vòng trái đất, không còn trách móc hay giải thích, một câu "anh nhớ em" đã làm thấm gan thấm ruột, trái tim rung lên từng hồi mãnh liệt, không có cách nào bứt ra nổi

Má anh sát vào chóp mũi tôi, tham lam hít thở, có thể thấy từng tấc da đang nóng dần lên không kiểm soát được. Cảm xúc bùng nổ, đến một giới hạn nào đó cũng phải xả ra, nỗi nhớ cũng vậy

Dù biết mới gặp lại đã thua cuộc trước lời nói ngọt ngào kia, tôi bất chấp, thôi cứ để trái tim dẫn lối

Đi theo tiếng gọi của trái tim không bao giờ là sai trái, vậy tại sao tôi phải trách cứ sự tùy tiện của mình

Trịnh Nhạc Vũ bế xốc tôi lên, bước chân vội vàng đi tới chiếc giường lớn trải ga trắng tinh, đèn tường trong suốt phản chiếu gương mặt tuấn mỹ bức người, sống mũi thẳng cương nghị, đôi mắt đen dài đầy mê luyến

Tôi đưa tay quàng lấy cổ anh, mỉm cười

Cả hai người ngã nhào xuống chiếc giường êm ái, bắt đầu tham lam quấn quýt. Tôi chủ động hôn lên môi anh, siết lại gần không chút do dự, anh đáp trả lại thuần thục tinh tế, biến bị động thành chủ động, đôi tay tráng kiện đưa lên kéo cả người tôi xuống thân, trực tiếp đè lên

Trịnh Nhạc Vũ nhấc người, chỉ cần hai giây đã kéo phăng chiếc quần jean trên người tôi, không thương tiếc ném xuống sàn, tiếp theo cúi người hôn lên làn da trắng mịn đang nóng phừng phừng. Đôi tay anh ve vẩy trên những nơi mẫn cảm nhất, chạm vào từng tấc

Sau mang tai, dưới cổ, bên hông, anh nhen nhóm từng ngọn lửa, từ từ thoả thích khích lệ tinh thần chiến đấu của tôi. Cảm giác mê hoặc khiến trời đất mông lung, mờ nhạt trong đáy mắt, dục vọng nguyên thủy nhất của anh đang bắt đầu trổi dậy, bên đùi tôi nóng bừng lên, dù cách lớp quần áo của Trịnh Nhạc Vũ, dã thú đã cương cứng cọ sát qua da báo hiệu một đêm triền miên

Có lẽ ngày mai không xuống giường được mất. Không phải có lẽ nữa mà là chắc chắn. Tôi bất giác thấy sợ

"A...em sợ gì chứ?"

Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi mặt thở hổn hển, rồi cười sảng khoái, nụ cười cực kì xấu xa. Không cần soi gương cũng biết lúc này gương mặt tôi đã đỏ ửng như treo hai trái cà chua lên, nghiến răng ken két

"Em đâu có sợ!" tôi cười ranh mãnh

Trịnh Nhạc Vũ nhổm người, trút bỏ hết quần áo trên người, cũng không quên hung hăng giật chiếc áo bra của tôi. Trước mắt không còn là khe rảnh mê hồn ẩn hiện dưới lớp áo bra trắng nữa mà là hai trái đào căng mọng. Tôi thấy trong ánh mắt anh sự cuồng si, mang theo khát vọng chiếm hữu điên đảo

Anh chống hai tay xuống, hút trọn một bên nụ hoa hồng hồng đã cương lên dựng đứng. Từ trước đến giờ cơ thể vẫn luôn là thứ thành thật nhất

Anh muốn tôi...

Giây phút này, hạ thân đã nhen nhóm khát khao, cảm giác này... thật khiến cho con người chao đảo không yên

Hôn đến không thở nổi, tôi thở phì phò, thật là xấu xa, suýt chút nữa tắc thở. Trịnh Nhạc Vũ tùy ý xoa nắn hai trái đào rung rinh, tay kia trượt xuống bên dưới, ma sát trên da liên tục. Bàn tay anh không chịu dừng lại, kiếm tìm đến tận cùng nơi mẫn cảm đã sớm ẩm ướt

"A..ưm" Tôi không chịu nổi rên lên thành tiếng

Cùng lúc đó, dã thú hung mãnh đột ngột tiến vào, bắt đầu lấp đầy cảm giác tê dại

"A..a..."
Sự đau đớn chấm dứt không bao lâu, một khoái cảm thoả mãn dâng trào làm trái tim như được tưới tiêu nguồn sống, đi ra rồi lại lấp đầy, dũng mãnh tiến vào rồi thỏa mãn đi ra

"Nhạc Vũ...ư..ưm" Tôi mơ hồ gọi thành tiếng

Tiếng gọi nỉ non của tôi dường như làm anh càng hưng phấn, đưa cự long đã thẳng đứng khám phá nụ hoa

Căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thanh âm trầm thấp gầm nhẹ, tiếng thở dốc phì phò không ngớt. Nhiệt độ ngày một tăng lên, nóng, nóng đến rát bỏng, cảm khoái, cảm khoát đến ngớt trời

Đèn tường phản chiếu hai bóng hình thân mặt, giường rung nhẹ từng đợt

Mệt quá, thật sự rất mệt, xương cốt như bị nghiền nát, cơ thể không còn là của chính mình nữa

Trịnh Nhạc Vũ nằm vật xuống bên cạnh tôi, đôi tay tráng kiện ôm trọn tôi vào lòng, hơi thở ấm áp của anh phả sau gáy tôi nhồn nhột

Tôi bất cười khanh khách

"Trịnh Nhạc Vũ, anh có biết mình đang làm gì không hả" bất động một lúc lâu, tôi do dự hỏi

Trịnh Nhạc Vũ hôn khẽ lên đỉnh đầu tôi

" Sao lại hỏi thế? "

"Chúng ta đã chia tay... từ bốn năm trước rồi"

"Thì sao?"

Anh quay mặt tôi đối diện với mình, nghiêm giọng

" Làm lại từ đầu? Hân Hân em làm bạn gái anh nhé?"

Tôi không trả lời, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp, nước mắt trào ra không ngừng

"Như vậy được sao?"

Trịnh Nhạc Vũ hôn lên nước mắt tôi, gật đầu đáp

"Ừ"

Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua từng tán lá, tạo thành những hình thù bắt mắt hiện trên nền xi măng

Tôi mua một bộ đồ mới, tỉnh táo đi làm như mọi ngày. Sáng nay khi tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh chuẩn bị mặc quần áo, có vẻ gặp chuyện gì gấp rút

Trịnh Nhạc Vũ xoa nhẹ đầu tôi, cười xán lạn

"Công ty có việc, lát khách sạn mang đồ lên em ăn xong mới được đi làm, nghe chưa"

"Cám ơn anh"

"Trưa anh sẽ tới đón em, số điện thoại mới của em thì sao?"

"Hân Hân, anh chẳng muốn xa em chút nào"

Tôi cười hì hì, đẩy anh ra cửa

"Anh còn phải đi làm nữa đấy"

Trịnh Nhạc Vũ hôn tôi một lúc xong mới nghe lời rời đi

Giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ nườm nượp, hàng nghìn người bận rộn, có gương mặt tươi cười, có gương mặt căng thẳng

Tôi đứng chờ xe, xách theo một bộ hồ sơ nặng trịch, váy áo công sở giản dị nhưng không kém phần chuyên nghiệp

Đèn xanh chuyển thành đỏ, từng phương tiện xe cộ dừng lại nhường đường cho người đi bộ

Bầu trời hôm nay xanh ngát, có lẽ bởi tâm trạng tốt, thỉnh thoảng tôi lại nở nụ cười

Một cụ già bị ngã, ngồi bệt xuống đường trông rất đáng thương, ống quần bị bụi cát quệt vào

"Bà có bị thương ở đâu không, để cháu đỡ bà lên"

Tôi đưa tay kéo bà lão dậy, thuận tay phủi bụi bẩn. Bà lão cảm kích cảm ơn tôi rồi tạm biệt đi sang bên đường

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên bắt gặp một chiếc xe Jeep đang dừng lại chờ đèn đỏ. Gương mặt tuấn tú tươi cười, nụ cười làm người ta mê hoặc đến ngẩn ngơ

Trịnh Nhạc Vũ đặt tay lên vô lăng phía trước, nét ôn nhu dịu dàng. Đêm qua anh cũng cười với tôi như vậy

Tôi vui mừng định chạy tới gõ cửa xe, tôi cứng đờ người chôn chân tại chỗ

Người con gái đang vui vẻ ngồi bên ghế phụ cạnh Trịnh Nhạc Vũ chính là Bạch Nhĩ Hoa, bọn họ đang trò chuyện, anh cười với cô ấy

Buổi sáng đẹp trời, hai người họ ngồi cùng một xe, vui vẻ thân thiết. Bên tai tôi vang lên câu nói giải thích của Trịnh Nhạc Vũ tối qua

" Bạch Nhĩ Hoa và anh chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bất đắc dĩ nên cùng dùng cơm"

Tôi phải tin tưởng anh chứ. Anh đã giải thích rồi mà, chắc họ có việc gì quan trọng nên mới cùng ngồi trên xe. Có thể là công việc. Anh nói công ty có việc

Bầu trời xanh ngát xám xịt hẳn đi, trái tim tôi cũng rung lắc không nguôi

Tôi cố giữ sự bình tĩnh vốn có, cầm chắc tập hồ sơ trong tay, đi về phía tòa soạn bên đường

Khi đi ngang qua chiếc xe Jeep, dũng khí ở đâu như thổi bùng lí trí. Gió nhẹ thoảng qua bay bay tóc

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng về kính xe đằng trước. Trịnh Nhạc Vũ đang rơi vào tầm mắt, nụ cười cứng đờ trên môi anh hiện rõ trong đáy mắt tôi, không lọt qua một khẽ hở nào

Chúng tôi đối diện nhau, chỉ cách lớp kính xe, cách khoảng hai mét mà như cách xa cả khoảng trời mênh mông

Trịnh Nhạc Vũ cũng đã nhìn thấy tôi

Tôi nhếch khoé môi chua xót, nhưng vẫn giả bộ sao cho tự nhiên và bình thản nhất, khẽ mất máy môi rồi thản nhiên quay mặt, giẫm lên giày cao gót bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro