chap 5:
Kitty Gang xuất hiện một lần nữa. Với khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo cùng bộ đồ hồng đen quen thuộc. Cuối cùng cũng có thể tận tay xử lí Tae Ah rồi.
- cô ta đâu?
Jimin cất giọng trầm, khóe môi hơi nhếch lên, tay xoay xoay khẩu súng lục. Đám đàn em của cậu lôi ả ta ra, bắt ả khụy gối trước mặt cậu.
- đây thưa lão đại
- tốt!
Cậu rảo bước vòng quanh chỗ Tae Ah đang bị trói và bắt quỳ ở đấy.
- nói tôi nghe xem...vì sao cậu lại làm vậy? Định cho người cưỡng hiếp tôi, bắt tôi, rồi cướp người yêu của tôi..?
- hừ! MÀY CÁI GÌ CŨNG HƠN TAO! PARK JIMIN! MÀY LÀ THẰNG TRAI BAO ĐÁNG CHẾT TIỆT!
Ả la toáng lên. Xong liền bị đàn em của cậu tát một phát mạnh vào bên má.
- mày thấy nó vui sao? - cậu dùng khẩu súng nâng cằm ả lên.
- đúng vậy! MIỄN LÀ MÀY ĐAU KHỔ, HAHAHA
*bốp*
Jimin dùng khẩu súng đánh mạnh vào bên má còn lại của ả, xong lại cười khinh bỉ.
- Jimin! Mày là thằng khốn!
- ừ, tao là thằng khốn ấy? Thì sao nào? Haha
Jimin nhếch môi, giơ khẩu súng lên trước mặt ả.
*pằng*
Tae Ah nhắm tịt mắt, nhưng rồi lại chả thấy đau đớn gì. Ả ngước mặt lên, thì thấy viên đạn đã bắn sang bên cạnh.
- tao sẽ ko để mày chết dễ dàng vậy đâu, 7 năm của tao ko thể trả bằng 1 phát súng
Cậu cười, xong liền ngoắc tay, bảo đàn em xung quanh lôi ả ta vào nơi tra tấn, hành hạ trong bang của cậu. Cái nơi được gọi là "bảy ngày" kia.
- càng tra tấn nhiều càng tốt. Hừ
Cậu quay lưng đi về chỗ chiếc mô tô của mình. Chưa kịp trèo lên xe ngồi thì cậu có cảm giác bị ôm lấy eo từ phía sau.
- bảo bối, phải đợi anh về cùng!
Taehyung cười cười, tay ôm eo cậu cứ sò mó lung tung.
- ai cho? Đã thế còn dám gọi tôi là bảo bối?
Jimin lạnh lùng, gỡ tay Taehyung ra mà định phóng ga xe đi về nhà.
- bảo bối! Tụi anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa! - Jungkook đi tới giữ cậu lại
- tùy các anh!
jimin bỗng bật cười, hai người này đúng là trẻ con mà. Cứ giữ lấy cậu không thôi.
- em yêu các anh nhiều!
Hắn và y như đứng hình khi đột ngột Jimin lại nói nhứ thế. Và nhân lúc hai người họ sơ suất, cậu đã một phát phóng chiếc mô tô như bay đi về nhà.
- yahhhh! Bảo bối đợi tụi anh với!
- tự đi mà về! Tôi ko đợi đâu!
Park Jimin bỗng dưng lại phá lên cười một lần nữa, đôi mắt nhỏ híp hết cả lên.Có lẽ cậu sắp được hai tên này theo đuổi lại một lần nữa rồi.
__________________
vì mình hết ý tưởng nên cái này là shortfic nha ><. Xin lỗi nếu tay nghề viết của mình có hơi dở khiến các cậu thất vọng, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã ủng hộ fic này của tớ nhen :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro