Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuong 2

Lúc này Bạch Băng Phong dõi mắt nhìn những người có mặt trong phòng. Người phụ nữ ngồi cạnh giường vẻ mặt lo lắng, trông sang trọng và cao quý từ trong người toát ra. Khoảng gần bốn mươi tuổi nhưng nhìn rất trẻ, mặc hoàng y, khuôn mặt thanh tú, môi hoa đào, mắt rưng rưng đầy lo lắng. Trong trí nhớ hiện ra thì đây chính là mẹ đẻ Bạch Thất Thất, Minh Đức hoàng hậu a.

"Tiểu Ngũ, con sao rồi? Còn chỗ nào không khỏe không? Thật là... con suýt thì dọa chết mẫu hậu rồi!" hoàng hậu vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt chảy xuống.

"con không sao..." giọng nàng khản đặc, chắc là bởi vì lâu quá không nói chuyện, nên nói có chút khó khăn. Hoàng hậu Minh Đức nghe giọng Bạch Thất Thất lại càng hoảng, nước mắt tuôn nhiều hơn.

"Thất Thất, muội thật không sao chứ?"

Người mở miệng là nam nhân đứng sau hoàng hậu, y phục trắng muốt, gương mặt vô cùng tuấn tú, ngũ quan tinh xảo. Nhìn vào cho người khác cảm giác ổn trọng, hắn cũng rất có khí phách, khuôn mặt nghiêm nghị. Đây là Đại hoàng tử Bạch Kỳ Văn, đại ca Bạch Thất Thất.

"Muội không khỏe thì nói, ta lập tức đi gọi thái y"

Người tiếp theo chính là Tam ca Bạch Thất Thất, tam hoàng tử Bạch Vô Triệt. Một thân thanh y, khuôn mặt có phần tương tự Đại hoàng tử Bạch Kỳ Văn nhưng lại có thêm ôn nhu như nước.

Hai người còn lại trong phòng là tam hoàng tử Bạch Lăng Húc và tứ hoàng tử Bạch Duật. Tuy họ không lên tiếng hỏi han nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng vẫn dán chặt trên người Bạch Thất Thất.

"Muội thật không sao. Á, phụ hoàng sao không thăm muội a?"

Trong trí nhớ Bạch Thất Thất, thì phụ hoàng là người vô cùng yêu thương, sủng ái nàng. Nhưng ở đây lại không có người, làm cho nàng không khỏi hiếu kỳ.

"Phụ hoàng con đang tham triều, một chút sẽ đến thăm con a" hoàng hậu mở miệng giải thích.

Kiếp trước nàng là cô nhi trong cô nhi viện nên từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, lớn lên một chút lại vào tổ chức làm sát thủ, sau đó lại chết đi... nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại với thân phận khác thì nàng sẽ chấp nhận nó và sống thật tốt ở kiếp này thay Bạch Thất Thất vì dù sao cũng không thể làm gì khác hơn mà nàng lại không muốn chết đi lần hai...

"Thất Nhi a~ bảo bối của ta. Thất Nhi, phụ hoàng đến thăm con đây!"

Từ cửa vang lên tiếng bước chân và kèm theo giọng nói trung niên truyền vào. Lại có một cơn gió vọt đến chỗ Bạch Thất Thất. Người đến là quốc vương Bạch Chỉ của Thiên Thần quốc. Dù đã gần năm mươi nhưng nhìn qua mới chỉ bốn mươi, mặc long bào nghiêm nghị, gương mặt tuy đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn rất anh tuấn, nghiêm nghị. Lúc này, gương mặt người tràn ngập lo lắng và sủng nịch.

Vừa vào đã chạy đến ôm Bạch Thất Thất vào lòng, rồi nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải xem xem có chỗ nào không ổn, thấy không có gì đáng ngại lại ôm lấy Bạch Thất Thất.

"Thất Nhi của ta, bảo bối tâm can của ta. Con làm ta lo chết mất rồi a. Sao tự nhiên lại ngất đi chứ ? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro