Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Tương Phùng

Từng yêu
Từng hận
Vì yêu...... Mà sinh hận
Vì yêu...... Mà trở lên ngu ngốc
Vì yêu...... Mà ngay cả bản thân cũng không biết mình làm những gì hi sinh ngưng gì
Dù ta có giỏi cỡ nào có thông minh đến đâu cũng không vượt qua được một ải mang tên "Tình" nơi có người ta sẽ tự tìm đến
Ta yêu ngươi đến quên bản thân mình
Yêu ngươi đến yếu đuối
Cả đời ta..... Không phải ngươi.... Ta sẽ không màng đến
             MINH PHONG LÃNG
(tỉnh)
Nhuận Thừa Ngọc: lại là nhớ hắn sao (nâng chén rượu)
       éo.... éo.... éo(khóc)
Thừa Ngọc: Lôi nhi đừng khóc..... Đừng khóc (xót)
đói sao.... (bế lên)
Y nới lỏng y phục trắng ám mùi sữa bế đứa bé đặt nó vào nơ thích hợp nó bú một hồi rồi im bặt lại đôi mắt đỏ lãnh đạm giống hệt người sinh ra nó mái tóc cũng màu xám khói đôi má hồng hào tay khua khua bám vào y phục y. Nhìn hắn một chốc dòng nước mắt chảy xuống rơi tí tách từng giọt nước mắt chảy lên mặt đứa bé nó vẫn cười tươi y đưa tay lau nước mắt một chút vừa tầm có người vào
Khiến Thanh: lại khóc sao? (lo lắng)
Thừa Ngọc:không có (cười)
Khiến Thanh:ngươi thật sự muốn đi sao?
Thừa Ngọc :ừm ngươi chăm sóc Lôi nhi giúp ta
Khiến Thanh:được ta chỉ mong ngươi sống tốt không còn gì hơn
Thừa Ngọc:đã lâu vậy rồi.....ngươi đừng bán rẻ mạng sống mình cho người ta
Khiến Thanh:ta nói rồi khi nào ngươi sẵn sàng ta sẽ.....
Thừa Ngọc :Khiến Thanh đừng đưa nữa ta có gì mà khiến ngươi lao tâm khổ tứ vì ta buông tha đi lấy một người có thể chăm sóc ngươi yêu ngươi... Ta.... Ta.... Diều đó không thể làm cho ngươi
Khiến Thanh :không sao ta nói rồi ngươi không chăm sóc cho ta thì ta chăm sóc cho ngươi.....
Thừa Ngọc :y phục ta
Khiến Thanh :tắm trước rồi hãn thay đồ ta vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa
Thừa Ngọc :ta biết
                 ~~~~Lát sau~~~~
Tại kinh thành nơi phồn hoa nhất là
             Thanh Nhạnh Lầu
Từng âm thanh cười đùa cợt nhả với mùi phấn thơm của đám bán thân hắn bước vào mỉm cười từng kĩ nữ kĩ nam ùa ra đón nhưng không sát lại quá gần. Trên lầu một bà béo trang điểm lòe loẹt vòng một khổng lồ bước xuống bà ta là lưu ma ma nổi tiếng là keo kệt hám tài nhưng ai cũng đến vì nơi đây toàn là các phượng nước xinh đẹp, nghe lời và đặc biệt biết chiều khách còn có nhiều người vẫn còn trong sạch lúc nào cũng sẵn sàng khai phá
Lưu Ma Ma :khách quý khách quý~~~~~
               Phong Đại Nhân~~~
Ngài cần phượng nước thế nào
Minh Phong Lãng :hôm nay ta tới nghe đàn
Lưu Ma Ma :Lan nhi~~~
                                     Lan nhi~~~
Mau..... Mau.....Mau kêu Lan nhi tới đàn cho Phong công tử nghe
Hạ nhân :vâng
Từng tiếng đàn cao vọi hắn ngắm nhìn người trước mặt khá xinh cũng có thể đêm nay hắn sẽ mua Lan nhi nhưng không bước vào một vị công tử trẻ tuổi bị người cản lại nói " đây không phải nơi dành cho trẻ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