Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Được một lúc thì lỗ nhỏ của cậu giãn nở tiết ra dịch nhầy. Hắn nhân cơ hội đưa đẩy để cậu thích nghi. Mew cúi xuống hôn cậu để phân tán cơn đau, tay thì liên tục vân vê hai hạt đậu nhỏ. Gulf buộc phải ôm vào lưng hắn để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Dưới mọi sự vận động của hắn, cậu không hề bật bất kì thứ âm thanh nào. Thấy vậy Mew cố tình đâm mạnh vào cho cậu phát ra tiếng rên. Không ngoài dự đoán, hắn đâm mạnh với tốc độ nhanh thì cậu không nhịn được mà rên rỉ bên tai hắn.
- Em nghĩ mình nhịn được mãi sao? Đừng mơ
Mew đẩy hông nhanh hơn, khiến vật kia vào càng sâu hơn.
- Đừng... ưm ư... chậm lại... áa... đau
Hắn lật người cậu úp xuống, tích cực đưa đẩy hông, đâm rút một cách điêu luyện. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, tiếng vang vọng chỉ toàn những tiếng rên rỉ dâm mỹ và tiếng hai cơ thể đạp vào nhau.
Hắn gia tăng tốc độ, nắm lấy vật nhỏ của cậu sóc. Sau vài cái như vậy thì cả hai đều ra. Hắn phóng hết vào bên trong cậu, cậu thì ra đầy tay hắn. Cả hai người nằm xuống, hắn ôm cậu vài lòng, cơ thể cậu giật nhẹ. Sau cuộc vận động cậu khóc cạn nước mắt, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cổ đau đến khàn giọng thì hét.
Gulf lạnh giọng.
- Rút ra...
Có lẽ giờ đây ý thức của hắn mới khôi phục. Hắn hôi nhẹ vào gáy cậu.
- Xin lỗi em
- Rút nó ra...
Nãy do có chút mem nên Mew có phần khó kiểm soát được dục vọng.
- Xin lỗi khi không kiềm chế được mà làm em đau
- Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?
- Tôi thật sự không cố ý
- Anh chỉ cố tình thôi chứ gì
- Tôi đã xuống nước xin lỗi em, em còn muốn gì nữa
Cậu nói như gắt lên.
- Người bị là tôi, anh xin lỗi tôi là đúng, xuống nước gì, anh nói cứ làm như tôi là người sai vậy?
Mew bình tĩnh lại ôm chặt cậu.
- Xin lỗi em....
- Đừng xin lỗi để bao biện cho việc làm của mình, tôi hận anh!!!
Mew biết giờ hắn nói gì cũng đều không vừa tai cậu nên đành im lặng. Hắn bế cậu vào vệ sinh cơ thể sạch sẽ rồi bế cậu sang phòng mình, phòng cậu thì gọi dì Am lên dọn dẹp. Suốt quá trình đó Gulf đều im re không nói gì, dù vệ sinh bên dưới có đau đến mấy cậu thà cắn môi đến chảy máu cũng không kêu lên một tiếng.
Hắn đặt cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ. Gulf mệt rồi nên cũng không chống cự. Đến nửa đêm bỗng Mew thấy người Gulf hơi run run. Hắn ngóc đầu dậy thì thấy cậu đang khóc. Hắn hoảng ôm chặt cậu.
- Em sao vậy? Đau ở đâu à?
Mew hỏi làm Gulf bật khóc lớn hơn. Thấy Gulf cứ khóc mà không trả lời hắn càng lo hơn. Gulf tủi thân cứ thế mà khóc chẳng nói một câu gì. Mew thấy bây giờ mình nói cậu cũng chẳng ngừng khóc nên chỉ ôm cậu. Hắn xoay cậu lại hướng mặt về ngực mình. Tay hắn gạt hết nước mắt cậu đi vỗ về. Bỗng Gulf gào lên đánh vào ngực hắn.
- Cút ra... hức hức... tôi hận anh... cút ra
Mew cố ôm cậu thật chặt.
- Tôi xin lỗi
- Cút ra đồ tồi..... hức hức.... tôi ghét anh...
Gulf khóc một hồi mệt thì cũng ôm hắn ngủ thiếp đi. Lúc này Mew thấy rất hối hận với hành đồng của mình. Chỉ vài phút bồng bột mà đã khiến cậu hận anh như vậy. Làm sao hắn có thể sửa cái sai này bây giờ...
Sáng hôm sau.
Lúc Gulf dậy thì giường đã trống rồi, Mew đi đâu cậu không biết. Cậu định dậy vscn nhưng không tài nào nhấc người lên nổi. Toàn thân đau nhức, tay chân thì chả có sức. Miệng cậu thầm chửi người làm cậu ra như này.
Gulf cố vịn vào thành giường đứng dậy. Đứng lên cậu mới để ý đồ trên người mình mặc là của Mew. Càng nhìn cậu càng tức, cậu hận hắn đến thấu xương thấu tủy. Gulf vừa đi chưa nổi ba bước thì ngã. Cậu bất lực dã man, có cái chuyện bước đi thôi cũng không xong.
Cùng lúc đó Mew mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu ngồi bệt dưới đất thì chạy lại đỡ lên.
- Sao lại ngồi dưới đây?
Gulf cự tuyệt hất tay hắn ra.
- Đi ra, đừng đụng vào người tôi
Mew hơi buồn vì hành động cự tuyệt của cậu.
- Để tôi đỡ em dậy
- Tôi nói anh đi ra cơ mà
- Chứ em như này thì đi kiểu gì
- Tôi đi kiểu gì kệ tôi
Gulf ngang bướng nhất quyết không muốn Mew giúp. Nhưng Mew cũng chẳng vì thế mà nản lòng, hắn một phát nhấc bổng cậu lên.
- Bỏ tôi xuống, ai cho anh bế tôi
Mew quát lớn.
- Em ồn ào quá đấy
Mặt Gulf liền xụ xuống. Mew vội cứu chữa tình hình.
- Xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng em có thể tôi tôi chuộc lỗi có được không?
- Không, tôi không muốn ở gần anh dù chỉ một giây
Lời nói của cậu như một con dao ghim thẳng vào tim hắn. Ấy vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn đưa vào nhà WC.
- Anh ra ngoài đi
- Để tôi giúp, em còn ngại cái gì
Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến tối hôm qua, bao nhiêu tủi nhục nó ùa về trong cậu. Cậu tức giận quát hắn ra ngoài. Hắn bị cậu lớn tiến mà vẫn không biết nguyên nhân. Ngẫm một hồi thì hắn mới biết.
Gulf vscn xong thì lọ mọ đi ra tiến về phía cửa.
- Em đi đâu vậy?
- Về phòng tôi
- Phòng em dì Am vẫn đang dọn, chưa xong
Gulf nghe mà như chết lặng.
- Sao anh có thể đề dì Am dọn chứ, anh muốn người ta biết chuyện nhục nhã này của tôi lắm sao? HẢ?
Gulf có lòng tự trọng vô cùng cao, nếu để dì Am dọn dẹp thì khác gì nói với dì ấy rằng cậu như tình nhân được hắn bao nuôi để thoả mãn nhu cầu. Chỉ việc đó thôi là cậu đã thấy nhục nhã lắm rồi, bây giờ làm sao mà cậu nhìn mặt dì ấy được, biết rúc mặt vào đâu.
- Em cứ làm quá chuyện này lên làm gì chứ?
- Làm quá? Vậy tôi hỏi anh, anh bị ép quan hệ với một người vừa mới quen đã thế còn không có tình cảm thì anh chịu được không? Chính anh là người làm tôi ra cái bộ dạng này còn to mồm quát tôi?
Mew ôm đầu cúi gầm mặt xuống. Gulf nói đúng, chính hắn làm sai. Trên thương trường hắn chưa bao giờ đi sai một bước, vậy mà trên tình trường hắn đã sai lại còn nói như mình là người bị hại.
- Tôi xin lỗi vì làm mà không nghĩ cho em
- Anh có biết là từ hôm qua đến giờ anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần không?
- Nhưng.... tôi không biết phải làm thế nào để chuộc lỗi với em cả
- Vậy thì anh đừng gây ra lỗi, giờ thì anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cậu định về phòng mình lấy quần áo để thay nhưng dì Am bên đấy thì làm sao sang được. Gulf bực bội nằm xuống giường. Cậu gần như bị giam lỏng trong cái biệt thự này. Ba mẹ ở nhà cũng chẳng gọi gì cho cậu. Vốn gia đình ban đầu đã chẳng hoà hợp, được mỗi ba là yêu thương cậu.
*reng~~~~* tiếng điện thoại cậu vang lên.
- Gọi gì tao
- Có ra ngoài không?
Gulf nhìn lại bộ dạng của mình rồi đáp.
- Không
- Ơ, sao không?
- Thì không là không chứ sao trăng gì
- Ủa mắc gì vừa sáng sớm đã cáu với tao. Cãi nhau với chồng à?
- Đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tao
Win bật chế độ hóng hớt.
- Quả này là đúng rồi, chuyện gì kể tao nghe
- Chả có chuyện gì cả, thôi nhá
Nói rồi Gulf liền tắt máy.
Mew ở dưới tầng buồn bã ngồi xuống sofa tự kiểm điểm lại mình. Dì Am từ trên phòng Gulf đi xuống liền hỏi hắn.
- Cậu chủ có chuyện gì bận tâm sao?
Mew trầm tư trả lời.
- Nếu tôi gây ra một lỗi vô cùng lớn thì làm sao để chuộc lỗi với người ta hả dì?
Dì Am bị bất ngờ. Đường đường là một tổng giám đốc của cả chuỗi cty lớn nhỏ mà lại ngồi bần thần ở đây nghĩ cách chuộc lỗi.
- Cậu rơi vào tình yêu rồi?
Mew giật mình. Tình yêu? Hắn rơi vào tình yêu? Không thể nào! Làm sao một người như hắn có thể bị thứ gọi là tình yêu thao túng chứ.
Hắn cười nhạt.
- Tôi chỉ hỏi thôi, rơi vào tình yêu cái gì chứ
- Cậu càng nói thì tôi càng khảng định cậu đã rơi vào tình yêu rồi, tôi sống trên cuộc đời này gần 60 năm, sao có thể nhìn nhầm được. Còn về câu hỏi của cậu chủ, muốn chuộc lỗi thì nên hạ mình xuống một tí, nuông chiều, chăm sóc người ta, nếu đủ trân thành thì lỗi nào cũng chuộc được hết
Mew ngồi lắng nghe tiếp thu những cái dì Am nói.
Mew mồm lẩm bẩm nói một mình.
- Gulf thế kia thì chuộc lỗi thế nào được
Dù hắn nói rất bé nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai dì Am. Dì khẽ cười.
- Cậu chủ mà Gulf là người yêu hả?
- Dì nhìn ra sao?
- Tôi theo cậu từ hồi ba mẹ cậu sang Mĩ, cái lúc cậu còn bé tí thì sao không biết được
- Nhưng cũng không hẳn là người yêu, em ấy không yêu tôi
Mặt hắn lộ rõ vẻ buồn buồn.
- Cậu hỏi Bright xem, chắc ít nhiều gì cũng có cách
Cũng đúng, hắn có một thằng bạn badboy nịnh bợ như thần mà tại sao không hỏi nhỉ. Mew với điện thoại gọi cho Bright.
- Rảnh không, ra cafe
- Hôm nay Mew tổng bận rộn lại mời tôi đi uống cafe cơ à
- Có chuyện cần mới mời mày
- Ok, được mời thì ngu gì không đi
- Quán cũ
Hắn tắt máy rồi phóng xe đi luôn. Mew tổng ngày nào lạnh lùng kiêu ngạo giờ đây đã bị condi tình yêu vây lấy rồi.  Hắn sốt sắn đến điểm hẹn gặp Bright.
Mew cất xe rồi chọn chỗ ngồi vừa ý đợi Bright. Đúng 5' sau thì Bright đến.
- Gì mà lâu thế
- Bạn cứ từ từ, có chuyện gì mà sốt ruột thế?
- Tao làm người ta dỗi, mà cũng không đúng, là tao làm sai với người ta
- Làm sai là làm gì mới được, với cả 'người ta' là ai?
Mew có chút ngập ngừng. Hắn vẫy Bright ghé tai vào rồi hắn nói ra. Bright nghe xong đúng kiểu không tin vào tai mình.
- Mew à mày làm tao sốc đấy, mày làm vậy khác gì hấp diêm con nhà người ta
- Thế nó mới to chuyện
- Ờ làm con người ta như thế còn mạnh miệng quát, tồi quá bạn ơi
- Bây giờ tao làm thế nào?
- Ca này tao chịu rồi, khó lắm
- Cố nghĩ cách đi
- Bây giờ chỉ có cách khả thi nhất là khiến Gulf yêu mày thì cái sai ấy mới sửa được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro