Khóc
_Chị, em phải về nhà gấp. Mẹ bị ốm rồi
Tối nay là lễ hội của thành phố, mọi người cũng bắt đầu đổ xô ra đường để đi đến lễ hội rồi. Tối nay còn có cả pháo hoa đã được chuẩn bị sẵn nữa. Jennie đang được cô chỉnh dây lại cho bộ kimono, nghe được điện thoại của bố thì liền vội cởi bỏ bộ kimono chỉ vừa mới mặc xong ra
_ Để chị đưa em về
_ Không cần đâu ạ, em tự về được. Chị cứ đến lễ hội trước đi, nếu được em sẽ tới sau. Không đi sẽ uổng hai chiếc vé lắm đấy
Dù sao thì giờ vẫn còn rất sớm, trời cũng chưa tối hẳn đi nữa. Còn rất nhiều thời gian để đến lễ hội. Cô cũng đã phải vất vả lắm mới có được hai chiếc vé cho lễ hội tối nay, là bù lại cho ngày sinh nhật của cô cả hai vẫn chưa đi đâu được với nhau cả
_ Vậy chị tới đó trước, cần gì thì cứ gọi
_ Vâng ạ
Mỗi lần nàng đi đâu mà không có cô bên cạnh là y như rằng được một người chuẩn bị kĩ lưỡng. Đi về nhà mẹ ở ngoại ô chỉ cách khoảng hai tiếng chạy xe mà Lisa quấn nàng trong đống áo dày cộm lại thêm tai nghe chụp chống lạnh nữa. Thời tiết ở thành phố chỉ hơi se se lạnh nhưng ở ngoại ô thì lại khá lạnh nên mới khiến cô lo như thế
Jisoo đã có bằng lái xe nên hôm nay sẽ đưa nàng về nhà. Dù sao thì tối nay là lễ hội của thành phố, sẽ chẳng có ai ghé mua bánh nữa cả. Thế nên cũng không cần thiết phải có một người ở lại để trông tiệm
Lisa mặc bộ kimono đôi với Jennie nhưng giờ lại một thân một mình hiu quạnh lướt qua dòng người đông đúc. Rõ ràng là đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng khi nhìn vào những cặp đôi đang tươi cười cùng nhau nắm tay đi thì lòng lại có chút sầu ở đây. Có lẽ vì bên cạnh không có nàng
Cảm giác lạnh lẽo cứ đeo bám mãi không ngừng
_ Li...
Cô chỉ là vô tình dừng chân lại để nghỉ mệt sau một khoảng thời gian đi bộ. Trước mặt lại là một nhà hàng sang trọng được trang hoàng lộng lẫy từ bên ngoài vào tận bên trong. Nếu có dịp nhất định cô phải dẫn nàng đến đây một lần mới được. Rosé đang ở đó, đừng trên ban công. Đôi váy trắng nõn nà lộ ra với chiếc váy đen hở vai đầy quyến rũ. Cứ khiến ánh mắt một người nhìn không rời
* Rầm *
Rosé sau khi nhìn rõ được người trước mặt là ai liền nhẹ leo qua ban công rồi nhảy thẳng xuống dưới người đối diện, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ theo quán tính mà đưa tay ra để đỡ lấy, chỉ muốn chắc rằng em sẽ không bị thương. Vẫn là thói quen khó bỏ, chỉ cần em lao tới thì lại không ngần ngại chối từ mà còn dang rộng vòng tay ra để ôm chầm lấy. Thật chặt, không muốn buông
_ Em xin lỗi...
Em đứng dậy nhanh, lùi người về sau khi nhận ra sự việc dường như đi quá xa rồi. Em không biết nữa, chỉ vừa lúc nãy thôi tâm trạng còn đang chán nản đến mức chỉ muốn một mình. Và khi thấy được cô thì lại không thể kìm lòng mà bất chấp nguy hiểm nhảy từ trên cao xuống
_ CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG
Cô cứ theo thói quen cũ trước đây. Thương thì thương nhưng mỗi lần em làm sai đều bị cô la mắng như thế. Chợt nhận ra giờ không còn đủ tư cách gì để nói như trước nữa liền nhẹ quay đầu định đụng bỏ đi
_ Chị...Em có thể đi cùng được không?
Rosé không biết, em dù đang nắm tay cô lại. Vẫn cảm nhận rõ chiếc nhẫn cộm trên tay, bằng chứng cho một tình yêu đã đi đến kết thúc viên mãn. Nhưng em không muốn phải trở lại vào bên trong thêm một lần nữa. Bữa tối bình thường đã không mấy ngon miệng nhưng giờ còn phải ngồi đối diện người không muốn nhìn mặt lại càng mệt mỏi hơn nữa
_ Đi nào, tối nay sẽ có rất nhiều thứ đấy
Cô không phải là vô duyên vô cớ mà hành động bộc phát. Là vì khi em nắm tay cô giữ lại, đã cảm nhận được bàn tay bé nhỏ ấy run lên không ngừng, nên lại càng giữ cô chặt hơn như bấu víu lấy niềm tin cuối cùng. Chỉ trong một khoảnh khắc, có người đã quên mất việc làm bây giờ chính là việc mà cả đời này cô không được phép làm vậy mà lại làm như chưa có gì đã xảy ra
Đêm. Hai con người dường như rũ bỏ mọi khoảng cách và cả dấu ấn trong tay. Nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau len lỏi hòa vào trong dòng người
_ Con bé này thật là, hôm nay là lễ hội sao lại chạy về đây. Còn Lisa?
Mẹ Jennie chỉ bị ốm nhẹ nhưng bố nàng gọi điện gấp gáp làm nàng cũng cuống quít lên chạy về nhà gấp ngay lập tức. Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mẹ nàng vẫn ổn, bà cũng đã khỏe lên ít nhiều rồi
_ Mẹ bị bệnh thì con phải về chứ ạ. Dù sao thì chị ấy cũng đã đi rồi
_ Vậy thì hai đứa lên sớm đi. Đừng bắt Jisoo phải chờ
Jisoo ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài đợi nàng thăm mẹ. Ẻm còn được bố nàng pha cho một ly Matcha truyền thống để thưởng thức trong lúc chờ đợi. Vẫn không hề có lời hối thúc, chỉ im lặng ngồi chờ mà thôi. Giống như Lisa trước đây khi nàng về thăm mẹ vậy. Cứ nhìn ẻm bây giờ lại ngỡ tới cái lúc cô phải về đây để xin cưới nàng
_ Nhưng mà...
_ Jennie à, nghe lời mẹ đi. Con định để Lisa cứ một mình lang thang giữa dòng người như thế sao?
Nàng đành bất lực trước cái ý định kiên quyết của mẹ mình, bà nhất định bắt nàng phải trở về để đi lễ hội cùng cô. Không thể cứ để cô một mình lủi thủi trên đường, cảm giác cô đơn. Nó đáng sợ lắm
_ Vẫn còn thời gian, em chở chị tới lễ hội nhé
Chiếc xe lăn bánh từ vùng ngoại ô trở về lại trong thành phố. Đi thẳng đến lễ hội, dù sao thì bây giờ nàng cũng đang mang sẵn vé trong người rồi. Tưởng chừng như đã lỡ hẹn nhưng rồi vẫn còn kịp. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới được như vậy, trải nghiệm cảm giác hẹn hò như ngày xưa thay vì phải bù đầu bù cổ cho công việc ở tiệm bánh
*Bùm*
Đã đến giờ bắn pháo hoa. Tất thảy mọi người dừng chân lại, đầu ngước nhìn lên cao. Ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đen để ngắm nhìn rõ nhất những cú pháo bông rực rỡ đầy sắc màu. Nó thật sự rất đẹp. Nhưng len lói đâu đây, ánh mắt không hề nhìn lên như bao người khác mà lại đưa sang ngang, nhìn chăm chú một cách thầm lặng
_ Ưm...
Rosé nhắm chặt mặt, nhẹ lấy hết sức mà kéo người đối diện lại gần. Dùng đôi môi của mình để chiếm lấy đôi môi của người đối diện một cách run rẩy. Em biết rõ việc này là sai nhưng em không thể chỉ đứng im mà nhìn cô bỏ đi, đến với người khác được. Em không muốn chuyện đó xảy ra dù nó thật sự là điều quá vô lý cho cảm xúc của em
Tại sao cô lại im lặng không phản ứng gì?
Chợt nhận ra từ trước đến nay hóa ra cảm xúc dành cho em vẫn còn tồn tại bên trong, nhiều hơn đã tưởng. Chỉ là cô ngu ngốc cố chấp cha giấu nó đi một cách tệ hại nên mới dẫn đến ngộ nhận là đã không còn tình cảm gì cho em nữa
Chỉ một lần thôi
Tôi muốn ở bên em
Cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ chấp nhận
_ Sao chị lại ở đây?
Jisoo sau khi đưa Jennie tới tận cổng vào lễ hội, đợi nàng đi hẳn vào bên trong mới rời đi. Lái xe chạy qua một quán ven đường để làm bát súp lót dạ cho chiếc bụng trống rỗng này. Sau mấy chục phút ẻm đi ăn rồi vô tình quay lại đấy lại thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc. Ngồi xụp xuống dưới gốc cây nơi rất ít ai thấy, gục mặt xuống. Dường như đã có ai đó khiến nàng khóc mất rồi
Tại sao nàng lại phải ngồi ở đây khóc lên như đứa con nít thế này chứ? Đáng lẽ ra bây giờ nàng phải ở bên trong lễ hội rồi cùng vui vẻ xem pháo hoa với cô. Chẳng phải cả hai đã cùng nhau thức khuya dậy sớm để săn những chiếc vé, là để dành cho buổi tối hạnh phúc ngày hôm nay. Cớ sao lại?
_ Chị thấy rồi phải không?
Pháo hoa rồi cũng kết thúc, dòng người bắt đầu đông đúc đổ xô ra khỏi lễ hội. Lấp ló trong dòng người ấy, một bộ kimono giống với của nàng lại thêm mái tóc ngắn tém gọn quen thuộc không lẫn vào đâu được. Không hề đi ra khỏi lễ hội một mình, lén lút còn có thể thấy rõ đôi tay đang nắm chặt lấy một cô gái nhỏ bé khác ở bên cạnh. Nhìn vào như thể họ là đang yêu nhau vậy
Nụ cười thậm chí còn nở trên môi
Jisoo thật sự sau những nghi ngờ ấy thì lần này quá thất vọng về một người rồi. Ẻm vì ngưỡng mộ cô, một người có tính tốt lẫn cách đối nhân xử thế với người khác. Nhìn vào kẻ tội nghiệp đang khóc kia chỉ thấy thương cảm dùm. Mọi chuyện sao lại trở nên như vậy chứ?
Ẻm ghét cô
_ VIỆC GÌ CHỊ PHẢI NGỒI KHÓC Ở ĐÂY CHỨ? CHỊ MỚI LÀ VỢ CỦA LISA UNNIE CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÔ GÁI BÊN CẠNH
Ẻm không nhịn được cơn giận dữ mà hét lớn lên với người đối diện. Càng quát thì tiếng khóc lại càng lớn hơn nữa
_ Nhưng...nhưng...
Jennie không hiểu vì sao nàng không thể làm được gì cả
Rõ ràng chỉ vừa lúc nãy thôi. Cảnh tượng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra ngay trước mặt nàng, trước tất cả mọi người. Cô là đang hạnh phúc, ôm chặt lấy người con gái khác không phải là nàng. Liên kết với nhau bằng một nụ hôn kéo dài khi đến hết pháo hoa. Gương mặt hạnh phúc ấy đã bao giờ là cho nàng chưa
Và tại sao nàng lại phải ngồi khóc ở đây dù rằng nàng không hề sai
Nàng đã nhận ra từ rất lâu rồi. Ngay từ khi món quà ấy được gửi đến, và cả những loại thái độ của cô mỗi khi nhắc đến em nữa. Nàng đâu có ngốc, khi mà chỉ cần nhìn vào bức ảnh ngày hôm đó là đã nhận ra ngay được rằng người trong tấm hình đó chính là mối tình cũ đã qua
Nàng biết họ đã từng có tình cảm
Cảm giác bây giờ như thế nào?
Đau như muốn chết đi
Cảm giác bị phản bội đến tột cùng
Người mình đã dùng cả đời này để tin tưởng cuối cùng cũng có ngày quay lưng đi phũ phàng như vậy sao?
_ Jisoo này. Em làm ơn đừng nói gì với Lisa cả
_ Không được, chuyện này em phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Bộ chị định để cô gái đó cướp lấy chị ấy sao?
Ẻm kiên quyết từ chối việc làm không đúng này
_ Chị xin em đấy, làm ơn...
Jennie không phải không muốn làm cho ra nhẽ mà là nàng rất thương cô. Nàng sợ nếu mọi chuyện đổ vỡ thì người chịu tổn thương nhất không phải là nàng, cũng không phải là Rosé mà thay vào đó sẽ là chính bản thân cô
Cô từ trước đến nay là hoàn toàn thật lòng với Jennie. Chỉ có điều là cảm xúc bấy lâu nay giấu kín cũng có ngày bộc lộ tất cả ra rồi
Cảm giác vui sướng chen lẫn chút hổ thẹn.
_____________________|_______
Sau 10000 năm nợ mọi người những chap cuối này thì bâyh mình đã comeback. Chap kế cuối mong mng vẫn ủng hộ mình nha. Vì dịch nên mình sẽ đăng đều đều cho mng giải trí nha. Đừng căng thẳng nhe. UwU❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro