Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau ngày sinh thì Mew vẫn luôn ở bên cậu, khoảng một tuần thì hắn có xin cho Gulf về nhà vì cậu không thích không khí ở viện.
Về đến nhà, bước vào phòng mà Gulf ngỡ ngàng, không ngờ Mew đã mua nôi, đồ chơi, mấy cái đồ cần thiết hết cho cậu, bao gồm cả tã bỉm cho Liam.
Gulf nhẹ nhàng đặt Liam vào nôi rồi ngả lưng xuống giường một tí.
Mew cũng tranh thủ trèo lên giường ôm cậu. Hơn một tuần nay hắn đã phải chật vật trên cái sofa ở viện lắm rồi.
Ôm trọn người thương vào trong lòng, hắn hỏi.
- Em còn đau ở đâu không?
Cậu nằm trong lòng hắn lắc đầu biểu tình không có.
- Có lẽ để Liam được tầm 2 tuổi tôi sẽ đi làm
Mew cau mày.
- Em chê tôi nghèo không nuôi nổi em?
- Tôi không chê, nhưng mà làm sao tôi cứ ăn bám anh mãi được, dù gì...
Bỗng Gulf cứng họng, cậu định nói "Dù gì cũng phải rời đi", thế nhưng cậu lại ngập ngừng không nói.
Mew nâng cầm cậu lên, vẻ mặt hơi tức giận.
- "Dù gì" cái gì?
Cậu liền quay mặt đi tránh né.
- Không có gì cả
- Tôi nói trước, em đừng mơ sẽ rời khỏi được tôi, em sẽ phải ở bên cạnh tôi cả đời!
Hắn nói như một lời cảnh cáo cho ý nghĩ muốn rời đi của cậu. Mew làm sao mà lại không biết cậu nghĩ gì chứ, hắn thừa biết, chẳng qua hắn sợ nói thẳng thì cậu càng một mực muốn rời xa hắn hơn.
Hắn ôn nhu ôm cậu áp vào lồng ngực săn chắc của mình.
- Làm ơn.... đừng nghĩ đến việc rời xa tôi được không? Tôi sẽ không thể sống mà thiếu em và con được đâu.... xin em đấy!
- Nhưng...
Mew nghe cậu nói từ "nhưng" thì hắn chắc chắn cậu có ý định rời xa hắn. Hắn biết làm thế nào đây trong khi người thương luôn có suy nghĩ muốn rời xa hắn? Hắn cũng là con người, đâu phải tim sắt đâu mà không biết đau...
Hắn càng ôm chặt cậu hơn.
- Nếu em còn muốn rời xa tôi thì lập tức tôi sẽ chết cho em xem!
Gulf giật mình đẩy hắn ra.
- Anh bị điên à! Đừng có cái gì cũng mang tính mạng ra trêu đùa!
- Vậy tại sao em không nghĩ đến lúc em rời đi thì tôi sẽ sống như một cái xác không hồn, như vậy thì thà chết...
Hắn đang nói thì bị cậu ngắt lời bởi một nụ hôn. Hắn có chút bất ngờ, khoé mắt cậu chảy nước mắt.
- Ai cho anh nói những lời đó? Tôi có đi hay không thì anh vẫn phải sống tốt
Hắn như tức điên lên.
- Vậy là em vẫn có ý định rời xa tôi?
Gulf không trả lời nhưng cũng ngầm đồng tình.
Mew như con thú đói, hắn leo lên người cậu xé toạc chiếc áo sơ mi của bênh viện ra, hung hăng sờ mó cắn mút trên người cậu.
Gulf dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, hai tay cậu bị hắn tóm đặt lên đỉnh đầu, môi lưỡi thì bị hắn trêu đùa, tay còn lại hắn vuốt dọc thân cậu.
Gulf há miệng cắn vào lưỡi hắn, đau quá mà hắn liền rời môi ra.
- Em là chó à mà cắn tôi
- Anh đừng có cái gì là đè tôi ra như thế
- Em có tin tôi "làm" em đến thừa sống thiếu chết để không rời xa tôi nữa không?
Gulf bất mãn mà nhiều khi không muốn nói. Mew cứ động tí là đòi đè cậu ra, còn nói sẽ đẻ thêm mấy đứa nữa làm thành một đội bóng cho vui cửa vui nhà=)))
- Tốt nhất anh dọn ra ở phòng khác đi, đừng làm phiền tôi với con
Mặt hắn liền tối đen.
- Sao em lại cho tôi ra rìa?
- Đi ra đi, anh lắm lời quá đấy
Thế Gulf đẩy hắn ra. Mew nhìn cậu bế Liam mà thấy ghen tị dã man, nếu cậu ở với hắn cũng vui vẻ như vậy thì có phải tốt không. Nhưng nhìn Gulf cười cười nói nói vui vẻ với Liam thì hắn cũng hạnh phúc.
.
.
.
Mới đó mà đã 5 tháng rồi, Mew thật sự đã ở nhà với Gulf và Liam suốt 5 tháng trời, cty hắn không thèm đả động đến.
Hắn đang đứng trước gương vuốt vuốt tóc.
Cậu đứng đằng sau bế Liam cười cười.
- Lâu rồi không đi làm nên chăm chít vẻ ngoài quá nhỉii?
- Đương nhiên, chẳng lẽ em muốn chồng mình ra ngoài với bộ dạng xấu xí?
- Xàm xí
- Ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ cố gắng về sớm
Mew hôn môi cậu rồi hôn trán Liam xong đi làm. Gulf thì vẫn ở nhà chăm con, cậu muốn đi làm để không phải dựa dẫm vào hắn, nhưng hắn một mực không cho cậu đi. Hắn còn tự tin bảo mình chả thiếu gì ngoài tiền nên cậu không phải đi làm, ở nhà hắn nuôi.
Được cái là Liam cũng đang tập nói tập đi nên ở nhà hai người bi bô thì vui, chứ mà để Gulf ở nhà một mình thì có mà cậu chết vì chán.
Cậu chả hiểu sao mà Liam giống Mew y như đúc, giống cậu mỗi cái môi. Người ngoài nhìn Liam chắc chắc sẽ bảo bản sao của hắn cho mà xem.
Chợt cậu nghĩ.
"Hình như Mew chưa bao giờ giới thiệu mình với mọi người"
Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết ba mẹ chồng mình là ai. Nghĩ mà cậu hơi tủi thân. Tính từ lúc ban đầu Gulf ở với hắn đến tận bây giờ là hơn 2 năm rồi con đâu. Cậu cũng lâu lắm rồi không về thăm ba mẹ.
Nói thật thì Gulf cũng chẳng thiết tha gì cái nhà đó, vì nó toàn ôm phiền phức về cho cậu thôi. Đặc biệt là Gool.
Đợt này thấy anh ta im hơi lặng tiếng chẳng biết có đang bày mưu tính kế gì không. Bây giờ có Liam rồi, Gulf càng sợ Gool sẽ làm ảnh hưởng đến con.
Chẳng mấy mà đến trưa.
Gulf đang loay hoay trong bếp thì Mew về.
*cạch* cậu quay ra.
- Sao lại về giờ này?
Hắn sà đến ôm eo cậu.
- Ở cty ngột ngạt nên về nhà, con đâu em?
- Đang ngủ
- Tôi có thuê một người giúp việc để phụ em trông Liam
Từ ngoài có một cô gái trông khá trẻ trung bước vào. Cô lễ phép cúi đầu chào.
- Chào cậu chủ, cậu nhỏ, em là Lin
Gulf hơi cau mày nhìn hắn.
- Thuê làm gì? Tôi có thể tự chăm con!
Hắn thoáng ngạc nhiên.
- Tôi thuê là muốn em có thời gian nghỉ ngơi thôi mà
Cậu đánh mắt sang cô gái.
- Ai biết được cô ta có chăm sóc Liam tốt hay không
- Em yên tâm, Lin là cháu gái ruột của dì Am mà (người giúp việc cũ)
- Người trẻ tham vọng lớn, chẳng ai biết trước được điều gì
Lin biết cậu như đang cảnh cáo mình nên vội lên tiếng.
- Cậu nhỏ yên tâm, em có người yêu rồi, tiền lương thì cậu chủ có đưa nên sẽ không có chuyện cậu nhỏ mất chồng hay cậu chủ mất tiền đâu
- Xem như cô mồm mép
Gulf cũng tạm chấp nhận cô ta. Cậu dẫn Lin lên xem phòng và chào hỏi một chút với Liam.
