Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Nhân Sinh Có thể thay thế

Gió mùa đông không phải thứ duy nhất làm tê tái lòng người sự nguội lạnh giữa tình cảm với nhau thực sự còn lạnh lẽo hơn.Cẩm Tịnh Kì  một mình ngồi trong căn phòng tối om vừa mụn vì tối quá nên chẳng rõ là mùa muộn Hai thanh bằng nữa.chỉ rõ ràng cô gái run run bờ vai, cắn chặt môi nhưng không sao ngăn được tiếng lớp khẽ từng ,giọt từng giọt ,nước mắt không hẹn mà lã chã rơi tựa một thứ gì nó tích tụ rất lâu giờ phút này cuối cùng có thể tràn ra ngoài .
    Một câu chuyện không đầu không cuối thì có kẻ nào muốn mang ra kể ăn cá cũng phải biết đâu là đầu đâu là đuôi chứ ?
  Cẩm Tịnh Kì trời ban từ khi sinh thần đã có vẻ ngoài xinh xắn ,đẹp đẽ ,nước da trắng mỏng như cánh sen đầu tiên nở vào mùa hạ, nụ cười tươi mát như nước trong hồ Thượng Đế ,đôi khi lại mừng tưởng đến hồ Thanh Hải. Gương mặt trẻ trung thanh tú, dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai .Đôi mắt dưới hàng lông mày màu đen đất ,ngoài là lông mi cong điệu đà ,trong là con người to tròn lấp lánh.Lúc cười hóa thành một đường cong nhìn lâu tưởng như vầng trăng khuyết tháng tám siêu siêu nhỏ dạ bạch lẫn hòa. Phàm đã xinh đẹp lại có tính tình vui vẻ ,lạc quan hay nói hay cười .trên đời không thiếu người đẹp ngang bằng ,người đẹp hơn cũng không ít nhưng đâu phải ai cũng là đứa con đẻ của tạo hóa bao giờ?
      Nhưng! nếu Cẩm Tịnh kỳ hoàn hảo như vậy có lẽ cô ấy sống ở cõi tiên hoặc chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt .Đương nhiên ,cô gái nhỏ mắc một căn bệnh siêu phổ thông ở thế kỷ 21- đó là bệnh lười .Cô ấy :ăn đâu vứt ngay đó, quần áo mặc xong chất đống không giặt ...căn bệnh lười này cũng kéo theo vô số di chứng như: học lực yếu kém kinh liên, làm việc gì, hỏng việc lấy ,vụng về ,hậu đậu... Đều là những khuyết điểm mà vẻ ngoài xinh xắn không thể che đậy .Cẩm Tịnh Kỳ sinh ra ở thị trấn nhỏ ,được giáo dục chặt chẽ ,lương thiện trời ban, không quá cầu vật chất hay đua đòi như đám trẻ trên thành phố lớn.
   câu chuyện bắt đầu từ khi Tịnh kỳ xinh đẹp vừa bước qua tuổi 17. cô đã luôn hòa đồng với mọi người, được bạn bè yêu quý thầy cô tin tươ... Tuy thầy cô không tin tưởng gì lắm nhưng chung quy vẫn có thể vui vẻ sống qua ngày. về gia đình tất nhiên nhà họ Cẩm tuy nhỏ bé nhưng vẫn luôn tràn ngập tình thương, dù sao Tịnh kỳ cũng là đứa con độc nhất vô nhị của họ.
   rồi một ngày kia ,một vài quyết định đã khiến cuộc sống lẽ ra tươi sáng này không còn nữa.
  Cẩm Tịnh kỳ thường xuyên đi học muộn ,cô và ban kỷ luật trong trường không còn lại gì mặt nhau, thậm chí đứng từ xa họ cũng nhận ra cô.... lần này cũng không ngoại lệ ,Tịnh kỳ chạy thục mạng trong tiếng la hét của trưởng ban kỷ luật:
-- Cẩm Tịnh Kì!!! lần này cậu chạy không thoát đâu, mau theo tôi lên gặp giáo viên kỷ luật!!!
Tịnh kỳ vừa chạy ,đầu ngoảnh lại gào lên :
--Trương Mộ Thâm, tha cho tôi đi !!!
Kết quả là cô gái nhỏ ngã vồ ếch  trên sân cỏ rộng ,Trương Mộ Thâm sốt ruột phía sau:
--Tịnh Kì, Tịnh kỳ, cậu có sao không?
Vừa chạy tới ,cậu ta lập tức đỡ cô gái dậy ,phủi áo quần rồi lấy trong túi áo băng cá nhân ,dán lên bàn tay xước xát rỉ máu của cô  Cẩm Tịnh kỳ không kịp trước mắt mở miệng trong vô thức:
-- Cậu tha cho tôi thêm lần này đi , tôi hứa lần sau ...
Trương Mộ Thâm  nhíu mày, cắt ngang :
-- Cậu vẫn còn muốn đi muộn lần sau ?
-- Vậy tôi hứa sẽ không có lần sau ! đừng ghi tôi vào xổ kỷ... luật tháng này đã hai lần tôi bị chủ nhiệm Hà gọi ba mẹ lên rồi, cũng  3 lần bị lêu tên trước trường còn có...
-- Cẩm Tịnh Kì , cậu đã hứa nhiều đến mức không nhớ nổi nữa sao? Hôm trước trèo cổng sau hình như cũng hứa như vậy .
   Cẩn Tịnh kỳ bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, chỉ vào bàn tay đã được sơ cứu, nhăn nhó:
--lần này tôi đã thảm hại lắm rồi, cậu từ bi chút có được không hả?
--Được rồi , tôi bỏ qua cho cậu lần này , từ hôm sau...
-- Từ hôm sau cậu sẽ lại tha cho tôi ? Cậu tốt bụng quá !
-- Hừm ...từ hôm sau đến muộn cũng đừng chạy nhanh như thế .
   Giọng nói cậu bạn này vừa dịu dàng ,vừa dễ chịu Trương Mộ Thâm tiếp đó không nói không rằng liền cõng Cẩm Tịnh kỳ lên vai ,đưa cô về lớp học .Ở cái tuổi dễ bị xao động ,cô gái nghĩ bạn học này thực ra rất tốt, đã bao che cho cô rất nhiều lần, là lớp trưởng lớp bên học giỏi ,nghiêm nghị cũng có chút ấm áp ,bao nhiêu nữ sinh thầm mến mà chưa từng động lòng ai . Con người ta hay bị lôi cuốn bởi những thứ lạ lẫm cách biệt. Thực sự có chút cảm nắng.
sau đó còn xảy ra không ít chuyện, chỉ biết cuối cùng một mối tình tuyệt đẹp tuổi học trò nở ra giữa Cẩm Tịnh Kỳ và Trương Mộ Thâm.
   Khoan khoan , cậu bạn này tuy tốt nhưng rất tiếc cậu ta không phải Nam chính .Một số chi tiết cẩu huyết đã xảy ra! Tèn ten, nữ phản diện gây hận suốt hiện, bạn học này là ai chính là bạn thân của Tịnh kì- Như Tuyết .Thực ra như tuyết cũng chẳng có gì đáng hận ,cô bé đã thích thầm Trương Mộ Thâm 5năm, suy ra là người đến trước .Nhưng trong chuyện tình cảm không có lý là tính người đến trước kẻ tới sau, phải trách như tuyết không có hai chữ "dũng cảm". sau này lại ngày ngày chỉ biết những mặt dõi theo Trương Mộ Thâm ân cần dịu dàng nhưng chưa từng động lòng với ai giờ đang lo lắng, chu đáo cho một đứa con gái khác.
   Như Tuyết  ray rứt rất lâu ,cảm giác ấy không phải ai cũng có thể hiểu ,được tựa như đang đứng giữa trời mùa đông cơn gió lạnh còn vô cớ đi qua cách sẽ vào da thịt. Ai nói tuổi còn nhỏ mà không biết thất tình là gì ?vốn dĩ tình yêu không có định nghĩa lại càng không phân biệt tuổi tác, thời gian. Chỉ có điều tình yêu thật sự đến với thế giới này khi nó xuất hiện từ hai phía .Những thứ trân quý nhất lại  chẳng bao giờ thuộc về ta, khiến ta sinh ra cảm giác ganh tị ,ghen ghét, tức giận và bất công. Lúc ấy bản thân như con quỷ bọc trong xác người, chỉ thèm khát dành dựng điều tốt đẹp cho mình Như Tuyết chính là như vậy :vừa đáng ghét ,lại vừa đáng thương.
    Lúc đầu, cô ta rủ rê mọi người bày trò trêu chọc Cẩm Tịnh Kỳ với lý do đùa vui .sau đó càng ngày càng quá đáng ,có lần còn đổ nước phấn vào người Tịnh kỳ, vức giày cô vào thùng rác ,năm  lần bảy lượt hất bữa trưa của cô xuống sàn .Tất cả mọi chuyện đều kết thúc bằng một thái độ vô cùng chân thành hối lỗi .Bạn bè xung quanh đều bắt đầu khuyên Như Tuyết dừng trò lấy lại .Tất nhiên cô ta không nghe ,còn hung hăng không ai biết lý do. Tịnh kì  luôn được bạn học yêu mến, lúc đầu chỉ là đùa vui còn được giờ ai cũng khuyên cô tránh xa Như Tuyết. về phía Cẩm Tịnh kỳ đương nhiên không cho là thế với thái độ luôn xin lỗi của Như Tuyết lập tức cho rằng cô ấy làm vậy vì giận dỗi khi sắp đến sinh nhật mà Tịnh kỳ luôn im lặng tỏ ra không nhớ . Thực ra cô đang cùng Trương Mộ Thâm và bạn bè chuẩn bị bất ngờ cho như tuyết, nghĩ đến vẻ mặt cô ấy lúc nhận quà ,chắc chắn rất vui.
   Tới ngày sinh nhật của Như Tuyết, quả là một ngày có thời tiết kì lạ. Giữa hè rồi nhưng bầu trời lại xa thẳm ,xanh đến phát sợ .cơn gió nam thổi về lạnh chứ không mát như mình thường .thế nhưng tâm trạng Cẩm Tịnh kỳ rất vui chỉ cần đợi tan học là có thể cùng như tuyết đón sinh nhật rồi.
giờ nghỉ giữa tiết học vừa báo đã không thấy như tuyết đâu một lúc sau Cẩm Tịnh kỳ nhận được điện thoại của cô ta:
-- Như Tuyết , cậu đang ở đâu vậy ?
-- Mình ở nhà kho cũ cạnh trường .
Cẩm Tịnh Kì thóng qua đáy mắt một tia khó hiểu , cậu mày hỏi :
-- Cậu tới đó làm gì ? Nghe đồn ở đó có ma đấy ! Mau về đi .
Hình như Như Tuyết cười , một nụ cười nghe mà lạnh lẽo , tìm chẳng đâu ra vẻ ngọt ngào , hiền dịu hằng ngày , do chất lượng máy chăng ?
-- Trong này đâu đáng sợ như vậy chứ ? Cậu mau tới đây , mình cho cậu xem cái này .
-- Cái j bí mật vậy ? Đi tới đó hơi sợ , tớ rủ mọi người cùng tới nhé !
-- đừng ,tới một mình thôi , có vài chuyện không muốn để người khác thấy , đi nhanh đi .
--à...ừ , tới ngay.  
-- Tịnh kì , sao cậu lại may mắn như vậy ?
-- cậu nói gì ?
-- Không có gì , mình đợi cậu. 
   sau đó liền ngắt máy , thái độ rất kỳ lạ. Cẩm Tịnh kỳ  nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy ,Như Tuyết  nói có chuyện quan trọng tới đó rồi tính sau còn phải cùng nhau đón sinh nhật mới vui chứ,!
Cẩm  Tịnh kì dặn  mọi người trong lớp và Trương Mộ Thâm chuẩn bị phần còn lại để gây bất ngờ cho như tuyết rồi một mình trèo cổng sau trường đi tới nhà kho bỏ hoang đã lâu bên cạnh. nghe đồn ở đó có ma quỷ nhìn đã rợn  người .không hiểu sao chỉ là đi gặp bạn thân tôi mà tim Tịnh kỳ đập thình thịch ,mắt trái liên tục rất khó chịu lại có cảm giác bất an Như Tuyết...
   Tiếng kẽo kẹt khi mở cửa phát ra khiến Cẩm Tịnh kỳ sởn gai ốc. bên trong nhờ ánh sáng từ ngoài chiếu vào nhìn ra toàn là vật liệu xây dựng cũ chất đống lên nhau bụi từng tầng  1 như đã ở đây cả vạn năm vậy Tịnh Kỳ gọi to:
--Như Tuyết ! Như Tuyết ! Cậu ở đâu ?
Chỉ có tiếng cô vọng lại, cô lập tức tiếng thêm ba bước liền nghe tiếng" sấm " rất lớn ,xung quanh tối đen như mực Cẩm Tịnh kỳ sợ hãi giật mình la toáng:
-- Người hay ma quỷ mau hiện hình ! Ta ....ta không sợ các người đâu ...đ....đừng có mà doạ nạt ta...Như Tuyết ơi!!
  Vừa nói tay vừa run run bấm điện thoại bật đèn gọi cho Mộ Thâm, chỉ là điện thoại vừa bật đã bị giựt phăng  lên  trước mắt Tịnh kỳ  bị đánh nhiều lần vào lưng bằng thứ gì rất to ,sau một người phản kháng cào cấu vào người kia liền bị đánh trúng đầu, ngã xuống sàn nằm im bất động vì đau nhưng vẫn cố giữ cho não bộ được tỉnh táo .
người đó đánh thêm hai cái rồi lôi sềnh sệch Cẩm Tịnh Kỳ đến một chân cột buộc chặt tay chân cô vào đó có vẻ khá vất vả . Tiếng thở dốc  của hai người nặng nhọc vang lên .Tịnh kỳ nghiến răng nghiến lợi Hai hàng nước mắt đua nhau chảy không biết vì đau hay giận:
--Như Tuyết , đây là ý gì ? Cậu tâm thần gì vậy ? Mau thả tôi ra ngay , cậu đánh tôi rất đau đấy . Có phải dạo này xem phim hành động nhiều quá không ?
  Như Tuyết im lặng một lúc , tự dưng thút thít khóc như đứa trẻ bị bắt nạt :
-- Cẩm Tịnh Kỳ , sao cậu lại may mắn quá vậy ?
Tịnh Kì  sung ra . cái gì mà may mắn ? cô cảm thấy rất vớ vẩn, suy nghĩ cũng không liền mạch, lại rất giận nữa .Nếu cô mà thoát được nhất định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này . Từ khi lên phổ thông ,Như Tuyết là người cô tin tưởng ,quan tâm nhất vì cô ấy tính tình hiền lành lại dịu dàng, tốt bụng, nhưng hôm nay vì lý do gì mà một học sinh 17 tuổi lại đánh bại rồi trói vào cột thế này?
Như tuyết vẫn khóc lời nói bất đầu lộ ra sự căm phẫn thấu tâm cam :
-- Cậu sinh ra đã xinh đẹp đáng yêu như vậy , lại luôn thích giúp đỡ người khác , khiến người khác vui vẻ ,tên cũng rất hay ...
   Cần Tịnh kỳ thấy cả người đau như đau rã rời ,qua ánh đèn Như Tuyết bật ngẩng mặt nhìn giọng nói mơ Hồ:
-- Cậu lại điên khùng cái gì vậy ? Chẳng phải tôi luôn bị mắng là đồ xinh đẹp rỗng tuếch ư? tôi xinh đẹp với chả tốt ?bụng xinh đẹp với tốt bụng có thể khiến tôi học giỏi văn cổ như cậu ư? được thầy cô yêu mến như cậu ư? thành tích của tôi cũng chẳng bao giờ tốt được bằng cậu, tên của tôi cũng không hay như cậu. Dù có bất cứ lý do gì , Như tuyết, thả tôi ra, hôm nay mọi người còn tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu mau thả tôi ra sau đó chúng ta coi như...
-- câm miệng !!!
  Như Tuyết hét lên rồi lấy hai tay bịt tai khóc rất to. Cẩm Tịnh kỳ cảm giác như đã gặp chuyện này ở đâu ?trong lúc vừa không hiểu chuyện gì xảy ra vừa đau đớn liền nhớ lại -y hệt kịch bản trên phim truyền hình :nữ chính xinh đẹp tốt bụng- ahaha chính là cô bị nữ phản diện đánh đập tàn bạo mà không thể phản kháng sau đó nữ chính trong tiếng thều thào khuyên can nữ phụ độc ác kia kể về những kỉ niệm khi họ còn là bạn kiến tâm trạng nữ phụ rối bời ,hỗn loạn không biết làm thế nào, liền khóc gào lên cầm súng nhắm thẳng nữ chính mà bắn "đoàng". viên đạn bay ra nữ chính nhằm nhắn tịt mắt nhưng mãi không thấy đau .mở mắt, gương mặt cắt không ra giọt máu vì thấy nam chính đỡ đạn và ôm mình vào lòng. nhưng đây là thực tế không giống trong phim Như Tuyết không có súng lại càng không thể giết cô nhưng Như Tuyết bị sao thế ? cái gì đang diễn ra vậy ? Như Tuyết cô ta như bị điên vậy !
Cẩm Tịnh kỳ còn đang nghĩ vớ vẩn chuyện nghe giọng như tuyết khản đặc vang lên như tiếng phát ra từ nơi âm ti :
-- Hồi Trung học vì bố mẹ li hôn mà tôi rơi vào trầm cảm nặng , khi ở một mình thường tự cười nói , có khi thì khóc lóc rồi tự tử . Bác Sĩ nói tôi sẽ bị thần kinh nếu cứ tiếp tục như vậy ...
-- Như Tuyết...
-- Lúc đó , bạn bè đều xa lánh tôi , gọi tôi là đồ thần kinh , ngày nào cũng hất nước phấn vào người tôi , vứt giày của tôi vào thùng rác , làm đổ bữa trưa của tôi ....tôi từng làm vậy với cậu nhưng cậu lại chẳng cô đơn , sợ hãi như tôi , cậu luôn được bạn bè cho mượn quần áo thay , được bạn mùa tặng đôi giày mới ,còn được mọi người thay khay ăn khác ngày cho ...đúng là tâm điểm .
Như Tuyết ngừng một lúc ho hai tiếng khản đặc.  giọng nói của cậu ấy như một người từng trải sự đời chứ không phải của một cô gái 17 tuổi hiền lành, lại nhìn lên Cẩm Tịnh kỳ mặt rác xuống đất thấp thoáng rỉ máu mà không giảm bớt phải xinh xắn ,tươi sáng, ánh mắt liền đanh lại :
--cho tới một ngày tôi bị bạn học gì hết hơi xe đạp, trên thân xe còn dán toàn chữ: đồ thần kinh, con tâm thần, cút đi... tôi đã bật khóc ngay ở đó . Đấy  là lần đầu tiên tôi khóc ở lớp ,vì trước kia tôi luôn im lặng, như một đứa tâm thần thật sự .Rồi Cậu biết không Tịnh kỳ?  Trương Mộ thâm đã tới ,kéo tôi ngồi lên yên xe cậu ấy, ân cần hỏi han còn đưa tôi về nhà mặc cho những đứa khác khuyên tránh xa tôi ra.
Tịnh kỳ giật mình nhìn thẳng vào mắt Như Tuyết, thấy trong đó đầy bi ai ...
--Như Tuyết cậu thích Mộ Thâm ?
    như tuyết nhếch mép cười khinh bỉ, tuy nhiên ánh mắt không che được vẻ đau sót, áy náy :
-- không sai ,hơn nữa đã 5 năm rồi ,từ khi vẫn là một đứa trẻ .Lên cấp 3, tôi đã rất cố gắng để thi vào trường của thị trấn vì biết cậu ấy sẽ học ở đây .Cuối cùng lại cùng lớp với thứ luôn hạng bét như cậu .lúc đó tôi đã nghĩ cậu chỉ là một thứ xinh đẹp một chút mà kiêu căng ,ngu dốt, rỗng tuếch  không ra gì nhưng không ,khi lên cấp 3 Tuy chẳng nhiều người quen nhưng vẫn không ai chơi với tôi và cậu- Cẩm Tịnh kỳ bao người vây quanh lại chủ động kết bạn, giúp đỡ tôi hòa nhập tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu rất khác biệt, ánh mắt không hề xa lánh hay khinh bỉ nụ cười sáng tựa trăng tròn còn rủ bạn bè của cậu chơi với tôi từ ngày quen cậu tôi như được cứu rỗi ,Cá gặp nước, chết đuối cặp phao tôi từng xem cậu như nữ thần đã có lúc muốn làm điều tốt nhất cho cậu ...
--nhưng Như Tuyết!  cậu mau thả tôi ra .Dù do Cậu có thích Mộ  Thân bao nhiêu thì cũng vậy .Cậu ta chẳng thích cậu thì dù tôi không quan tâm tới cậu ta cũng chẳng được gì . vì cớ sao phải làm những chuyện ngu ngốc này chứ?  Cậu tưởng đây là phim ảnh sao cậu muốn giết tôi bịt miệng hay gì?
-- Cậu im đi ! cậu thì biết gì chứ? Môn thâm chắc chắn thích tôi nếu không tại sao ngày đó lại đưa tôi về ? cậu ta nhất định bị mê còn  không phải vì gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu ư?  có bao nhiêu người thích cậu?  thư tình trong ngăn bàn ,tủ để đồ chứa còn chẳng cảm ,  tại sao cậu nhất định phải chọn Mộ Thâm ,  chọn người của tôi?
--  Trương Mộ Thâm  không thích cậu!  Như  tuyết ,  tỉnh lại đi!
-- Câm Miệng !!!
" Roẹt..tx..."  một tiếng động lạnh ngắt  vang lên trong không gian âm u lãnh đạm.  đó là vết cắt xé tan lòng người, đi vào tủy máu, kết thúc cả một cuộc đời tươi đẹp  nhớ rõ hẳn khoảnh khắc ấy có một bông hoa bị héo trong vườn, vài chiếc lá lả tả rơi giữa mùa hè nóng bức .Ngoài kia,  ai làm việc lấy xe cộ tấp nập qua lại mỗi người đều chạy theo ý nghĩ của mình câu chuyện của mình . đâu đó trong không khí tích tụ chút dự âm yên tĩnh tới đau lòng.                                   Như Tuyết vung tay lướt mạnh qua mặt cẩm Tịnh kỳ.  chỉ chớp mắt  một cái máu đỏ tươi sối xả chảy  ra từ gương mặt trắng trẻo của Tịnh Kỳ mùi máu canh lồng ngực.  cô gái  nhỏ bàng hoàng đến tột độ , không thể thoát khỏi kinh hãi . mới vài giờ trước cô luôn coi như tuyết là bạn thân nhất,  cô ấy vừa dịu dàng lại hiền lành tốt bụng , cô ấy giận dỗi vì sinh nhật không được quan tâm.  Cô , bạn bè và chàng trai dịu dàng Trương mộ thâm đã âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho Như Tuyết.  năm nay họ 17 tuổi,  cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại có một người bạn,  tên cô ta là Như Tuyết- nghĩa là trắng trong đẹp đẽ như tuyết . cô ta bị đa nhân cách hay nói cách khác là bị thần kinh.
sau đó như tuyết cắt trói tay chân cho Cẩm Định Kỳ ,cưới hai tiếng độc địa rồi gào lên :
--haha ,đi ,mau đi tìm Trương Mộ Thâm ,  cho cậu ta nhìn lại gương mặt của cô xem cậu ta còn thích cô không?
   Cẩm Tịnh kỳ chẳng hiểu lấy sức ở đâu đứng bật dậy đẩy ngã Như Tuyết,  ôm mặt chảy máu chạy về phía cửa hết lên :
--như tuyết cô là đồ thần kinh !!
   lúc đó nghe tiếng như tuyết vừa khóc vừa cười ,năm đó cô ta chỉ 17 tuổi .
  Cẩm  Tịnh kỳ bất chấp lao vee phía bệnh viện thị trấn.  không có thời gian mà ngồi sợ hãi hay khóc lóc, sợ không chết nhưng mất máu có thể chết ,còn nữa ,cô còn trẻ chưa muốn hủy Dung.  mọi chuyện trên đời nếu là nhân sinh chỉ mong một lần có thể thay thế
vừa đặt chân vào bệnh viện Tịnh kỳ lao tới nắm tay chị y tá:
-- chị ơi mặt em chảy nhiều máu quá băng giúp em với .
lúc đó không khí bệnh viện rất hỗn loạn nghe mọi người hô nhau là có tai nạn giao thông lớn.  chị y tá đang vội nhưng thấy gương mặt bê bết máu ,vết cắt vừa dài vừa sâu máu chảy đến không nhìn rõ ngũ quan đành gật đầu :
--mau theo tôi phải xử lý vết thương ngay.
chỉ là vừa đi được hai bước cô liền nhìn thấy rất nhiều người quen của mình đứng cùng một chỗ, gương mặt sốt sắng . mấy người phụ nữ thi nhau khóc , có ông bà ngoại, bà nội ,các anh chị, các bác các chú . chú cô vốn  làm quân nhân giờ lại khóc?  không phải chứ vợ chú ấy mang thai 3 tháng không phải sinh non chứ?  sao bố mẹ cô không thấy đâu?
    Cô liền chạy tới ,nén cơn đau từ mặt Lan tỏa khắp người vội hỏi to ,một tay vẫn che mặt đầm đìa máu:
-- mọi người làm sao lại ở đây?      Bà nội và bà ngoại lảo đảo chạy về phía cô ,gương mặt già mếu máo, nước mắt tuôn ra theo những nếp nhăn :
--Kì Nhi ,  con làm sao mà mặt mày ra nỗi này ?
--con bị xước . mọi người sao vậy?  cả nhà đều ở đây vậy không lẽ gì sinh non?  bố mẹ con đâu những lúc như thế này không phải lên có mặt sao ?
   Nghe tiếng khỏi khàn khàn của Cẩm Tịnh kỳ , đám phụ nữ trong nhà khóc to vài người đàn ông không kìm được cũng lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.  Chú cô có vóc người cao to vạm vỡ này lại khóc như một đứa,  trẻ ôm cô vào lòng , giọng nói nghẹn ngào chưa từng có:
--  kỳ nhi,  bố mẹ con gặp tai nạn giao thông, bố Con che chở cho mẹ con mà... chết ngay tại chỗ... nhưng trên đường vào bệnh... viện.... mẹ con... mẹ của con ...đã đi rồi
  bố con chết tại chỗ ...mẹ con đã đi rồi ...
bố con chết tại chỗ ...mẹ con đã đi rồi ...
bố con chết .... mẹ con đã đi... đi rồi
Cẩm Tịnh kỳ một giọt nước mắt cũng không thể rơi trực tiếp ngất xỉu trong vòng tay chú ấy bố mẹ cô ấy đã ra đi rồi.
Cầm Tịnh kỳ thấy mình đứng trong một vùng sương trắng, cả người mặc quần áo đồng phục sạch sẽ ,trên vai hình như còn đeo cặp .Sương trắng lạnh lẽo dần tản ra . có tiếng người cười nói , than thở ,cô cảm thấy vừa mơ hồ cũng rất chân thực . Một bàn tay nhẹ nhàng kéo áo cô, giọng nói dịu dàng hiền hòa như rót mật vào tai :
--Tịnh kỳ ,làm gì ngẩn ra vậy?  bố cậu tới đón kìa.
    Tịnh kỳ khẽ quay đầu thấy như tuyết trên môi vẽ ra nụ cười thân thiết cô gái nhỏ liền hiểu ra:  vẫn như mọi ngày , Như Tuyết  cùng cô đứng ở cổng trường chờ bố mẹ tới đón .Những khoảnh khắc ấy vừa yên bình, vừa thanh thản trôi qua.  cuộc sống ngày ngày chính là như vậy,  cùng bạn bè đi học nói những chuyện vừa hài hước vừa ngớ ngẩn,  cùng nhau ăn trưa lại ngủ gật trong lớp. Tan học đứng trước cổng trường vô tư đợi chờ người thân tới đón. Như Tuyết dịu dàng cười ,Cẩm Tịnh  Kỳ nói gì không ngớt ,xinh đẹp như hoa.  Thi thoảng vài bạn học đi qua chào hỏi trêu đùa thân thiết , đôi ba  chàng trai khôi ngô  nhìn Tịnh Kỳ không thôi, bị bắt gặp liền đỏ mặt quay đi  . Trương Mộ Thâm chạy xe đạp qua gật đầu coi như chào hỏi như tuyết , cô ấy liền bày  trên mặt nụ cười ngọt ngào nhất mà nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện. Mộ Thâm  nhìn Tịnh Kỳ ,ngày nào cũng răn đe :"ngày mai đừng có đến muộn nữa đấy!" bố Tịnh kỳ tới đón luôn hỏi thăm tình hình học tập của Như Tuyết khen ngợi cô ấy rồi chở đứa con gái độc nhất về trên chiếc xe ô tô gia đình đã có tuổi 12 năm . trên đoạn đường dài về nhà bố Tịnh kỳ nhắc nhở  con gái cố gắng học tập ,nhất là văn cổ . hai người hàn huyên chuyện trên trời dưới đất như một bản tin thời sự vụn vặt không muốn kết thúc mãi mãi ...
Về tới nhà ,để ngoài công việc bận rộn, mẹ và bà nội lúc nào cũng chuẩn bị kịp bữa ăn thơm phức ngon lành . ông bà ngoại gửi quà cho đều đều ,chú  ở quân ngũ thành phố mang về ít đặc sản có mùi kỳ dị . không khí gia đình giống như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt . khoảnh khắc cuộc sống này chậm rãi đi qua lại nhanh như một đoàn tàu chạy khỏi bến nếu đã lỡ tàu sẽ không thể đuổi kịp mà phải đợi chuyến kế tiếp vừa lo lắng vừa sốt ruột . nhân sinh trên thế gian lại là bức tường bao quanh Con người chẳng thể thoát ra cũng không tìm đâu ra một cánh cửa hay một khe hở nhỏ là được ?
trong bữa ăn Cẩm kịch định kỳ lại hỏi câu hỏi mà câu trả lời suốt đời không nhớ :
--mẹ tại sao tên con lại là Tịnh kỳ?
Mẹ Tịnh kỳ là người phụ nữ xinh đẹp như cành Tường Vi trước hoàng hôn cô ấy than ngắn thở dài lại kiêng những giải thích cho con
-- Kì nhỉ , hãy nhớ này ...
Mẹ Cẩm Tịnh kỳ đột nhiên mỉm cười, gắp cho con gái một miếng thịt ngon nhất ,nói bằng chất giọng yêu thương, chiều chuộng nhất :
--kỳ nhi Sinh vào một ngày mùa đông có nắng, bố mẹ nhìn đâu cũng thấy ấm áp yên bình . đặt tên con gái là Tịnh Kỳ bố mẹ chỉ ước sao kỳ nhi luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và đặc biệt như đóa hoa bất tử .mong con có thể tự lập đứng trên đôi chân của mình .tự bước đi   tâm của con phải thật tĩnh mịch để cảm nhận cuộc sống trân quý này ngay cả khi bố mẹ ra đi, không còn bất cứ ai bên cạnh ,ném bi thương, vươn lên mà sống.
   Miếng thịt tan ra trong miệng Cẩm định kỳ vừa ngọt ngào mềm mại Nhưng sao lại cảm thấy chua chát xen vào đắng cay?
Hai hàng nước mắt lạnh lẽo đột nhiên rơi xuống nụ cười trên môi Tịnh Kỳ  nhìn mọi người hóa thành sương trắng tim cô như ngừng đập . mới một cái chớp mắt mà chỉ còn lại mình cô trên bàn ăn , Tịnh kỳ ném bát đũa xuống vội vàng đuổi theo làn sương trắng đang biến mất:
-- bố mẹ... đừng đừng đi! đừng bỏ rơi con mà ! như tuyết, đừng bỏ rơi tớ!  Môi Thâm , tớ  hứa sẽ không đi muộn nữa đâu đừng đi!! đừng... đi mà ...!
không còn bất cứ ai bên cạnh nén bi thương, vươn lên mà
sống ...

Cẩm Tịnh kỳ vùng dậy trong đêm, Hai hàng nước mắt vẫn lạnh lẽo rơi .phù ,thì ra là mơ làm cô hết hồn còn cứ tưởng gì mà cô bị như tuyết rạch mặt ,như tuyết mà biết sẽ giận cho mà xem. rồi còn bố mẹ tai nạn ...đúng là bất hiếu thật đấy!
Nhìn quanh một lượt ,Tịnh kỳ phát hiện đây là phòng cô ,nhưng hơi bừa bộn .hôm nay mẹ không dọn hộ ư?  chả lẽ lại tự  lê thân quét dọn?
Tịnh kỳ khẽ động khoé môi liền thấy cơ mặt đau buốt .qua một chút ánh sáng không biết lắt léo  từ đâu đó chiếu vào . Cô với chiếc gương đầu tủ soi ...chỉ thấy lớp băng dày quấn quanh đó màu trắng toát . Tịnh kỳ bỗng nhiên đau thắt tim ,mồ hôi rịn ướt lưng áo cô gái nhỏ điên cuồng tháo nước băng xuống chỉ là một giây sau bờ môi run run, một tay cầm gương một tay sờ mặt ,cả người bất động.
trên làn da trắng lấm tấm vải đỏ kinh khủng hơn là có một vết dao rạch vừa sâu vừa dài trên mặt cô vì bị kéo mạnh mà liên tục chảy máu
Nếu ...nếu trên mặt cô đã có vết sẹo này tất cả những đau khổ...
Mọi thứ, đều là ....thật
Cẩn Tịnh kỳ lao xuống tầng dưới.  Một  không khí đau thương nhất trùm lên người cô.  qua đôi mắt ướt đẫm như bến Hồ Thanh Hải chỉ  thấy mọi người đều mặc quần áo đen.  người nhà cô gà già trẻ gái trai mặc ai cũng đẫm nước mắt . bà ngoại nằm bất động trên ghế ,bà nội quỳ bò gần một chiếc bàn đặt 2 di ảnh khói hương nghi ngút giữa phòng khách , hoa  cúc trắng vàng trải khắp lối.  Chú dì ôm nhau chỉ biết khóc ,còn có thầy chủ nhiệm của cô kính cẩn dáng vẻ chia buồn, rất nhiều thầy cô và cả hiệu trưởng, còn có đám bạn học vài người thương tâm lau nước mắt ...trong góc khuất Trương mộ thâm vò đầu tóc cúi  gằm.  căn nhà nhỏ bỗng chốc chật đích chỉ là chủ nhà?  chủ nhà đâu?
Tịnh kỳ lao xuống, mọi người đều đau lòng nhìn cô ,cô cảm thấy toàn thân lạnh toát đầu đau như búa bổ chân tay di chuyển khó khăn mặt ướt đẫm rất khó chịu không biết gì máu hay nước mắt .
--mọi người làm ...làm cái gì ở nhà con vậy?
tất cả im lặng giống như họ đều là hình nhân.  Trương Mộ Thâm đau khổ đứng dậy giữ vai cô gái nhỏ khàn khàn nói hai mắt đã đỏ lừ dường như cậu ta đã cố lau hết nước mắt :
--Tịnh kỳ cậu xin cậu hãy bình tĩnh
Cẩm Tịnh kỳ vung tay hết Mộ  thâm ra gào lên:

--cậu làm gì tôi mà phải xin lỗi?  mọi người mau về hết đi ,bố mẹ con đi ngủ cả rồi ,đã muộn lắm rồi...
-- Kỳ nhi, bố mẹ con đi rồi ,xin lỗi đó là sự thật...
đầu óc định kỳ như nổ tung bởi lời nói của bác cả, anh trai bố rất trầm tính ít nói cũng chẳng bao giờ có nhã hứng  nói đùa cả.
  tất cả các mạch máu trong người Tịnh kỳ như tắc nghẽn trái tim cô bị thắt đến nỗi tưởng như ngừng đập không thể nào không thể có chuyện đó cô không thể chỉ một ngày mà trở thành trẻ mồ côi chỉ một ngày mất đi bạn tốt chỉ một ngày đến gương mặt giống mẹ nhất cũng không còn không thể nào Cẩm Tịnh kỳ bất ngờ một trại lao ra khỏi nhà tất cả mọi người không ai kịp phản kháng và người liền đuổi theo nhưng vừa một lúc đã không thấy bóng dáng cô đâu bèn  hốt  hoảng đi tìm.
định kỳ vừa chạy vừa khóc giữa hè mà lạnh tựa Đông chân tay đau nhức đến muốn tê liệt vẫn cố vùng vẫy cô cảm thấy đất trời sụp đổ cuộc sống yên bình bị vùi xuống khung nhìn thấy đáy.  những người cô yêu thương nhất dần bỏ cô mà đi làm sao mới có thể nén bi thương vươn lên mà sống?
cây hoa bất tử tại sao lại có thể sống mãi mãi được như vậy?  vì vốn dĩ nó đã chết từ lâu, đâu còn biết gì là hoan lạc của cuộc đời nữa cô gái nhỏ chạy đến cơ quan làm việc của bố thấy tầng 7 bố làm việc hàng ngày nay vẫn sáng đèn chắc chắn bố lại tăng ca dưới lòng đường có một người phụ nữ đang nghe điện thoại dường như còn rất giận sao nhìn giống dáng vẻ của mẹ khi mắng bố tham công tiếc việc vậy ? à à ...ra là họ ở đây, hại cô tìm mãi không thấy.
  Bỗng phía gần đó có một chiếc xe lao như điên về phía người phụ nữ dưới lòng đường hình như bị mất lái đến đèn xe cũng không bật tưạ như  con quái vật điên cuồng ăn thịt người trong đêm tối đm.
Đứng ở đường bên này Tịnh kỳ vội chạy về phía lòng đường hét lên :
-- Mẹ!! cẩn thận
người phụ nữ giật mình ngoảnh mặt lại ...không phải mẹ ....Theo đà Cẩm Tịnh kỳ tiếp tục lao tới.  dù không phải mẹ nhưng cô ấy chắc hẳn có con ?
bố mẹ của cô hôm nay không về nhà ,không ai dọn dẹp phòng giúp cô ,nấu cơm ngon cho cô, nhắc nhở cô học bài ,đi ngủ ,hôm nay bố mẹ của cô bỏ cô lại một mình trên thế gian lạnh lẽo này giống như đoàn tàu bỏ quên vị khách tại trạm cũ mặc người ấy điểm đuổi theo trong vô vọng...

khoảnh khắc người phụ nữ bàng hoàng bị đẩy lên vỉa hè nhìn xuống Tịnh Kỳ ngã xuống đường thời gian như ngừng trôi chỉ thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẹp hơn ánh lửa của Cẩm Tịnh Kỳ những giây phút cuối cùng của cuộc đời Tịnh kỳ đột nhiên cảm thấy mình đã giúp được bạn bè thầy cô quan tâm, cô đã nhận quá nhiều tình yêu thương , gia đình cô luôn bao bọc suốt 17 năm qua dạy dỗ cô trở thành một con người lương thiện, bản thân cô hình như dạo này tăng cân rồi ,cũng trắng ra, món đặc sản chú mang về thật sự chỉ hơi khó ngửi một chút ,bố đã bỏ hút thuốc, mẹ đang xem dở bộ phim cổ trang rất hay, như tuyết bị dị ứng phấn hoa Trương Mộ thâm cao hơn thì phải?  sự thực là môn văn cổ cũng không khó học trước khi hơi thở cuối cùng của đoá  hoa hướng dương tắt vào ban đêm dài vô tận ấy trong tâm hồn dần bay đi chỉ còn hai câu :"
vốn chẳng phải người đáng thương nhất.
xin hỏi thiên hạ kể đau khổ hơn ta ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro