Chap 9
*lưu ý: chap này sẽ có khá nhiều chi tiết vs sự vc phi lý nên mn cân nhắc trc khi đọc
nhắc trc r đấy nháa, ko đến lúc lại bảo s mà vô lý thế:33
_______________________________________________
Mew phóng thẳng vào trong biệt thự rồi phanh gấp tạo ra một tiếng vô cùng chói tai. Hắn hừng hực lửa giận tiến vào nhà. Hắn lướt nhanh qua dì Am rồi tiến thẳng lên phòng Gulf. Mew mở cửa ra không thấy cậu đâu thì lại càng tức hơn. Mew nhanh chân mở cửa phòng mình, thấy Gulf vẫn nằm trên giường hắn hoài nghi tiến lại.
- Em lại trốn sao?
Gulf nghe thì biết ngay là dì Am đã nói chuyện vừa rồi với Mew. Cậu không tránh né mà nói thẳng.
- Ừ, tôi vừa trốn ra ngoài
- Lý do? Tại sao em phải trốn chứ?
- Tôi trốn ra ngoài để về nhà
- Vậy sao không nói với tôi? Tôi có thể đưa em về mà
- Ghét, không muốn nói chuyện với anh
Mew ngồi cạnh giường thủ thỉ với cậu.
- Tôi biết là tối hôm qua là tôi sai, nhưng có thể đừng ghét bỏ tôi được không? Tôi sẽ bù đắp lại cho em mà
- Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh
- Đừng như thế, nói chuyện với tôi một chút đi
Gulf trừng mắt nhìn Mew.
- Chứ anh muốn tôi nói cái gì? Nói yêu anh à?
- Tôi đâu ép em nói vậy
- Nhưng anh đang ép tôi ở đây như nhà giam đấy
Hắn sợ nói nữa thì Gulf càng muốn trốn hơn nên không nói nữa.
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi
Mew buồn bã đi ra ngoài. Liên tiếp hơn một tuần sau đấy cả hai người không nói thêm với nhau câu gì. Mew thì cứ sáng đến cty, tối thì về phòng Gulf ngủ vì Gulf ngủ phòng hắn rồi. Gool thì vẫn cố tạo mối quan hệ với Mew. Dù hắn đã cung cấp tiền để cứu vãn cty nhà cậu rồi nhưng Gool lại muốn hơn thế nữa, đó là vị trí "chàng dâu" của nhà họ Jong.
Win thì không đón Gulf ra ngoài được như trước kia nữa, chỉ gọi điện hoặc nhắn tin với nhau thôi. Mew và Gulf đã vậy, Bright và Win còn khó khăn hơn. Bright hết lòng cưng chiều Win, nhưng nó lại không chịu mở lòng. Qua sự việc của Gulf, Win chẳng còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Nó là một cái gì đó rất xa xỉ đối với Win.
Như mọi hôm, Gulf xuống nhà ăn trưa. Chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu cứ buồn ngủ suốt, hay mệt, phần ngực tự nhiên lại hơi đau. Do Mew và Gulf vẫn chưa ai chịu mở lời với nhau nên hai người sống chung một nhà nhưng lại khác khung giờ.
Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn ăn trưa một mình như mọi khi. Mew thường chỉ về nhà lúc tối, mà lúc hắn về thì cậu cũng đi ngủ rồi nên cả ngày chẳng nhìn mặt nhau được một cái. Gulf chán nản nhìn đồ ăn trước mắt. Cậu cảm thấy chắc có khẩu vị tí nào.
Dì Am bưng nốt mấy món ra.
- Cậu nhỏ ăn đi, hôm nay cậu chủ sẽ không về
- Có hôm nào anh ta về ăn trưa đâu
Cậu cầm đũa gắp thức ăn để vào bát, khi vừa đưa lên miệng thì lập tức có cảm giác buồn nôn. Thấy cậu oẹ oẹ mấy câu dì Am tưởng đồ ăn mình làm không ngon nên sốt ruột hỏi cậu.
- Đồ ăn không ngon sao?
- Dạ không phải, tự nhiên cháu thấy buồn nôn thôi, chắc không sao đâu
Cậu tiếp tục gắp những món còn lại, đa số chuẩn bị đưa vào miệng thì buồn nôn, cậu khó chịu chẳng thèm ăn nữa mà đi lên tầng.
Dì Am có để ý Gulf mấy ngày hôm nay, cũng thấy cậu lạ, và có dấu hiệu của việc.... mang thai. Dì chưa dám chắc chắn nên không báo vội cho Mew, nhưng dì có cách để Gulf tự biết những triệu chứng đó là gì. Dì Am nhấc máy gọi cho Mew.
- Dì thấy dạo này Gulf có vẻ mệt mỏi đấy, nên bảo thằng bé đi khám đi
- Dì ở nhà thì nhắc nhở em ấy hộ cháu
- Vẫn nên để cháu nói thì hơn
Mew mệt mỏi xoa xoa thái dương. Đúng là gần đây hắn chẳng quan tâm gì đến cậu mà toàn chỉ chăm chăm vào cty. Ngay cả quản gia cũng nhìn ra được sự khác thường của cậu mà hắn lại không biết gì, tồi thật. Hắn tranh thủ giải quyết nốt việc rồi về xem cậu thế nào.
Gulf ở nhà thì khó chịu vô cùng. Bụng rõ đói nhưng cái gì đưa lên miệng cũng buồn nôn. Mắt thì cứ díp hết cả vào, lưng đau ê ẩm, cứ như dấu hiệu của tuổi già vậy. Cậu nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Tự nhiên cậu thèm ngọt. Ngay lập tức Gulf chạy xuống nhà lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Tiếc thay cho cậu là tủ lạnh không có đồ ngọt, cậu đành nhấc máy gọi cho thằng bạn ham ăn.
- Mua tao ít đồ ngọt rồi mang sang nhà nhá
- Ủa đâu ra mà gọi cho người ta bắt mua đồ ngọt vậy?
- Tại từ sáng chẳng ăn được gì, tự nhiên bây giờ thèm ngọt nên phải ăn cho đã
- Đợi tí rồi tao mang sang
Gulf hí hửng ngồi ở sofa đợi thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo mang đồ ăn đến. Chưa đầy 15' sau thì Win có mặt trước cổng nhà. Nó bị bảo vệ chặn lại nhưng cậu đi ra thì nó vào được. Cậu cầm lấy túi bánh nhanh chân chạy vào nhà để mặc Win đứng đấy.
Gulf ngồi xuống sofa gấp gáp lấy miếng bánh ra. Cậu lấy thìa xúc một miếng thật to rồi đưa vào miệng thưởng thức một cách rất chi là ngon miệng. Win từ từ đi vào, nó nhau mày nhìn cậu.
- Mày làm gì mà cứ như bị bỏ đói vậy?
Gulf miệng đầy bánh đáp.
- Tại tao đói lắm í
- Đói thì ăn đồ mặn cho no chứ ăn đồ ngọt lại cồn ruột
- Tao không ăn được đồ mặn
- Làm sao mà không ăn được?
- Chả biết, cứ đưa gần lên miệng là buồn nôn rồi
- Đi khám xem sao
- Đi làm gì cho mất công, rồi nó cũng sẽ hết thôi
Đột nhiên giọng nói quen thuộc cất lên.
- Đi khám? Làm sao mà đi khám?
Gulf quay phắt lại thì thấy Mew, cậu hơi bất ngờ vì hắn chẳng mấy khi về nhà lúc trưa. Gulf định nói nhưng Win dành lời.
- Anh chăm nó cái kiểu gì mà nó khó ăn cũng không biết
Vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, Mew tiến đến hai tay áp vào má Gulf quay hết bên này đến bên nọ nhìn ngó.
- Má vẫn đẫy mà, làm gì có dấu hiệu sút cân đâu
Gulf đánh vào tay Mew.
- Bỏ cái tay ra, tôi đã cho anh đụng vào người tôi đâu
- Đưa nó đi khám đi, nếu bình thường thì không sao, nhưng nhỡ đâu khám lại ra bệnh
Cậu ánh mắt sắc bén lườm nó.
- Mày đang trù tao đấy à?
- Nhắc nhở vậy thôi, không nghe thì tùy, tao về trước đây
- Biến mẹ mày đi
Mew véo má cậu.
- Không được nói bậy
- Tôi đâu phải trẻ lên ba đâu mà không được nói bậy
- Lớn cũng không được nói bậy, đứng lên, tôi đưa em đi khám
Gulf ngang bướng không muốn đi.
- Không đi
- Không đi cũng phải đi
Cậu vẫn nhất quyết không đi, hắn đành bé phốc cậu lên.
- Bỏ tôi xuống nhanh lên
- Thế em có chịu đi không?
- Thả xuống rồi tôi đi, lúc nào cũng doạ nạt người ta là giỏi
- Lẹ lên bế nữa bây giờ
- Biết rồi, nói ít thôi
Cũng chẳng biết từ khi nào mà Gulf lại không còn quá xa cách với Mew nữa. Cậu dần quen với sự xuất hiện của hắn mỗi ngày.
Đến bệnh viện hai người cùng nhau đi vào trong. Gulf có nói là muốn tự thân vận động nhưng Mew không cho, hắn bắt cậu ngồi một chỗ để mình đi làm giấy tờ. Mọi thứ xong xuôi thì cậu được đưa vào khám tổng thể.
Sau một loạt những khám sét thì còn bước chụp X-quang nữa là xong. Đột nhiên vị bác sĩ nữ đó vẻ mặt ngạt nhiên nhìn vào tờ chụp X-quang. Cô bác sĩ không biết nói thế nào cho cậu hiểu bây giờ.
- Tí khám xong cậu nên sang khoa sản kiểm tra một lần nữa nha
Gulf khó hiểu.
- Tôi là nam thì sang khoa sản làm gì hả bác sĩ?
- Cậu nên nghe tôi đi
Nói rồi nữ bác sĩ đó gọi y tá đưa cậu sang khoa sản. Gulf có phần hơi ngại, vô lý thật sự, tại sao cậu phải sang đó chứ? Do ngại nên Gulf bảo Mew đi mua bánh ngọt cho mình, cậu chỉ hắn mua ở một quán xa ơi là xa, mong sau khi cậu khám xong hắn mới mua xong. Thấy cậu bảo mình vậy thì Mew cũng nghe răm rắp lật đật chạy đi mua cho cậu.
Lúc Gulf được dẫn sang khoa sản, bước vào phòng bệnh vị bác sĩ đó liền ngạc nhiên ra mặt. Nhưng cô ấy vẫn làm theo quy trình kiểm tra cho Gulf.
Thế quái nào mà kết quả kiểm tra cho thấy cậu mang thai.
Nữ bác sĩ loay hoay một hồi rồi nói với cậu.
- Tôi cũng không biết đây là tin buồn hay tin vui cho cậu...
- Ý bác sĩ là sao ạ?
- Cậu đang mang thai!
Gulf nghe mà bỗng tai ù đi, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Sao cậu có thai được?
Gulf gượng cười.
- Cô có kiểm tra sai chỗ nào không vậy?
- Tôi làm trong nghề bao nhiêu năm rồi, không sao được đâu
- Nhưng sao có thể chứ....
- Cậu có đi cùng người nhà không?
Chợt Gulf nghĩ đến Mew.
- Dạ không, tôi đi một mình
- Tôi nghĩ cậu nên thông báo với gia đình
Hai người nói chuyện một hồi lâu rồi Gulf ra về. Cậu đã nói với nữ bác sĩ đó là giữ kín thông tin này, tuyệt đối không được nói ra, vị bác sĩ đó cũng thoả hiệp nên không có gì lo lắng lắm. Nhưng chuyện Gulf lo nhất bây giờ đó là đứa con trong bụng. Cậu khẽ xoa lên phần bụng của mình, cậu nghĩ.
"Trong này là một sinh mạng sao?"
Gulf chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Bỗng trong đầu cậu loé lên những hình ảnh của đêm đó.
"Là con của anh ta?"
Thật sự cậu không dám nghĩ.
Chẳng chờ Mew quay lại, Gulf cứ thế mà sải bước trên con đường tấp nập. Tay cậu vẫn cầm tờ giấy kiểm tra. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả. Trong đầu cậu có hai luồng suy nghĩ.
Một là nếu cậu quyết định sinh đứa bé này ra thì gần như cậu mất tất cả, bao gồm cả thanh xuân, tuổi trẻ, bao hoài bão ấp ủ. Rồi cậu sẽ phải nhìn mặt mọi người thế nào đây, ba mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận.
Hay là cậu... phá nó. Thật sự cái này rất tội, đứa bé hoàn toàn không có lỗi gì cả, cậu sao có thể nhẫn tâm giết chết một sinh mạng chứ. Và cậu cũng muốn bỏ đứa bé này.
Cứ nghĩ vậy rồi Gulf bật khóc, cậu ngồi sụp xuống ôm đầu. Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, là Mew. Gulf không dám nghe máy, mà cũng chẳng dám đối mặt với hắn. Cậu quyết định tắt nguồn máy rồi về căn hộ bí mật của mình.
_______________________________________________
hqua quên nên nay bù, do t ko rõ về chuyện mang thai sinh nở lắm nên mấy khúc đó chỉ vt mơ hồ đc thôi, mọi sự việc có thể là hơi cấn nên mn thông cảmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro