CHƯƠNG 31 - 32
(31)
Đó là một cuộc hội ngộ dự kiến sẽ gặp lại Dụ Thanh, mặc dù vài ngày qua tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng giây phút đẩy cửa ra, tôi vẫn vô thức cúi thấp đầu xuống.
“Ồ, nhìn xem ai đây, cậu Lâm cuối cùng cũng tới rồi.”
Lớp trưởng tay cầm ly rượu đã cạn, đỏ bừng cả mặt vừa chào hỏi vừa ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Bên này, bạn cùng bàn của Lâm Tử Tiêu, Hiểu Bình, đã gọi cậu ấy và phía còn lại cô bạn tôi chơi thân cũng vẫy vẫy tay. Định sẽ qua nhóm các cô gái chung vui, Lâm Tử Tiêu chợt siết chặt cổ tay tôi giơ lên, “Hai chúng tôi cùng nhau đến đây, nên ngồi chung vậy.”
“Ồ”
Cả căn phòng dậy sóng, giống như trò đùa chúng tôi làm hồi đó. Tôi nhìn lên, bắt gặp nụ cười bình thản của Dụ Thanh, trong lòng có chút chua xót. Tôi muốn hỏi cậu ấy bao năm qua có sống tốt không, có gặp được người con gái cậu thương và thương cậu rất nhiều hay chưa, có từng nghĩ về bảy năm xa cách đằng đẵng của chúng ta… Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ lặng lặng hướng người trước mặt gật đầu đáp lại và nở một nụ cười thật hiền.
“Nhắc mới nhớ, ba người các cậu là top đầu của lớp chúng ta đúng chứ, và giờ hai người là một cặp? Vậy còn Dụ Thanh, phải làm sao đây?”
Tôi lập tức bối rối ngẩng đầu nhìn Dụ Thanh, nhưng giữa chừng mới nhận ra điều gì đó, tôi đảo ánh mắt sang anh bạn đang luyên thuyên. Lâm Tử Tiêu cười “haha” hai lần rồi nói: “Bọn tôi chỉ là bạn bè, tình cờ đến đây cùng nhau thôi.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Này Dụ Thanh, nghe nói bây giờ cậu đã trở thành bác sĩ. Tôi tưởng cậu sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình sau khi tốt nghiệp?”
Chàng trai cạnh tôi có vẻ không ưng lắm với những gì người kia vừa hỏi, “Ai mà chả có tham vọng, có hoài bão muốn theo đuổi cả đời, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người vậy chứ, hahahaha…” Vào lúc này, tôi không thể kiểm soát được ánh mắt của mình nữa, quay sang chằm chằm nhìn Dụ Thanh. Bác sĩ… ? Cậu thiếu niên năm đó giờ đã là một chàng trai phong lưu, khó lẫn vào đám đông, một vẻ cuốn hút nổi bật chẳng cần điểm trang. Cậu ấy vẫn mỉm cười và đang nói, “...Hoặc tương lai của cậu phải do bản thân cậu lựa chọn chứ.”
Tôi thấy lòng xốn xang lạ, dường như thấy chính mình của nhiều năm trước cũng từng nghiêm túc nói như vậy: “Sao thế được, tương lai Dụ Thanh phải do cậu ấy lựa chọn chứ.” Có phải vì câu nói đó không? Cậu ấy cũng luôn nhớ về khoảng thời gian ấy phải không? Nhưng từ nãy đến giờ, Dụ Thanh vẫn chưa một lần nhìn tôi.
Bên cạnh, Lâm Tử Tiêu đặt một con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của tôi. Bàn tay đó xuất hiện thình lình kéo tôi ra khỏi chút kinh ngạc còn sót lại. Lâm Tử Tiêu nói một cách nhẹ nhàng mà kiên quyết: “Cậu đến đây với tôi mà, chỉ nhìn tôi thôi, được không?”
Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn vào con tôm đã được bóc sạch trong đĩa, hơi nghẹn ngào và thấp giọng nói: “... muốn chấm nước tương.”
(32)
Sau bữa tối, cả nhóm rủ nhau hát ca.
Tôi không thích mùi thuốc lá bên trong nên lặng lẽ bỏ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đêm yên bình, hướng này nhìn về thành phố lên đèn thật hoa lệ. Cảm giác đứng đây mới tuyệt làm sao.
“Liên Vị Chi.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi sững sờ quay lại, vừa hay có chiếc áo khoác phủ lên vai mình. Tôi cúi đầu gom phần lọn tóc xõa ra rồi ngước lên và nói: “Trùng hợp ghê nhỉ.” Cậu ấy cười, hai má lúm lộ rõ: “Một buổi họp lớp quá ư tình cờ phải không?”
Lần đầu tiên cậu ấy cười với mình, tôi vốn rung động từ trước lại càng bối rối hơn, giống như những vị đế vương thời kim cổ không khỏi xiêu lòng trước ải mỹ nhân.
“... cậu gầy đi đúng không? Có vẻ như còn cao hơn một chút nữa?”
Dụ Thanh không trả lời liền, chỉ chống tay vào lan can, nghiêng đầu nhìn sang. Vậy nên tôi nói tiếp, “Mọi thứ hết thảy đều đã ít nhiều thay đổi nhỉ? Tôi quên mất rằng… bảy năm… cũng bảy năm rồi, tôi chưa được gặp cậu.”
Dụ Thanh khác quá, năm tháng khiến chàng thiếu niên ngày trước càng trưởng thành hơn. Nhưng mà cử chỉ kia lại thật thân thuộc… Cậu ấy nhìn lên bầu trời, môi để hờ, như thể chúng tôi hồi cấp ba có hôm cùng nhau đứng ở hành lang lớp học buổi tối và thả mình vào gió lộng.
“Tiểu Liên, mấy năm qua cậu thế nào?”
Một lời hỏi thăm sau chừng đó năm xa cách. Tôi không kiềm được nước mắt đang lăn dài trên má, và hỏi với giọng run run: “Cậu thì sao, sống tốt không?”
“Tôi ổn.”
“Thế à?... “ Tôi định bảo là “mình cũng vậy” song cổ họng lại nghẹn ứ. Thật muốn khóc to lên và nói với cậu ấy rằng tôi không ổn chút nào. Thật muốn trước mặt cậu ấy trút hết mọi uất ức dồn nén bấy lâu. Nhưng chúng tôi không còn là thiếu niên của xưa nữa, chợt nhận ra rằng cả hai đều mắc kẹt trong thế giới của người trưởng thành mất rồi. Nỗi buồn sâu thẳm đột nhiên xâm chiếm cảm xúc và lý trí, khiến tôi phải đặt ra câu hỏi…
“Dụ Thanh, cậu có từng thích tôi hay chưa?”
Vẻ mặt điềm tĩnh của chàng trai trước mắt cuối cùng cũng gợn sóng.
“Bây giờ nói điều này…”
“Cậu có thích tôi không?”
Một khi đã thốt ra tức phải phóng theo lao thôi, tôi không muốn nhận lại những lời né tránh hoặc vô nghĩa. Câu trả lời mà tôi muốn nghe là “có” hay “không”.
Cậu ấy mấp máy môi chẳng tròn vành, như thể có điều muốn nói nhưng lại chẳng nói gì. Làn gió nhẹ thổi qua và mang theo mấy chữ gấp gáp lùa vào tai tôi. Tất cả những gì nghe được chỉ là hai từ “xin lỗi.”
Tôi bật cười để lấp liếm đi xấu hổ, giấu đi thẹn thùng trong lòng, như thể cái cách tôi đã cười vào vô vàn thiếu sót của chính mình ngày bé.
“Được rồi, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Chẳng phải ngày đó hai ta đã cho nhau câu trả lời rồi sao?”
Chúng tôi từng nói về điều này.
Lúc ba người ngồi rung chân lọt thỏm trong sân trường, trên tay là ly nước ép cam óng ánh dưới ánh mặt trời. Tôi ngậm ống hút vu vơ hỏi những câu mà mình nghe được từ một cô bạn.
“Này… này… nếu yêu một người nhưng lại chẳng thể ở bên người ấy thì cậu sẽ làm thế nào?”
Lâm Tử Tiêu vênh váo: “Có cô gái nào mà Lâm thiếu gia đây không theo đuổi được chứ!” Tôi trừng mắt mặc kệ, quay đầu về phía Dụ Thanh. Cậu ấy suy nghĩ một chút, “Có lẽ sẽ đến gặp người kia và dứt khoát nói rằng chưa bao giờ có tình cảm với họ.” Tôi bắt đầu hiếu kỳ với câu trả lời này và nhanh nhảu hỏi tại sao. Dụ Thanh bảo, “Vẫn là đừng để người ta nuôi vọng nếu biết trước cuộc tình này không đi đến đâu.”
“... không thì người kia sẽ đau lòng lắm.”
Trăng đã lên cao và Dụ Thanh hẳn là cũng vừa hồi tưởng lại mảnh ký ức kia. Cậu ấy hạ mắt, nghiêng đầu hỏi: “Còn cậu, có từng… thích tôi không?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của người trước mặt, rồi mỉm cười nói: “Chưa từng.”
Cậu ấy nhìn sang chỗ khác, vội vàng. Như là lảng tránh.
“Vậy à? Thế thì… may thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro