Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Một màn tình bể bình, khóc lóc sướt mướt đều được các cổ đông thu gọn vào trong tầm mắt. Ai nấy cũng đều phải thốt lên rằng: "NGƯờI NÀY CHÍNH LÀ CỨU TINH!!"
Nhưng họ cũng lấy làm lạ, cậu là ai mà có thể tự ý xông vào phòng họp? Là ai mà khiến sếp của bọn họ ôn nhu một cách lạ thường?
Mặc kệ mọi người xung quanh, Mew từ nãy chỉ chú tâm trấn an tiểu tổ tông nhà mình.
- Để tôi bế em về phòng làm việc nghỉ ngơi
Gulf vội cản hắn, nhưng mặt cậu vẫn giấu đi vì xấu hổ.
- Anh đang họp mà
- Không sao, hủy!
Các cổ đông nghe thấy đúng kiểu nội tâm mở tiệc. Thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ở đây luôn.
Hắn bế cậu vào phòng làm việc riêng của mình. Hắn để cậu ngồi lòng nhưng cậu muốn xuống vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của hắn.
- Đi đâu?
- Đi xuống cho anh làm việc
- Không cần, cứ ngồi đây
- Nhưng công việc..
- Ngồi xuống!!
Hắn có hơi to tiếng làm cậu giật mình. Cậu nhìn hắn với ánh mắt trực trào nước mắt, bây giờ mà hắn nói câu nữa là cậu khóc lụi nhà cho xem.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi đã to tiếng, nhưng em nghe lời tôi chút đi
Gulf chỉ lặng lẽ nép vào hắn im re. Nhưng mà cậu lo cho Liam. Vừa nghĩ đến con cậu liền oà khóc, Mew thấy cậu đột nhiên khóc không lý do thì hơi hoảng. Cứ nghĩ là do nãy mình to tiếng.
- Tôi xin lỗi rồi mà, em nín đi, em mà không nín lập tức tôi vứt em ra đường
Cậu uất ức mắt ngấn lệ nhìn hắn mà không khóc.
- Tìm Liam... hức
Hắn nhìn cậu mà tim nhói lên từng đợt.
- Tôi cho người tìm rồi, em yên tâm
Hắn ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, đầu suy nghĩ điểm mặt từng người xem ai đáng nghi. Nếu mà để hắn biết ai làm ra chuyện này thì chỉ có đăng xuất khỏi trái đất ngay, không chết thì cũng phải què quặt.
------------------
Người thiếu niên mặt mày nhăn nhó nhìn đứa trẻ trên giường, giọng cáu gắt trả lời điện thoại.
- Mày có về dỗ nó không, nó khóc khiến tao vô cùng đau đầu!
Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà người thiếu niên tức đến nỗi quăng điện thoại sang một bên.
Ngón tay thô thiển của người đó lướt nhẹ trên gò má phúng phính của đứa trẻ sơ sinh làm nó hơi né ra vì đau. Đứa trẻ đã nín khóc, nó hồn nhiên nắm lấy ngón trỏ của người kia. Hai mắt long lanh hồn nhiên không một chút gợn khiến người khác mủi lòng.
- Tao không ngờ mày lại con của thằng nhãi đó. Kể ra thì mày cũng có nhiều nét giống anh ấy...
Người đó bỗng dừng lời, mặt hơi biến sắc, nghiến răng nói ra từng chữ.
- Nhưng mày lại là con của anh ấy với nó chứ không phải với tao!
Đứa trẻ vẫn chẳng hiểu chuyện gì, không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Nhìn thằng bé hồn nhiên lắm, ban đầu thì có khóc một chút, nhưng về sau thấy người kia giống với Papa của mình thì lại nín.
Chuông điện thoại vang lên, người đó với lấy bắt máy.
- Đưa nó đi đâu?
- ...
Nghe câu trả lời của người gọi, người đó liếc nhìn đứa trẻ trên giường.
- Đi xa một chút
- ...
- Được rồi, cứ tính vậy đi
Người đó vụng về bế đứa bé lên, lấy khăn che kín thằng bé lại. Từ từ tiến ra ngoài sảnh khách sạn rồi vội vã ngồi lên chiếc ô tô cạnh đấy rồi vụt đi mất.
Người lái xe nhìn vừa nhìn vào gương chiếu hậu vừa nói.
- Tính thế nào?
Người đó lạnh lùng đáp.
- Giết nó được không?
Người lái xe sốc mà phanh gấp một cái ngay giữa đường, làm người đó đập mạnh đầu vào ghế trước.
- Mày điên à! Tự nhiên dừng xe làm dell gì?
- Mày có thật sự yêu anh ta không vậy hay chỉ là muốn chiếm làm của riêng? Đứa bé là cả một mạng người đấy! Mày cũng có con nên mày phải biết chứ!
Người đó liền tặng cho người tài xế một cái bạt tai.
- Tao cầm mày nhắc về chuyện đó!! Mau lái xe đi!
Người kia buộc phải ngoan ngoãn nghe theo.
-----------------------
Gulf vì khóc quá nhiều kiệt sức rồi thiếp đi trong lòng hắn. Còn hắn thì đang sốt ruột tìm kiếm tung tích của Liam. Mew chẳng thể tìm được bất kì manh mối nào cho thấy Liam bị người nào bắt cóc đi. Rõ ràng lúc Mew đi làm thì Liam vẫn còn nằm ngủ trong nôi, vậy mà lúc Gulf dậy thì thằng bé lại biến mất.
Mew vừa sốt ruột về Liam mà cũng lo lắng cho Gulf. Nhìn cậu khóc đến nỗi ngất đi mà lòng hắn đau như cắt.
*ting ting*
Có mỗi email gửi đến cho Mew, hắn liền nhấp chuột vào xem.
Trong đó là những tấm ảnh của một đứa trẻ con, nhìn cũng tầm nhỏ nhỏ như Liam, nhưng đó không phải là Liam. Hắn lướt tiếp xem những bức ảnh còn lại. Tất cả đều là ảnh của cùng một đứa trẻ. Hắn thắc mắc đứa trẻ này là ai? Và tại sao cái email này lại gửi đến cho hắn?
Hắn gọi trợ lý đến điều tra địa chỉ của email này. Hắn chẳng dè chừng mà vẫn để cậu ngồi trong lòng mình, mặc kệ ánh mắt của người khác nhìn vào. Nhưng trợ lý của hắn cũng biết cậu nên chẳng tò mò hay để tâm đến.
5' sau.
- Thưa sếp, tìm được địa chỉ email rồi ạ
- Của ai?
- Là của một người giấu tên, anh ta có để lại lời nhắn là: "Con anh hiện tại rất an toàn, nhưng nó lại nằm trong tay của một người nguy hiểm."
Hắn chẳng hiểu cái người giấu tên này rốt cuộc là muốn nói cái gì, cứ úp úp mở mở làm hắn vô cùng đau đầu.
- Chỉ có vậy?
- Vâng
- Bên phía tìm kiếm thế nào?
Trợ lý ngập ngừng.
- Dạ... chưa có tung tích ạ
Hắn tức giận đập bàn.
- Cái lũ vô dụng! Có một đứa bé mà cũng không tìm ra!
- Dạ xin lỗi sếp, chúng tôi sẽ cố tìm ra sớm
Cùng với tiếng đập bàn và giọng hắn quát lớn thì cậu giật mình tỉnh dậy.
Cảm nhận thấy sự cựa quậy trong lòng mình, hắn biết cậu dậy liền xoa lưng dỗ ngọt.
- Em ngủ tiếp đi, mới được một chút mà
- Cậu ra ngoài đi!
- Vâng
Gulf mếu máo nhìn hắn.
- Tìm được Liam chưa?
Hắn thật sự không biết nên trả lời cậu thế nào. Nói "chưa" thì sợ cậu khóc, mà nói "rồi" thì là nói dối.
- Em ngủ tiếp đi
Mặt cậu xụ xuống như chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Mew xoa lưng, vỗ mông trấn an cậu không thôi.
Chẳng hiểu sao mà hắn nhìn cậu bây giờ trông yêu lắm, yêu hơn bao giờ hết. Mắt long lanh, hai má phúng phính hơi hồng, môi nhỏ chúm chím, tổng quát khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Khoé miệng hắn bất giác nhếch lên.
Gulf thấy hắn cười thì liền đánh vào ngực hắn.
- Tôi hỏi là tìm được Liam chưa, anh cười cái gì?
Hắn lập tức trở về trạng thái ban đầu.
- Nói thật thì.... vẫn chưa tìm được Liam, nhưng sẽ sớm thôi, tôi nhất định sẽ kiếm Liam về cho em mà
Cậu cúi hẳn mặt xuống, hắn chỉ nhìn thấy mỗi chóp đầu cậu thôi. Cậu đang rất tự trách bản thân mình. Không biết chăm con, không để ý đến con, nên mới xảy ra chuyện như thế này.
Tay cậu bấu chặt lấy gấu áo của hắn, trên mu bàn tay lấm tấm có nước rơi xuống, giọng cậu liền hạ xuống.
- Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi anh! Vì tôi mà Liam mới mất tích. Tôi xin lỗi anh rất nhiều!
Hắn nghe liền biết cậu đang cố nén nước mắt, gằn giọng để nói ra những lời này.
Hắn ôm chặt cậu hơn.
- Không phải lỗi của em, nó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi
- Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi!
Hắn có chút tức giận nâng mặt cậu lên. Thấy mặt cậu đã đẫm nước mắt càng khiến hắn đau lòng hơn. Mew nhẹ nhàng gạt hết nước mắt còn đọng trên má của cậu.
- Tôi cấm em lần sau không được khóc! Em là của tôi! Bao gồm cả nước mắt của em! Tôi cấm tuyệt đối em không được khóc!
Hắn bá đạo ra lệch cho cậu không được khóc. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà im bặt. Nhưng những tiếng nức nở còn trong cổ họng thì không giấu được.
*cốc cốc*
- Vào đi!
Trợ lý của hắn bước vào với vẻ mặt hớn hở, tay ôm máy tính đặt xuống trước mặt hắn.
- Thưa sếp, qua camera có thể thấy rõ được biển số xe, chúng tôi đã tìm ra chiếc xe đó rồi ạ
Gulf thấy liền mừng rỡ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
- Hướng di chuyển?
- Có vẻ chiếc xe này đang đi về một vùng quê hoặc vùng núi nào đó, tín hiệu cũng dần yếu đi
- Còn không mau gọi người đi theo!
- Dạ vâng!
Gulf cũng vội nhảy khỏi lòng. Mew vội tóm lại.
- Đi đâu?
- Đi theo bọn họ
- Em phải đi theo tôi! Cấm đi với ai ngoài tôi!
Đến tận thời điểm cấp bách như bây giờ mà cái tính chiếm hữu của hắn cũng chẳng bớt đi được ít nào. Cậu ngủ với hắn rồi, cũng sinh cả con cho hắn luôn rồi. Thế mà bây giờ mới có định đi chung xe với người khác thì nổi máu ghen, đến chịu với hắn!
Hắn kéo hộp bàn, lấy ra một cái hộp được bọc nhung màu đỏ, nhìn như hộp nhẫn hay hộp vòng í. Hắn mở ra, là một sợi dây chuyền. Gulf có chút ngớ người. Giờ phút này mà còn tâm trạng đeo vòng nữa hả?
Lúc cậu định thần lại thì hắn cũng đeo xong vòng cho cậu rồi.
Cậu đưa tay sờ mặt dây chuyền rồi nhìn xuống.
- Chiếc vòng có gắn định vị, cấm tuyệt đối không được tháo ra!
Thật sự lúc này cậu thấy bất lực vô cùng. Ngay cả cái vòng cổ hắn tặng cho cậu cũng khắc chữ "Mew" - tên hắn ở trên đấy.
Cứ làm như sợ người ta không biết cậu có chồng không bằng í.
- Anh linh tinh từ nãy đủ chưa, có đi kiếm Liam về không?
- Bình tĩnh, em không cần lo chuyện đó
Bây giờ Gulf chỉ muốn chạy đến đấm một cái cho méo cái mồm của hắn đi. Con mình mà bảo không lo sao được.
- Nếu anh không đi thì tôi đi một mình
Hắn im lặng nhìn vào màn hình máy tính, mặc cho cậu muốn đi. Đến lúc tay cậu chuẩn bị mở cửa thì hắn mới lên tiếng.
- Quay về đây!
Cậu thật sự muốn đấm hắn lắm rồi đấy!
- Lại làm sao nữa!?
- Tìm thấy vị trí xe rồi
- Vậy còn chần chờ gì nữa!
Hắn kéo tay cậu một mạch xuống hầm xe rồi phóng vụt đi trong tức khắc. Hắn không chỉ biết vị trí xe mà còn biết chắc chắn ai là người bắt cóc Liam!
_______________________________________________

còn 1 chap nx thooiiiii
ai thích thì tối t đăng nốtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro