Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 - 30


(28)

“Liên Vị Chi! Cậu mở cửa cho tôi, Liên Vị Chi!”

Giọng của Lâm Tử Tiêu từ ngoài vọng vào.

“Liên…”

Tôi xoay nắm cửa và mở ra. Khuôn mặt của Lâm Tử Tiêu bừng bừng đỏ. Có lẽ là vừa gấp gáp chạy đến. Tay vẫn còn đang giơ lên tính đập cửa thêm vài lần. Trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.

“Có phải cậu vừa khóc?”

Không trả lời. Tôi xoay người ngồi xuống, ngửa đầu dựa vào sofa. Cậu ấy lấy chân gạt bỏ những cái vỏ lon lăn lóc trên sàn sang một bên. Tiến tới và giật đi điếu thuốc trên tay tôi: “Cậu có bệnh à?”

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, nheo mắt nhìn người đối diện.

“Tại sao chứ, lúc nào cũng giấu giếm tôi?”

“Tại sao tôi luôn là người cuối cùng chẳng biết gì?”

Một vẻ thất thần bất chợt hiện lên trên nét mặt của Lâm Tử Tiêu. Hệt như mùa hè năm đó…

Dụ Thanh đã từng học piano và giành được nhiều giải thưởng. Vì thế, nhà trường đã đề xuất hẳn một phòng luyện piano cho cậu ta. Ngày thường, tôi thích tựa vào cửa sổ xem cậu ấy chơi đàn. Cây cối bên ngoài mơn trớn reo vui. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính phả vào mái tóc cậu. Khoảnh khắc ấy thật giống với cảnh trong phim thần tượng.

Một lần, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ tạm bợ, rảo mắt quanh lớp học mà vẫn không thấy Dụ Thanh cùng Lâm Tử Tiêu đâu cả. Tôi hiếu kỳ đi đến phòng học đàn piano. Nhưng chỉ thấy mỗi Lâm Tử Tiêu bên ngoài băng ghế chờ, rủ đầu xuống. Nghe có tiếng động, cậu ấy nhìn lên. Thấy tôi, vẻ mặt Lâm Tử Tiêu có chút hoảng hốt.

“Cậu đang làm gì ở đây?”

Tôi vặn nắm cửa, đi vào, “Đang tìm mấy cậu, có phải Dụ Thanh ở bên trong…”

“Đừng!”

Giọng nói kia gằn xuống, áp ngay lời tôi. Nhưng đã muộn.

Mùi khói thuốc sặc sụa xộc thẳng vào mặt. Dụ Thanh quay lại. Cũng đầy kinh ngạc. Vẫn là thiếu niên rực rỡ giữa khung cảnh nắng rớt lung linh - nếu như không nhìn thấy điếu thuốc trên tay kia. Lâm Tử Tiêu một tay nắm lấy vai tôi kéo ra, một tay che mắt tôi lại. Tôi không vùng vẫy kháng cự, ngoan ngoãn theo ra ngoài. Lúc cánh cửa vừa khép, cậu mới buông tay, “Đã thấy rồi sao?”

Tôi lẳng lặng gật đầu.

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất. Có chút khó hiểu. Thậm chí là còn cảm thấy mất mát, “Tại sao?”

Lâm Tử Tiêu thở dài, “Cậu ấy chỉ là quá mệt mỏi.”

Tôi vội nói: “Nhưng, việc này không ổn chút nào… Nếu tôi cũng làm vậy…”

“Tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu.” Lâm Tử Tiêu liếc chéo tôi. Thất thần.

Tôi chằm chằm nhìn xuống đôi giày mình đang mang, nó bám một ít cỏ khô khi tôi vội vã lao tới nơi này. Lâm Tử Tiêu một lần nữa lặp lại: “Cậu ta, chỉ quá mệt mỏi thôi.”

Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu Dụ Thanh hẳn đã rất phiền muộn trong lòng và rất áp lực với gánh nặng kỳ vọng trên lưng. Cậu luôn dằn vặt về cái chết của anh trai. Mẹ cậu cũng vì chuyện này mà tinh thần và sức khỏe không được tốt. Trái tim cậu ấy chất chứa biết bao nỗi buồn. Nhưng gia đình cậu không có ở bên, và với tính cách của cậu ấy, nhất định sẽ không đem chuyện của mình tâm sự cho bất kỳ ai cả.

Vì thế, chỉ có thể làm vậy.

Nhưng lúc đó tôi chẳng biết gì cả. Lúc đó tôi cảm thấy đầu óc rối tung. Dụ Thanh vẫn là Dụ Thanh. Tôi đâu thể chán ghét cậu ấy chỉ bởi thói xấu này. Song, tại sao bản thân lại cảm thấy mất mát không vui? Có lẽ là bởi vì Lâm Tử Tiêu biết cậu ấy mệt mỏi nhường nào còn tôi thì không. Thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng mỗi ngày của Dụ Thanh đều rất vui vẻ.

Và, tôi chẳng thích cảm giác là người cuối cùng được biết chuyện này chút nào.

Rồi có tiếng xoay nắm cửa, Dụ Thanh từ bên trong bước ra.

Không ngửi thấy mùi khói thuốc nữa, chỉ còn thoang thoảng hương hoa hồng vốn có, vương lại trên người Dụ Thanh. Cậu ấy đưa tay chạm vào tóc tôi, nói: “Xin lỗi.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhưng không biết nói gì thêm. Cậu nhìn tôi một lúc rồi đi về phía dãy lớp học. Đột nhiên, tôi gọi giật lại: “Dụ Thanh!”

“Huh?” Cậu quay người.

“Nếu sau này cậu cảm thấy không vui, hãy nói cho tôi biết… tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này như Lâm Tử Tiêu, chỉ cần cậu đừng làm bất cứ điều gì dại dột tổn hại sức khỏe là được.”

Dường như tôi vừa nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt luôn thường trực trên gương mặt kia bỗng chốc tan biến. Sau một hồi lâu, cậu ấy mới mở lời: “Được.”

Tôi tin tưởng Dụ Thanh còn hơn cả bản thân mình. Khi cậu ấy nói “được”, tôi tin. Khi cậu ấy nói rằng sẽ không bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa, tôi đều tin. Cho nên, tôi ngỡ mình là người hiểu rõ Dụ Thanh nhất, mãi tới cái đêm đó, khi Lâm Tử Tiêu kể tôi nghe về hoàn cảnh gia đình Dụ Thanh, cho đến khi cả thế giới đều đã biết rằng Dụ Thanh vừa trở về Trung Quốc, tôi vẫn còn đang dựa vào suy đoán mới biết được.

Tôi ngước nhìn người trước mặt. Bóng dáng của cậu thiếu niên ngổ ngáo trong bộ đồng phục học sinh giờ đã bị một Lâm Tử Tiêu chín chắn trưởng thành che mất. Tôi với tay chợp lấy nó. Chẳng còn gì cả!

Tôi cười và hỏi, “Cậu đến đây… để đánh gãy chân tôi à?” Nói xong, tôi ngủ thiếp đi.

Không biết có phải là ảo giác không, ngay khoảnh khắc vừa rồi, trước khi mi mắt kịp ríu lại, tôi dường như đã thấy ánh mắt của Lâm Tử Tiêu cũng đã hoe đỏ.

(29)

Khi tôi tỉnh dậy, Lâm Tử Tiêu đã rời đi. Những bừa bộn trên sàn được dọn sạch. Trong nhà vẫn ngăn nắp sạch sẽ như ban đầu. Tôi nằm trên sofa một lúc rồi ngồi hẳn dậy cho tỉnh táo.

Lâm Tử Tiêu dọn dẹp đống hỗn độn của tôi, đồng thời cũng tịch thu đi bao thuốc lá. Trên bàn, chỉ để lại một tờ ghi chú. Vài chữ viết tay nguệch ngoạc, “Biết điều mà tự cứu lấy đôi chân của cậu, tốt nhất là đừng có lần sau.”

Không hiểu sao nhìn vào dòng chữ xấu xí này, tâm trạng tôi đột nhiên tốt lên.

Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa xen ngang. Tôi nhìn ra, há hốc mồm. Bốn mắt chạm nhau. Lâm Tử Tiêu trên tay xách một túi bánh bao. Cậu ấy điềm đạm, “Tỉnh rồi?”

Tôi hỏi, “Cậu còn chưa đi?”

Cậu ta lườm tôi một cái, “Nếu tôi về rồi, không chừng nửa đêm tỉnh dậy, cậu lại chết chìm trong men rượu thì sao?”

Có lẽ đúng vậy thật. Cho nên tôi không cãi được.

Cậu đặt bánh bao lên bàn và quơ lấy chùm chìa khóa ngay bên, “Cậu nên làm thêm chìa khóa dự phòng. Cái này tôi lấy.”

Tôi trừng mắt, “Cậu không biết xấu hổ sao?” Lâm Tử Tiêu đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Liên Vị Chi, từng ấy năm tôi bám lấy cậu cho đến tận bây giờ, như thế còn sợ mất mặt sao.”

Tôi biết cậu ấy đang nói về điều gì, vì vậy tôi chỉ lấy bánh bao nhét vào miệng. Cậu ấy cũng biết rằng tôi hiểu cậu đang nói gì nên vẫn tiếp tục: “Tôi đã nghĩ chỉ cần ở bên cậu đã đủ, nhưng cậu lại đem lòng thích Dụ Thanh và bao năm qua vẫn nhớ nhung bóng hình ấy. Rồi cậu chọn ở bên một người có vẻ ngoài giống Dụ Thanh. Lại phải nhận thiệt thòi rồi, vì tôi và Dụ Thanh như hai thái cực khác nhau và cậu mãi mãi sẽ không thích tôi. Chưa bao giờ tôi đấu tranh cho bất cứ điều gì. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng không ai trong bọn họ có thể mang lại cho cậu hạnh phúc. Mỗi lần nhắc đến Dụ Thanh, cậu đều khóc. Vậy nên tôi đã nghĩ, chẳng phải đây là lúc mình nên đấu tranh giành lấy tình yêu này rồi sao?”

Mắc nghẹn. Tôi bắt đầu ho sặc sụa. Lâm Tử Tiêu cầm chai nước trên bàn, mở nắp đưa tôi. Sau đó cứ giữ nguyên ánh mắt như vậy mà nhìn. Dường như có một cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy đằng sau lưng cậu ấy.

Đây là Lâm Tử Tiêu, luôn giống như thiếu niên ngày trước, có những thứ mãi không bao giờ thay đổi. Liều lĩnh. Bồng bột. Và mạnh mẽ. Luôn thẳng thắng nói ra những suy nghĩ trong lòng và dễ dàng bày tỏ những gì bản thân muốn. Phải, chỉ có thể là Lâm Tử Tiêu mà tôi biết.

Tôi nhận lấy chai nước và nói: “Một lời tỏ tình ư?”

Lâm Tử Tiêu nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài buồn bã, “Tôi đã luôn thú nhận rất nhiều lần, kể từ ngày gặp cậu mà.”

“Phụt…” Tôi bị sặc nước một cách thảm hại. Tôi cảm nhận rõ ràng mặt mình đang nóng ran như lửa đốt, “Cậu… Cậu sao có thể…”

“Được rồi, được rồi. Không phải là trêu chọc cậu đâu.” Vừa bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng tôi, cậu ấy vừa hỏi: “Cậu làm được món tráng miệng, đúng chứ?”

“... Hả?”

Nhân viên của tiệm nói rằng các món trong thực đơn đều do một tay cậu dạy họ làm. Và, cậu thì chưa một lần làm chúng cho tôi.”

Tôi mở to mắt, “Lâm Tử Tiêu, cậu là thiếu nữ 17, 18 xuân thì vẫn còn mê mẩn đồ ngọt hay sao?”

“Tôi chăm nom lo lắng cho cậu cả đêm nay. Nhìn quầng thâm dưới mắt này mà xem!” Lâm Tử Tiêu chỉ chỉ ngón trỏ lên mặt. Mỗi một lời nói lại tiến gần tôi hơn, cho đến khi tôi dùng tay đẩy ra.

“Từ khi nào tôi thuê cậu chăm sóc mình và sai khiến cậu làm theo những gì tôi yêu cầu kia chứ?” Không phải vì muốn ghẹo gan, nhưng tôi đã bông đùa như thế.

“Tôi sẽ đếm lại tất cả tình cảm cậu nợ tôi trong bao năm qua và bắt cậu phải trả cho bằng hết.”

“Nếu tôi không thể trả?”

Lâm Tử Tiêu khựng lại, có lẽ bởi vì không lường trước câu trả lời này. Tôi tiếp lời: “Quả thật là không đủ khả năng… vì vậy tôi sẽ trả lại ít hơn, nhưng nhất định vẫn phải trả.”

“Liên Vị Chi ơi là Liên Vị Chi, thật lòng mà nói, tôi ki bo lắm đó.”

(30)

Nên chăng dùng từ “dính người” không nhỉ!?!

Dù nói thế nào thì Lâm Tử Tiêu cũng bám riết theo tôi đến tận quán cà phê, như thể sợ tôi chạy trốn không bằng. Kéo cánh cửa gỗ, Lâm Tử Tiêu thò đầu vào thăm dò, “Sao vắng tanh vậy?”

Tôi trợn tròn mắt, “Thường sẽ mở cửa lúc 9 giờ. Chỉ mới 7 giờ thôi.”

Bếp bánh được ngăn cách với quầy chờ bằng một lớp kính nên không cản trở tầm nhìn từ ngoài vào trong. Tôi đeo tạp dề, bắt tay chuẩn bị nguyên liệu. Lâm Tử Tiêu chống cằm lên quầy, quan sát tôi qua một lớp kính mỏng. Bị ánh mắt kia làm cho không thể tập trung, tôi liền vươn tay gõ gõ lên, “Nếu không có việc gì làm thì mời cậu vào đây đập giúp hai quả trứng.”

“Tuân lệnh!” Lâm Tử Tiêu làm ra dáng vẻ người rụt rè học việc.

Nhưng ngay khi vừa cầm đũa lên tay, tôi nghe thấy gì đó không ổn lắm. Tần suất tiếng chạm vào thành tô rõ thật vụng về.

“Cậu không biết đập trứng?”

“Không.”

Tôi há hốc mồm, tự hỏi làm thế nào một người có thể nói không với gương mặt đắc chí và mỉm cười hạnh phúc đến vậy.

“Cậu phải làm nó… như thế này.”

Tôi cầm tay cậu ấy và đập quả trứng vào mép nghiêng vành tô. Một bàn tay thật lớn. Nó khiến tôi bất giác so sánh với đôi tay của mình. Chẳng khác nào là chai nước suối với hũ sữa chua uống Yakult.

“Rồi đó, cứ làm như vậy… Ơ cậu nhìn tôi làm gì?” Vừa nói tôi vừa ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt hơi đờ đẫn của Lâm Tử Tiêu.

“À, không có gì.”

Cậu ấy đột nhiên rụt tay lại, lập tức xoay người đi ra, “Tôi ra ngoài đánh trứng, xong sẽ mang vào ngay.”

Tôi thấy phía sau tai và gáy cậu ấy đang ửng đỏ. Và, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu: Gì vậy? Cậu ấy xấu hổ?

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay, vẫn còn lấm tấm gì đó như là mồ hôi, và nhìn về tấm lưng của người phía sau hãy còn đang bối rối. Không thể tin nổi… Lâm Tử Tiêu đường đường là một cậu ấm, vậy mà chưa bao giờ nắm tay bất kỳ cô gái trẻ nào sao?

Nghĩ đến đó, tôi không khỏi bật cười. Giọng nói bực tức của Lâm Tử Tiêu truyền đến: “Này, cười cái gì!”

“Tôi cười tài năng đập trứng thần sầu của cậu đó.”

Trò đùa tạm dừng lại, có lẽ vì cậu ta không phân biệt được tôi đang châm chọc tài nấu nướng kia hay thật ra là vì nhìn thấy sự xấu hổ của cậu. Và, nhanh chóng cậu ấy đã chạy lại chỗ quầy. Vào lúc Lâm Tử Tiêu tự hào cầm một bát hỗn hợp trứng đứng trước mặt tôi, thì mọi nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong.

“Thế nào?”

Tôi đưa mắt nhìn vào, nghiêm nghị nhận xét: “Con gà cũng sẽ cảm thấy xót khi nhìn quả trứng do chính mình đẻ ra bị dày vò thảm thiết đến mức độ này.”

Tôi thở dài cầm lấy bát: “Tôi làm cho, cậu ngồi xuống đây đi.”

“Không cần sự giúp đỡ của tôi nữa?”

“Xin cậu, cậu ngồi yên đây là tôi đã biết ơn lắm rồi.”

Lâm Tử Tiêu ngồi đó nhìn sang phía này. Có lẽ khoảng cách đủ xa nên không còn cảm giác áp lực như trước và tôi có thể tập trung vào công việc.

Khi tôi mang một đĩa bánh kếp đủ vị và một vài chiếc pudding đến chỗ Lâm Tử Tiêu, tôi có thể thấy đôi mắt kia đang phát sáng. Hệt như một đứa trẻ háo hức chờ kẹo. Tôi ngồi xuống và khẽ cười, “Thử xem nó khác gì so với mùi vị của những chiếc bánh ngọt ngoài kia?”

“Nó hoàn toàn không giống bất cứ đâu cả.”

Tôi tưởng cậu ấy lại nói bừa, nhưng cậu ta cứ chớp chớp mắt nói: “Món này không tốn tiền!”

“Của cậu hết đấy…”

Tôi chống tay lên cằm, “Thực ra cậu không nghe thấy điều đó từ nhân viên của tôi, đúng không?”

Lâm Tử Tiêu mắc nghẹn một lúc, chầm chậm nuốt và đáp: “Khụ khụ… là Kỳ Ngọc vô tình nói trước đó, nói rằng cậu thường làm cho… ừm…”

Cái tên đó, cậu ấy như bị chặn họng không thốt ra được. Vì vậy, tôi đã tiếp lời, “Kỳ Ngôn sao.”

“Khụ, khụ.”

Tôi cười: “Thế nên cậu cũng muốn được ăn món tráng miệng do chính tay tôi làm ư?”

Vừa rồi Lâm Tử Tiêu, người còn đang có vẻ mặt bất ngờ, giờ đã cúi xuống, hì hục với món bánh kếp, biểu cảm cũng không thấy đâu, cho đến khi khóe miệng dính đầy kem mới chịu ngước lên. Tôi rút khăn giấy đưa qua, nhìn cậu ta nhai ngốn nghiến, rồi nuốt hết những gì trong miệng. Sau đó, một giọng trầm ổn lại cất lên: “Tôi quen cậu mười năm, người khác được đòi hỏi, hà cớ gì tôi lại không được yêu cầu?”

Nghe đến đây, chợt không biết phải nói gì nữa. Tôi cố tình cười sảng khoái hơn một chút để xua tan bầu không khí ngượng nghịu.

Tôi nói: “Yêu cầu của Ngài Lâm đây, tôi có lúc nào không hoàn thành kia chứ?”

“Thật sao?”

“Chẳng phải ư?”

“Được, vậy thì cậu phải đi cùng tôii đến buổi họp lớp tuần tới.”

“Họp lớp? Cái gì? Tuần tới?”

“Lâm Tử Tiêu, từ khi nào cậu học được thói tận dụng mọi hoàn cảnh như thế.”

Một cái tặc lưỡi, lời còn chưa nói ra, Lâm Tử Tiêu đã vội uy hiếp: “Cậu đã hứa rồi. Không được nuốt lời!”

“Tôi…”

“Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu.”

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra một câu trọn vẹn, “Thông báo khi nào? Sao tôi chẳng biết gì cả?”

Lâm Tử Tiêu mở đoạn chat trên nhóm lớp để trước mặt tôi. Có một tràn tin nhắn từ ban cán sự lớp: “Lâu rồi, kể từ sau khi tốt nghiệp, và vì vậy chúng ta có thể cho nhau một cái hẹn, ăn tối cùng nhau chẳng hạn?”

“Tôi gửi cho cậu vào tối hôm qua, nhưng tôi nghĩ cậu còn chẳng có thời gian để quan tâm nó.”

Tôi sừng sộ. Tối qua tôi say bí tỉ kia mà. Rồi sáng nay vừa mở mắt ra đã bị lôi đến quán nên đương nhiên lấy thời gian đâu mà đọc tin nhắn.

Cậu bạn chí cốt này đã có thể tính toán và sắp xếp đâu vào đấy. Hẳn phải là có sự chuẩn bị từ rất lâu.

Tôi tiếp tục thở dài, “Tôi và cậu đi riêng hay là chúng ta cùng đi thì có gì khác nhau. Không phải đều đến chung một địa điểm dùng bữa sao.”

“Sao mà giống được.” Ánh mắt Lâm Tử Tiêu đột nhiên nghiêm túc, mặc cho khóe môi vẫn còn vương chút kem khi nảy, trông cảnh tượng có phần hài hước. Cậu ấy nói: “Bước vào nơi đó cùng lúc với cậu, và ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn về phía chúng ta. Sẽ khác biệt cho xem!”

Tôi vô thức tránh tia nhìn của cậu ấy, và một loại cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng. Dường như tôi biết rằng cậu ta có ý gì đó, nhưng tôi lại không dám nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thếthân