Ban đầu thằng bé khóc lớn vì không phải hơi Gulf, nhưng về sau thì cũng dần dần quen.
Mew phụ giúp Lin mang đồ lên tầng 3 vì phòng của cô ta sẽ ở trên đó. Nhà có thêm người lên Gulf có chút không quen. Nhưng cậu gần như không có thiện cảm với Lin lắm.
Lúc ăn cơm Gulf để ý Lin cứ chăm chú nhìn Liam, cậu không biết là do mình nhạy cảm hay gì, nhưng thật sự cậu không yên tâm để Lin chăm sóc Liam.
Đến tối thì Mew có đưa Liam cho Lin chăm để Gulf nghỉ ngơi một chút, thời gian qua cậu đã quá vất vả rồi.
Trong phòng ngủ, cậu ngồi ở mép giường, cau mày lại.
- Tôi không muốn đến cô ta chăm sóc Liam
- Tôi biết là em lo người ta sẽ không chăm sóc con tốt, nhưng em cũng để bản thân mình được nghỉ ngơi chứ
- Nhưng...
- Thôi, em đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi
Gulf định nằm lùi vào trong để hắn nằm thì nhìn xuống dưới áo mình phần ngực đã bị ướt hết vì sữa về.
- Anh ngủ đi, tôi lên cho con bú đã, sữa về ướt hết áo rồi
Hắn vội níu tay cậu lại.
- Không cần
Cậu khó hiểu nhìn hắn.
- Gì?
Mew kéo cậu ngồi lên đùi hắn, nhanh tay vén áo cậu lên. Hắn không nói năng gì mà cúi xuống ngậm mút lấy điểm hồng trên ngực cậu. Tay kia hắn hơi se đầu t* của cậu làm bắn ra vài tia sữa, hắn thích thú mà nhìn chăm chú.
- Ưm.... đừng mút... đi ra
Cậu chống cự thì hắn càng mút mạnh hơn, dường như hắn muốn hút cạn sữa trong cậu.
- Đừng mút nữa... của Liam
Mew rời miệng ra ngước lên nhìn cậu.
- Lâu rồi chúng ta không gần gũi mà
- Không được, nhà có người lạ
- Lo gì chứ, cô ta ở tầng 3 mà
- Vẫn không được, đi ngủ đi
Thế rồi Gulf nhẫn tâm để Mew trong trạng thái "dựng đứng" rồi đắp chăn đi ngủ. Nhưng hắn nào chịu để yên.
Gulf nằm xuống, từ phía sau cậu hắn luồn tay lên phía trước bóp vào ngực cậu làm sữa thấm ướt áo. Theo hành động của hắn, cậu bật ra tiếng rên mà không kiềm chế được.
- Áa... bỏ ra đi mà
- Em tưởng chồng mình là thánh à mà thấy vợ như này vẫn có thể coi như không rồi đi ngủ
Vừa nói hắn vừa trèo lên người cậu liếm mút. Không khoé sữa cho Liam mà bị hắn hút hết=))))
- Đừng mút nữa mà
Gulf càng nói thì hắn càng mút mạnh hơn, đồng thời tay hắn mò mẫn xuống cửa sau của cậu dò thám. Đùng một cái Mew đưa ngón tay vào trong mà không hề báo trước, Gulf giật nảy mình khi có vật lạ xâm nhập mà không chút chuẩn bị.
Cậu liền nắm chặt lấy áo hắn.
- Đau.... bỏ ra
- Đấy là tác hại của việc lâu không "làm" đấy
- Anh bớt xàm đi... bỏ ra mau lên
- Không đời nào!
Mew nhanh chóng lật úp người Gulf xuống, ngón tay hắn không ngừng ra vào bên trong. Với tốc độ của hắn, cậu không theo kịp mà thở dốc.
- Ưm.... aaa.. chậm... lại.... áaa.... ahahaah
Màn dạo đầu của cậu trôi qua nhanh chóng. Thế rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. (cái j đến thì tự nghĩ nhaa, chứ dạo này vt H kém quáa)
_______________________________________________

đăng nốt chap này, tuần sau t sẽ ko đăng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro