Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

do tôi ngốc

0:28 phút
Khuya thế này ai gởi kết bạn thế nhỉ? Là anh ta sao? Chết tiệt, nhắn thử xem nào.

Sau một hồi lâu bỗng có tiếng khóc thút thít trong đêm tối, một tiếng khóc xé lòng khiến người khác phải cay cay khóe mắt.

Mùa hè năm ấy, trong một buổi trưa tôi đang lướt mạng xã hội bỗng ai đó gởi kết bạn.
- Ai thế nhỉ? À, thì ra là chị Hoa (xin giấu tên thật), thôi cứ chấp nhận đi. Để xem, thì ra đã có người yêu rồi!

Hmm...thế là ngày nào tôi cũng theo dõi chị ấy và cả người yêu chị ấy. Những gì hai người đăng tôi đều vào xem và thả tym. Bỗng đi một thời gian, ngày qua ngày vẫn như thế. Hình như...hình như mình đã phải lòng anh ta mất rồi, làm sao đây. Đành thôi người ta đã có chủ rồi, đụng vào mệt lắm, mình không muốn làm trà xanh đâu như thế ác lắm. Vẫn thế cứ theo dõi hai người hằng ngày, luôn tự đơn phương. Dẫu biết mối tình này sẽ không có kết quả.

1 tháng sau, mới vài ngày không vào trang cá nhân họ mà đã không ổn rồi tôi thầm nghĩ:
- Liệu bọn họ ổn không nhỉ?
- Mong rằng không có chuyện gì xảy ra, đừng chia tay mà, đừng chia tay mà. Tình yêu của họ đẹp thế chia tay thì uổng lắm.
2 ngày sau
- Sao cả hai đăng story buồn rồi, ảnh bìa, tiểu sử, mối quan hệ thay đổi cả rồi. Không lẽ...họ chia tay rồi sao.
- Nhân cơ hội này mình giành lấy anh ta được không nhỉ? Không, không như thế là sai sai gì đấy kiểu như người ta đang rạn nức mà mình chen chân vào cũng như trà xanh thôi. Nhưng chú ấy nói là phải nhanh chân, tình yêu của mình mà...bla bla thôi cứ liều một lần.

Hôm đấy thấy anh đăng story buồn tôi vào bình luận:
"Không biết khuyên như lào nữa, thôi đừng buồn nữa kẻo tổn hại nhan sắc:>>"
Ối anh ấy rep kìa!
"Trời, con trai mà sợ gì đâu"
...
Như thường lệ mỗi khi truy cập facebook tôi thường vào trang cá nhân của mỗi người họ. Lần này tôi mở trang cá nhân chị Hoa lên thì thấy 1 dòng story. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, 1 dòng chữ to, rõ ràng: "kkk...mang danh con của thầy mà nó lạ lắm, nhìn có ăn có học mà cái tật ngộ" vào phần bình luận tôi thấy rất nhiều bình luận tiêu cực. Tôi cũng biết chị ấy ám chỉ ai rồi, tôi không biết chị ấy nghĩ như thế nào mà lại phốt tôi lên mạng vì một chuyện nhỏ nhặt, dù sao cả hai vẫn chia tay rồi cơ mà? Thật không hiểu nổi.

Mỗi ngày vài bài phốt, lúc đấy tôi hoảng lắm, tâm lí không được ổn định đâm ra suy nghĩ nhiều chuyện tiêu cực thậm chí còn suy nghĩ về cái chết. Chết đi sẽ giải thoát, thanh thản, không còn chịu tổn thương nữa.

Mọi chuyện như trời đã định sẵn anh ta và tôi vẫn nhắn tin cho nhau nhưng ở trên zalo. Vừa nhắn tin được câu anh ta đã đặt cho tôi biệt danh là "lùn" , chúng tôi nhắn tin cho nhau rất nhiều có thời gian rảnh, thời gian anh được nghỉ làm là lại dành nhắn tin cho tôi. Anh ta đã bước vào cuộc sống tôi, mang cho tôi nụ cười hằng ngày, dần trở thành một thứ không thể thiếu trong tôi.

1 tuần trôi qua, anh ta không còn muốn nhắn tin với tôi nữa thay vào đó anh ta thích gọi video nghe tôi nói chuyện, nghe tôi hát mỗi ngày. Tôi nhớ có 1 hôm anh ta đi uống cafe cùng bạn mà đợi lâu quá không thấy nhắn tin cho tôi, tôi bắt đầu lo nhắn rất nhiều cho ảnh. Đến khi về câu đầu tiên ảnh nhắn với tôi "nhắn gì nhiều dữ z" một thái độ thờ ơ đối với tôi, tôi vẫn im lặng cho qua để tiếp tục một mối quan hệ. Mối quan hệ này chẳng phải quan hệ tình cảm, cũng chẳng quan hệ bạn bè nó cứ mập mờ, ảo diệu như một làn khói mờ ảo mong manh. Muốn tiến thêm một bước nhưng không được, muốn lùi cũng không nỡ. Không thể rút chân ra được vũng lầy ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: