Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Mew nhấp một chút rượu rồi cất đi về phòng với cậu. Hắn vén chăn ôm cậu từ sau lưng. Tay hắn luồn về đằng trước xoa bụng cậu. Rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì có một người tay xách nách mang đi rón rén như ăn trộm bước vào phòng bệnh của Bright. Đó là Win, nó sợ anh ta đói chân tay đau thế kia không đi lại được nên nấu ít cháo mang đến.
Win vừa đặt cháo xuống xoay người định rời đi thì bị Bright tóm lấy cổ tay kéo về phía mình, cả người nằm đè lên anh ta. Bright lấy tay hất cái mũ lưỡi trai ra, kéo cái khẩu trang xuống. Win chưa bị phản ứng thì Bright ấn gáy nó xuống hôn mạnh bạo. Anh ta không kiêng nể mà luồn lưỡi vào khoang miệng Win khuấy động. Win nhất thời không phản ứng kịp mà cũng không dám động mạnh vì sợ vết thương của anh ta chưa lành. Mãi một sau môi Win sưng tấy lên, bóng loáng nước bọt thì Bright mới chịu rời môi nó ra.
Win đẩy Bright ra, đưa tay lên lau miệng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta, cổ họng nghẹn ắng lại không thể nói gì.
Bright nắm lấy tay Win.
- Giờ này còn đến đây làm gì?
Win không nói gì bất mãn định ra về nhưng Bright không cho đi.
- Em mà đi tôi lập tức rút ống truyền dịch
- Thế thì có liên quan gì đến tôi?
- Em không tin chứ gì? Được, tôi làm cho em xem
Vừa dứt câu thì Bright cầm lấy ống truyền dịch ở tay giật ra, máu từ vết truyền dịch chảy từng giọt. Win không ngờ anh ta lại dám làm như vậy, nó vội lấy giấy cầm máu cho Bright rồi ấn nút đầu giường gọi bác sĩ.
- Anh không có não à? Còn trẻ con đâu mà làm ba cái trò này
- Em không tin nên tôi làm cho em xem còn gì
- Tôi cũng đến cạn lời với anh
Bác sĩ đến cắm lại ống truyền dịch cho Bright rồi dặn dò thêm vài điều xong đi ra. Win cũng định đi lẫn vào đống bác sĩ để ra về nhưng bị Bright réo tên.
- Win! Ở lại!
Nó bực bội đi đến chỗ Bright mặt hậm hực.
- Làm sao? Cái gì nữa?
- Em phải ở lại chăm tôi
- Mắc gì tôi phải ở lại? Đêm hôm rồi không cho còn không cho tôi về ngủ
Bright nằm ghé mình sang một bên, tay vỗ xuống phần giường bên cạnh.
- Tôi có nói là không cho em ngủ đâu, lên đây
- Không lên, sao tôi phải ngủ với anh, tôi thà nằm sofa còn hơn
Win nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, vẻ mặt bỗng xụ xuống.
- Tôi sắp sang Mỹ rồi
Bright bất ngờ nhưng cố gượng cười.
- Em đừng có đùa thế, em ghét tôi đến nỗi nói dối là đi Mĩ để tôi không bám theo em nữa à?
- Tôi không đùa, nghiêm túc. Vừa hôm nay tôi nói chuyện với ba mẹ rồi, họ cũng muốn tôi sang đấy học hỏi
- Em đi vậy còn tôi thì sao? Em nhẫn tâm để tôi ở đây một mình?
- Anh còn có ba mẹ kia
- Nhưng tôi muốn em ở bên cạnh!
Win mắt hơi rưng rưng nhưng nén lại.
- Đâu phải cái gì muốn cũng được, tôi báo cho anh biết vậy thôi, hai hôm nữa tôi đi rồi
- Sao gấp thế?
Win đứng phắt dậy, vớ lấy mũ và khẩu trang đeo lên.
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi về
- Ngay cả lần cuối cùng gặp nhau cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao?
Win đứng gần cửa không biết nên nói gì. Nó đột nhiên xoay người tiến đến gần chỗ Bright, Win chủ động cúi người xuống hôn nhẹ vào môi Bright.
- Coi như quà tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khoẻ, đừng ăn chơi nữa, ba mẹ anh không thích đâu
- Tôi đợi em được không?
- Anh nghĩ mình sẽ đợi được à?
- Được! Chắc chắn sẽ được!
- Đừng tự mình đa tình nữa. Nếu thật sự anh đợi được tôi đi chăng nữa nhưng lúc đó tôi có người yêu rồi thì sao?
- Thì tôi sẽ đợi em chia tay rồi tán tình
Win đỡ chán mình bất lực với Bright.
- Anh đừng ngoan cố nữa, tự biết lo cho tương lai và bản thân của mình đi, tạm biệt, tôi về đây
Win bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần dần khép lại. Vậy là coi như hai người mỗi người một nơi rồi. Để đưa ra quyết định này Win đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định sang Mĩ, một phần là nó muốn phát triển bản thân và trưởng thành hơn, một phần nữa là ba mẹ Win cũng muốn con trai mình ở trong một môi trường tốt nhất.
Không biết hai người sẽ còn gặp lại hay không? Bright có đợi Win hay không? Bright sẽ đợi! Chắc chắn anh ta sẽ đợi Win! Nhưng quan trọng là đợi được bao lâu! Một năm? Hai năm? Hay mười năm? Hãy để họ tự trả lời đi!!
.
.
.
Sáng hôm sau. Gulf đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tình giấc, cậu quay sang vỗ vào ngực Mew.
- Nghe máy đi, ai gọi kìa
Hắn mặt nhăn nhó.
- Máy em mà
Cậu khua tay với lấy chiếc điện thoại bấm nghe.
- Ai vậy?
- Là tao(Win)
- Gọi tao có việc gì vậy?
- Tao muốn thông báo với mày là tao chuẩn bị sang Mĩ
Gulf nghe xong liền tình ngủ luôn, cậu ngồi bật dậy.
- Sao lại sang Mĩ?
- Nhiều lý do lắm, tao gọi báo mày vậy thôi
- Vậy hôm nào mày đi để tao tiễn
- Hai hôm nữa tao đi, không cần tiến đâu, ở nhà mà dưỡng thai đi, mong sau khi tao trở về thì sẽ có một đứa cháu kháu khỉnh
- Đi gấp quá rồi đấy
- Vậy thôi nhé
Win chúc Gulf một số điều rồi tắt máy. Cậu có chút buồn vì thằng bạn trí cốt bao nhiêu năm tự nhiên sang Mĩ bỏ lại mình ở đây.
Gulf nằm xuống ôm Mew định ngủ tiếp.
- Em không định dậy à?
- Còn sớm mà
- Dậy đi hôm nay em phải ở nhà một mình đấy
- Anh định đi đâu?
- Tôi lên cty, Bright nó tai nạn nhập viện rồi nên không ai tiếp quản, mà nó cũng lui về sống ẩn luôn rồi, chẳng hiểu sao một thằng ăn chơi có tiếng như nó mà lại sống ẩn
- Sao trùng hợp vậy, Win cũng vừa báo nó đi Mĩ
Hai người ngầm hiểu.
- Chắc chắn hai người này có vấn đề
- Kệ họ đi, hơi đâu mà lo. Em dậy đi mau lên
Hắn gọi mãi cậu mới chịu xuống giường đi vscn, hắn thấy cậu mặc quần đùi ngắn mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
- Lần sau em mặc quần dài một chút
- Nóng!
- Em cứ để vậy là không chỉ một đứa đâu
Gulf quay lại lườm hắn.
- Tuyệt đối sẽ không có đứa thứ hai!
- Tôi cứ muốn có đứa thứ hai đấy làm sao?
- Thế thì tự đi mà đẻ!
Mew bật dậy chạy đến chỗ Gulf.
- Thành một đội bóng luôn đi, một với hai làm gì
Cậu đánh vào ngực hắn.
- Điên à, anh định biến tôi thành máy đẻ à?
- Làm gì có máy đẻ nào mà mơn mởn như em chứ
Tay hắn vuốt dọc đùi cậu rồi lên tới eo, cậu có hơi nhột cơ thể vặn vẹo.
- Bỏ tay ra, nhột
Thông qua lớp áo rộng, hắn thuận tiện đưa tay xoa nắn ngực cậu. Gulf rùng mình đẩy hắn ra.
- Anh còn đến cty mà, đi đi, bỏ ra cho tôi đi vscn
- Không cần đến cty cũng được
Vừa nói hắn vừa hôn dọc từ cổ cậu xuống.
- Anh tùy hứng nó vừa thôi, mới sáng sớm mà động dục cái gì
Mew bỗng dừng lại nhìn cậu mặt hơi sầm.
- Em dám bảo tôi động dục?
- Thì sao?
Mew lập tức vác Gulf lên vai rồi đánh vào mông cậu một cái.
- Em đừng hòng xuống giường!
Gulf vùng vẫy mà không được, sức của Mew quá lớn. Hắn đẩy nhẹ vai cậu xuống giường, hung hăng xé rách chiếc áo ra làm đôi. Gulf có hơi hoảng, làm gì mà hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Tay hắn xoa nắn vuốt ve ngực cậu làm hai hạt đậu cương cứng lên. Hắn mạnh mẽ cắm mút môi cậu đến nỗi chảy máu mới thôi.
- Đừng... ưm ư... khó chịu
- Em đừng điêu, bên dưới của em hưởng ứng rồi kia kìa
Gulf xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu.
- Phản ứng sinh lý thôi, anh đi ra đi
- Đến lúc này rồi mà em vẫn muốn đuổi tôi đi?
- Đi ra, anh đừng mà mà làm bừa, còn có con
- Tôi sẽ không làm tới cùng
Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Miệng lưỡi hắn mút lấy từng thớ thịt của cậu. Ngực Gulf ưỡn lên như cầu hắn đụng chạm. Bộ ngực trắng nõn mịn màng dâng lên trước miệng hắn, chẳng ngại ngần gì, hắn liền luồn tay đẩy lưng cậu lên để mọi hành động thuận tiện hơn.
*reng reng reng~~~~*
Tiếng chuông điện thoại làm hai người bừng tình nhìn nhau ngại ngùng. Gulf nghiêng mặt sang chỗ khác.
- Có điện thoại kìa
Mew có chút bực bội.
- Ai mà lại gọi chẳng đúng lúc gì cả
Mew bắt máy, là trợ lý của hắn gọi.
- Có chuyện gì?
- Có chút thông tin về Zom rồi ạ
- Được, tôi đến ngay
Hắn cúp máy hôn nhẹ lên trán cậu.
- Tôi phải lên cty rồi
Gulf thoáng hụt hẫng, cậu kéo chăn che lấy mình.
- Ờ... đi đi
- Hôm khác sẽ bù cho em
Hắn xuống giường đi sửa soạn đồ đạc.
Hắn đứng trước gương chỉnh lại tóc.
- Nếu tí đói thì em nấu ăn cẩn thận một chút, có lẽ đến tối tôi mới về
Dặn dò Gulf một hồi thì Mew hôn tạm biệt cậu rồi đến cty. Gulf ở nhà không có hắn thì vô cùng buồn chán, cứ đi quanh quẩn mà chả biết làm gì. Nấu ăn thì sợ cậu hậu đậu rồi không khéo lại cháy bếp cũng nên. Nhà cửa thì ngày nào Mew cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, cậu chẳng phải đụng đến. Kể ra thiếu đi hắn, cậu như mất đi một niềm vui.
Ở cty.
Mew vừa ngồi xuống ghế làm việc, trợ lý lập tức mang đến một sấp tài liệu.
- Đây là toàn bộ thông tin về Zom mà chúng tôi tìm được ạ
Hắn mở từng trang đọc kĩ từng chữ. Hắn sầm mặt hất đống tài liệu xuống đấy.
- Mấy người chỉ tìm được bấy nhiêu đây? Toàn là sơ yếu lý lịch, sở thích rồi mấy thứ linh tinh, cậu xem có sử dụng được cái nào không? Thứ vô dụng! Ra ngoài!
Nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng Mew quát lớn cũng rén dùm anh trợ lý.
- Xin lỗi sếp! Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm kiếm thêm
Nói rồi anh ta chạy ra ngoài. Mew thấy để họ tìm kiếm không khả thi lắm, nên hắn quyết định tự mình làm còn hơn. Hắn xem những thông tin của Zom trên Internet thì toàn những cái mà ai cũng biết như tên rồi sở thích, học vấn... vân vân và mây mây.
Chợt hắn nhận ra, mọi thông tin hoàn toàn đều không có đề cập đến mẹ Zom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro