Chap 8
Mew ngẫm cách của Bright.
- Không khả thi đâu mày, em ấy bây giờ vừa ghét vừa hận tao cơ
- Thế thì chịu rồi, đến hận thì khó nhằn lắm
Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai Mew.
- Anh làm gì bạn tôi?
Là Win, nó đứng đấy hóng hớt được đôi chút rồi nên tiến đến nghe rõ chuyện hơn.
- Không có gì
Mew biết Gulf có lòng tự trọng cao nên không muốn nhiều người biết về chuyện này.
Bright thấy Win thì mắt sáng như đèn pha ô tô.
- Em đi đâu đấy?
- Đi đâu anh hỏi làm gì
Win nói rồi quay sang tra hỏi Mew.
- Đừng nghĩ anh nói không có gì là tôi sẽ tin
- Chứ cậu muốn tôi nói cái gì? Thích thì đi mà hỏi bạn cậu
Mew bực bội đứng lên ra lấy xe rồi phóng vụt đi. Win đứng ngơ ngác nhìn theo. Thấy Mew đi rồi, Bright vội kéo Win về phía mình. Dùng lực đủ, Win ngồi trọn trong lòng anh ta.
- Này, làm cái gì vậy, buông ra, đang ở đông người mà
- Vậy nơi vắng người là được chứ gì?
Không nói không rằng Bright vác nó lên vai tiến thẳng ra xe.
- Bỏ tôi xuống, anh làm cái gì vậy? Buông ra!
Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía hai người. Win xấu hổ mà không biết rúc mặt vào đâu.
Ra đến bãi đỗ xe, Bright nhanh tay mở cửa để Win ngồi vào chong rồi vội chạy sang ghế lái chốt cửa.
- Làm cái gì vậy? Mở cửa ra
- Em làm gì mà đề phòng tôi quá vậy?
- Không đề phòng mới lạ
- Em cứ thoải mái khi bên tôi, không cần đề phòng
- Thoải mái cái con khỉ, mau mở cửa ra
Bright đột nhiên dùng hai tay nắm chặt lấy vai Win xoay đối diện mặt với mình, hai mũi chạm nhau, chỉ cầm một tí nữa thôi là cũng chạm môi. Bốn mắt nhìn hai, dường như hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khoảng được tầm 40' thì Bright buông tay ra quay mặt ra cửa sổ, tay mở chốt khoá xe ra.
- Em muốn thì cứ xuống
Win lập tức mở cửa xe chạy ra. Nó chạy được một đoạn, đến lúc khuất xe của Bright thì mới dừng lại thở gấp. Win đặt tay lên ngực trái mình cảm nhận, nó thấy tim đập rất nhanh, gần như nhảy ra ngoài.
"Chắc là do chạy nhanh nên tim mới đập nhanh thôi"
Dường như Win đang muốn tránh né thứ cảm giác nào đấy. Nó không muốn thừa nhận, nói trắng ra là nó hoàn toàn không muốn thừa nhận.
Bright ôm đầu trong xe vì hành động thô lỗ của mình. Do quen cái thói badboy nên anh ta suýt nữa thì áp dụng lên Win, may thay lúc đó Bright còn chút lý trí mà buông Win ra.
*bộp* một cánh tay đằng sau đặt lên vai Win. Nó giật mình quay lại. Là Gool
- Có thấy thằng Gulf không? Hai hôm nay không thấy nó về nhà rồi
- Không biết
- Hai đứa chúng mày lúc nào cũng như hình với bóng, nói không biết là điêu
- Không tin thì hỏi làm gì
Win cứ thế đi luôn, không thèm đứng nói chuyện với Gool nữa. Nó nép tạm vào một góc tường rồi gọi cho Gulf.
- Alo?
- Mày đang ở đâu vậy?
- Ở cái nhà mà hôm qua mày đón tao í
- Đó là nhà cửa ai?
- Tự nhiên mày hỏi làm gì?
- Tao vừa gặp Gool xong, anh ta hỏi tao là mày ở đâu mà không thấy về nhà
- Kệ nó đi, nói với nó làm gì cho phí lời
- Thế tóm lại là mày ở nhà ai?
Gulf hơi lưỡng lự.
- ... nhà Mew
Win hét lớn qua điện thoại.
- HẢ??
- Mày đừng có hét vào tai tao
- Sao mày lại ở nhà anh ta
- Thì cái chuyện hôm nọ ở viện đấy
- Tao tưởng chỉ nói vậy thôi chứ
- Nói cái gì, anh ta làm luôn rồi
- Ra đây nói chuyện rõ ràng xem nào
- Không ra được, quanh nhà toàn bảo vệ với vệ sĩ
- Mày ra cái chỗ hôm qua trèo ra đi, tao đón
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả
Quăng một câu rồi Win tắt máy luôn. Gulf nhìn lại mình, trên người còn mặc quần áo ngủ của Mew thì ra ngoài kiểu gì, người lại còn đau nhức nữa chứ. Cậu cố ngồi dậy, mở tủ quần áo của hắn ra, chọn tạm một bộ đồ rồi thay vào. Bên dưới còn đau nên Gulf đi lại cũng có chút bất tiện.
Cậu rón rén xuống tầng, nhìn quanh không thấy dì Am đâu thì vội chạy ra chỗ hôm qua. Nhòm ngó kĩ không thấy có người cậu vội trèo lên. Cả người đau nhức nên động tác của Gulf có phần chậm chạp, may là vừa trèo ra thì Win đã ở đó sẵn rồi.
Gulf vào xe, Win trợn tròn mắt nhìn vào cổ cậu.
- Gulf! Cái gì ở cổ mày kia!?
Gulf vội kéo áo lên che.
- Không... không có gì
Win tức giận nói to.
- Không có gì? Mày soi gương chưa? Có biết là nó rõ lắm không?
- BIẾT RỒI!
Cậu thét lên rồi nức nở. Những vết đó Gulf thừa biết là do đêm hôm qua Mew để lại, cậu không muốn nó xuất hiện trên da mình một tí nào cả!
Win nắm lấy vai cậu.
- Nói tao nghe, anh ta đã làm gì mày?
Gulf im bặt, không hé răng một lời.
- Chẳng lẽ đến tao mà mày cũng không muốn nói sao?
Gulf vẫn giữ im lặng, cúi đầu xuống nước mắt chảy dài. Cậu không muốn ai biết thêm về chuyện này nữa, nó đã nhục nhã lắm rồi.
- Nếu mày không nói thì tao sẽ đi tìm anh ta
- Đừng.... đừng tìm....
- Tại sao? Nếu không muốn tao gặp Mew thì kể tao nghe. Đây không phải là tao ép mày nói ra, nhưng nếu mày nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn
- Nhưng.... nó.... nhục nhã lắm...
- Không sao, tao sẽ lắng nghe mày, cứ nói đi
Sau một hồi khuyên bảo thì Gulf cũng chịu nói hết mọi chuyện cho Win nghe. Nó nghe xong mặt tỏ vẻ tức giận muốn kiếm Mew tính sổ.
- Thế có khác nào... mày bị.... thôi không có gì cả, mày không nghĩ đến nó là được
Win suýt nữa thì nói đúng điểm chí mạng của cậu. Nó biết nói ra kiểu gì Gulf cũng khóc to hơn rồi sống trong tủi nhục đó mãi. May ngăn lời kịp.
- Hôm nay đi chơi với tao đi, mày muốn đi đâu cũng được
- Đưa tao về nhà đi, tao có chút chuyện cần nói
Win đồng ý đưa Gulf về nhà, nhưng trước đó thì ghé vào mua tạm cho cậu bộ quần áo khác để che đi những vết chấm đỏ kia đi.
Về đến nhà, Win đỗ xe ở ngoài một chút để cậu chuẩn bị tâm thế.
- Có muốn vào nữa không?
- Đằng nào cũng phải vào thôi
- Vào đi, có cần tao vào cùng không?
- Không cần
Gulf vỗ ngực rồi bước xuống xe đi vào nhà. Cậu mới đi gần đến cửa mà đã nghe thấy tiếng chửi lớn.
- Mày cút ra khỏi cái nhà này ngay cho tao!!
Ba cậu hét lớn chửi Gool. Gulf đi vào, không gian liền tĩnh lặng. Ông Trap thấy con trai về thì gọi mẹ cậu ra. Bà Trap thái độ dửng dưng, dù cậu có đi mãi thì bà cũng chẳng mảy may lo lắng.
- Cũng biết đường về à?
- Con về chủ yếu muốn nói với ba mẹ là con sẽ chuyển ra ngoài
Bà Trap giọng đầy mỉa mai nói.
- Thảo nào hôm nọ có người đến lấy đồ mày đi
Ông Trap lo lắng.
- Con định đi đâu?
- Con sẽ tự lập, ba mẹ không phải lo cho con
Gool cố tình thêm lời cay nghiệt.
- Hay lại được thằng nào bao nuôi rồi
Gulf hơi khựng lại rồi cứng rắn đáp trả.
- Nếu có thì cũng không nhiều bằng mày được, một ngày thôi là đếm không xuể rồi
- Mày...
Ông Trap như bộc phát cơn tức giận, ông phát lên.
- Hai đứa chúng mày có im ngay đi không, anh em một nhà mà ăn nói với nhau như người dưng nước lã thế hả?
- Con về cũng chỉ muốn nói vậy thôi, con xin phép lên tầng lấy nốt đồ
Cậu lên tầng bên dưới lập tức rơi vào im lặng. Ông Trap thì ngồi bần thần người ra, bà Trap và Gool thì đang vui trong lòng vì cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt. Dù là người trong nhà, cùng là do mình sinh ra nhưng bà Trap luôn luôn thiên vị Gool, còn Gulf thì lại bị hất hủi.
Gulf lên phòng lấy đồ còn sót lại. Nhìn quanh thì đúng chẳng còn gì thật, gần như Mew đã mang hết sang nhà hắn rồi. Cậu ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn lại căn phòng của mình. Cậu sợ rằng có thể đây là lần cuối cùng mình về đây. Một lúc sau thì Gulf đi xuống, chuẩn bị về nhà Mew.
Ông Trap buồn bã ngồi ở sofa.
- Lý do gì khiến con có quyết định này?
- Không lý do gì cả, đơn giản là con lớn rồi, con có thể tự lo cho cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm với bản thân
- Định đi đâu? Có hay về nhà không?
- Cái này con không nói được, về nhà thì.... đến một thời điểm nhất định con sẽ về
Ba cậu chỉ biết im lặng cố ngấm những lời con trai mình nói. Từ bé ông Trap đã vô cùng thương cậu, tự nhiên đùng một cái cậu lại muốn ra ngoài sống tự lập, lại còn không rõ bao giờ về nhà, thật sự khiến ông lo lắng.
- Không còn gì nữa thì con xin phép.... ba mẹ giữ gìn sức khoẻ
Bà Trap và Gool đứng cười thầm, ông Trap thì ngồi đờ ra không dám nhìn cậu đi vì sợ không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc mất.
Gulf ra đến xe, tâm trạng cậu có chút buồn.
- Lái xe đi
- Mày không cầm đồ ra à?
- Làm còn gì mà cầm, chở tao về chỗ cũ
Win ngỡ ngàng.
- Mày vẫn muốn về nơi đó?
- Đừng hỏi, làm theo lời tao nói đi
Win cũng cạn lời với Gulf. Nó đành lái xe chở cậu về nhà Mew.
Đến nơi cậu lững thững xuống xe rồi trèo tường vào như cũ. Cũng không thèm chào Win một tiếng.
Vào nhà Gulf vẫn phải lén lút đi lên.
- Cậu nhỏ!
Tiếng gọi phát ra từ phía sau làm cậu giật nảy mình đứng thẳng.
- Dạ?
- Cậu đi đâu mà lén lén lút lút thế này?
- Cháu đi... ờ đi.... à đi xung quanh thôi ạ
Gulf lo lắng sợ dì Am sẽ phát hiện việc cậu trốn ra ngoài rồi nói với Mew.
- Cậu đi....
Chưa để dì Am nói hết lời, cậu liền nói gấp rồi chạy thẳng lên tầng.
- Cháu hơi mệt, cháu lên tầng trước ạ
Dì Am thừa biết là cậu trốn ra ngoài. Gulf đi trong khoảng thời gian lâu như vậy không biết mới lạ. Dì Am lập tức lấy máy ra gọi cho Mew thông báo về tình hình của Gulf. Mew nghe xong thì nổi máu chiếm hữu, hắn bỏ luôn việc ở cty phóng về nhà ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro