Chap 15
Sau 15' thì có một người phụ nữ đi bên cạnh là một người đàn ông, họ bộ dạng hấp tấp chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Win đứng dậy lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Bright.
- Con chào hai bác
Mew Bright nắm lấy vai nó lay mạnh.
- Ai làm nó ra như thế? HẢ?
Người chồng thấy vợ mình đang dần mất kiểm soát liền kéo bà lại.
- Bà bình tĩnh, chưa gì đã quát vào mặt con nhà người ta như thế
Bà quay ra quát lớn vào mặt chồng mình.
- Ông không lo cho nó à? Nó là con ông đấy!
- Ai bảo với bà là tôi không lo cho nó, dù có lo cho con thế nào thì cũng không được mất lịch sử với người ta
Win thấy hai người nói qua nói lại gần như cãi nhau rồi thì nhỏ giọng nói.
- Con xin lỗi hai bác.... con là người khiến Bright bị như vậy
Ba Bright từ tốn hỏi.
- Con là người đâm nó?
- Dạ không, là người khác ạ, nhưng anh ấy đẩy con ra nên người bị đâm là anh ấy
- Vậy thì không phải nỗi của con, đừng buồn
Mẹ Bright thấy hơi lạ.
- Con là gì của Bright mà nó bất chấp tính mạng vì con?
Win ngập ngừng không muốn đáp. May lúc đó y tá gọi hai người đi làm thủ tục nhập viện và điền thông tin nên nó thoát được nạn này.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Win vội chạy ra hỏi.
- Thế nào rồi ạ?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải ở lại viện theo dõi tình hình, do va đập ở vùng đầu hơi mạnh, có khả năng bệnh nhân sẽ mất trí nhớ, người nhà nên để ý
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ
Bright được đẩy vào phòng hồi sức, nằm phòng VIP nên cả phòng chỉ có mình anh ta và đồ đạc khá đầy đủ. Win kéo ghế ngồi cạnh giường của Bright. Chân anh ta bó bột, tay bị xây xát, đầu quấn băng trắng. Win hơi cúi mặt xuống, giọng lí nhí.
- Ai cần anh đẩy tôi ra chứ... ai cần...
- Tôi không đẩy em ra nhỡ em chết thì sao?
Win vô thức trả lời.
- Thế anh bị như vậy nhỡ chết thì sao?
Nó trả lời xong thì mới nhớ ra mình đang độc thoại, sao lại có người đáp được. Nó ngước lên thì thấy Bright đã tỉnh. Win vội hỏi.
- Anh thấy thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ
Bright nắm lấy cổ tay nó giọng yếu ớt.
- Không cần... có em ở đây là được rồi
- Anh có muốn ăn gì không?
- Không đói
- Vậy muốn uống gì không?
- Sao tự nhiên em hỏi nhiều thế? Lo cho tôi à?
Mặt Bright đắc ý vênh lên. Win giơ tay định đánh anh ta nhưng nghĩ lại dù gì Bright cũng đang bị thương nên thôi.
- Lần sau anh không cần làm như vậy đâu, tôi không muốn mắc nợ ai cả
- Nếu em cảm thấy mình mắc nợ thì trả đi
- Không cần bày ra cái giọng đó, muốn gì nói luôn đi
- Muốn em làm người yêu tôi!
Win từ chối thẳng thừng.
- Không!
- Lý do?
- Không tin vào thứ gọi là tình yêu
- Thử đi rồi biết
- Không cần thử, không đáng
Bright thoáng buồn. Anh ta nghiêng người hướng lưng về phía Win.
- Vậy đừng cho tôi hi vọng!
- Tôi chưa hề cho anh hi vọng!
- Em về đi
- Tôi phải ở lại chăm sóc anh, về thì cảm thấy mắc nợ lắm
Câu nói tưởng chừng là bình thường nhưng nó đã làm hi vong trong lòng Bright hoàn toàn vụt tắt.
- Không cần cảm thấy mắc nợ, cứ coi như tôi ngu hi sinh tính mạng của mình cho nhầm người
Tim Win có chút nhói, nhưng nó cũng chẳng đủ đau để Win mềm lòng.
- Anh đã nói vậy thì tôi xin phép, tiền viện phí tôi sẽ hoàn toàn chi trả
Nó vừa ra cửa thì gặp ba mẹ Bright.
- Con xin phép hai bác ạ, mọi khoản tiền ở bệnh viện con sẽ trả hết, con xin phép...
Win cúi người chào họ rồi ra về. Mẹ Bright nhảy cẫng lên định túm Win lại nhưng bị chồng mình ngăn.
- Bà định làm gì?
- Ông xem có tức không, làm con người ta bị thế này còn không chăm sóc được một hôm đã về, làm như đồng tiền của cậu ta to lắm í
- Vào xem con nó thế nào đi, bà cứ cằn nhằn hoài
- Ông thì biết cái gì
- Được rồi tôi không biết, vào đi
Bà bước đến gần giường Bright, nhẹ nhàng hỏi.
- Con thấy thế nào rồi?
- Ba mẹ không cần lo, con ổn, hai người về đi
- Cái thằng này, ba mẹ lo cho mày mà mày đuổi về là sao?
- Con lớn rồi, tự lo được cho bản thân, ba mẹ không cần coi con như đứa lên ba nữa, về đi
Mẹ Bright tức đến sôi máu với thằng con trai này. Bà quát lớn.
- Được rồi, vậy ở một mình đi, mày mà có chết tao cũng không thèm đến nhận xác!
Ông chồng thấy vậy thì chẳng nói gì thêm mà dẫn vợ mình về. Bright ở trong phòng một mình, tâm trạng cực kì tệ, anh ta dâng cả mạng sống của mình cho Win nhưng nó vẫn dửng dưng với trái tim nguội lạnh. Bright cũng hết hi vọng rồi, anh ta chẳng còn muốn suốt ngày phải 24/24 kè kè bên cạnh Win để lấy lòng hay cảm hoá con tim sắt đá của nó nữa. Hết thật rồi!
.
.
.
Mew trở Gulf về nhà thì cũng đến tối, vừa lúc đó thì nhân viên quán quần áo hai người mua cũng ship hàng đến, Gulf nhận hàng rồi vào nhà.
Cái bụng rỗng của cậu được hắn trở đi lấp đầy đến tận họng rồi, giờ cậu chỉ muốn tắm rửa rồi nằm trên giường tận hưởng những giây phút thư giãn thôi.
- Để đấy tôi bê đồ lên cho, bầu bí bê vác gì
Gulf định xách quần áo lên phòng nhưng Mew lại không cho làm.
- Bầu bí đi lại tí đến lúc đẻ cho dễ mà cứ cấm
- Em hậu đậu rồi ngã ra đấy chứ đi lại cái gì
Cậu chẳng thèm tiếp lời hắn nữa mà đi thẳng lên tầng tắm rửa. Cậu xả chút nước ấm ra bồn tắm rồi ngâm mình trong đó, cả người cậu dần thả lỏng thư giãn ra bao nhiêu. Nhất là cái lưng, dù bầu chưa to nhưng chẳng hiểu sao cậu đau lưng dã man, đứng có tí thôi mà như muốn gãy cái lưng luôn rồi. Cậu xoa nhẹ lên bụng mình.
- Bụng đang to dần rồi
Gulf cười nhẹ tưởng tượng đến cảnh mình được đón đứa con vừa sinh vào lòng, cảm giác nó sẽ ra sao? Chắc phải hạnh phúc lắm!
Tiếng gọi lớn làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
- Gulf, em làm gì mà tắm lâu thế
- Ra liền đây
Gulf đứng dậy lau người mặc lấy bộ quần áo rồi bước ra.
- Tắm cũng không yên nữa
- Ra đây tôi sấy tóc cho, để tóc ướt tí cảm bây giờ
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho hắn đứng sấy tóc cho mình. Cậu hít được hương thơm thoang thoảng ở người hắn, cái mùi hương khiến cậu chết mê chết mệt.
- Anh cúi xuống đây tôi bảo
- Hả?
- Cúi xuống, lẹ lên
Mew không hiểu gì nhưng vẫn cúi người xuống theo yêu cầu của cậu. Gulf đưa mũi mình rúc vào hõm cổ hắn, hoá ra là cậu nhớ mùi chứ không có gì cả.
Mew cười cười.
- Sấy tóc xong đã rồi tôi cho em ngửi thoải mái
Lúc này mũi Gulf mới rời khỏi hõm cổ hắn. Sấy thêm ít phút nữa thì tóc cậu khô. Cậu hơi ngước mũi lên ý nói với hắn là muốn ngửi mùi. Hắn cũng hiểu lên nằm lên giường mặc cho cậu muốn hít đâu thì hít. Gulf mạnh dạn trèo lên người Mew rồi gục mặt xuống. Dù bị Gulf đè nhưng Mew không thấy nặng mà ngược lại thấy hạnh phúc.
- Không khéo mai sau đi xa hay đi đâu em cũng phải mang tôi theo
Gulf vẫn rúc mặt ở hõm cổ Mew trả lời.
- Anh to lớn thế này tôi mang đi làm gì cho mệt thân
- Nếu thế thì tối ngủ em lại nhớ mùi
- Mà chắc gì anh đã cho tôi rời anh nửa bước mà kêu đi xa với chả đi gần
- Em bắt đầu hiểu vấn đề rồi, thông minh
Gulf có chút tự hào.
- Không cần khen
*bốp*
- Đừng có tự luyến thế chứ
- Không được vỗ
Cậu nói không vỗ thì hắn không vỗ thật,nhưng hắn bóp. Đã thế cậu còn mặc quần đùi ngắn, áo thì dài nên nhìn cảm tưởng như cậu không mặc quần.
Gulf đánh vào tay hắn.
- Không vỗ! Cấm bóp!
- Sao cấm? Lý do?
- Bớt dê lại, cứ hơi tí là sờ sờ mó mó
- Người của tôi thì tại sao tôi không được sờ?
Hắn trả lời cậu một cách ương bướng.
- Ai là người của anh chứ? Ăn nói hàm hồ
- Em là người của tôi! Em đang ngồi trên người tôi! Mang thai con của tôi! Lần đầu của em cũng là tôi! Vậy đã đủ là người của tôi chưa!?
- Anh bớt lôi mấy cái chuyện 18+ ra nói đi, đầu óc toàn cái gì không đâu
Mặt Mew gian manh tiến gần đến mặt cậu.
- Chẳng phải em cũng thích sao?
Gulf vội đẩy hắn ra định leo xuống nhưng bị Mew tóm chân.
- Chạy đi đâu, còn đang nói chuyện mà
- Không nói nữa, tôi muốn đi ngủ, buông tay ra
- Không được, ngồi im
Mew nắm eo cậu ấn xuống ngồi lại trong lòng hắn. Gulf ngại mà không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Cậu quay mặt đi chỗ khác.
- Thế bao giờ tôi mới được đi ngủ? Anh lắm chuyện quá đấy
Mặt hắn bỗng nghiêm túc.
- Tôi muốn em làm rõ một chuyện
- Chuyện gì?
Mew áp tay vào má cậu, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Em chấp nhận tôi chưa?
Cậu có chút luống cuống.
- Nếu chưa thì sẽ không có chuyện tôi ngồi lên người anh thế này đâu
- Em yêu tôi không?
Thật sự câu hỏi này hắn có hỏi đến 100 lần đi nữa thì cậu cũng không biết trả lời thế nào. Cậu còn không rõ cảm xúc trong mình thế nào thì làm sao trả lời hắn được.
Gulf gục mặt vào vai hắn.
- Tôi... không biết
- Vậy nghe tôi hỏi, khi ở bên tôi em thấy thế nào?
- Vui... đôi khi có chút hạnh phúc... lắm lúc cũng tủi thân
- Em có cảm thấy ghét tôi không?
- Không
- Em thoải mái với mọi hành động của tôi chứ?
- Thoải mái
- Vậy thì em có câu trả lời rồi đấy
Hắn khẽ vuốt lưng cậu.
- Nếu em chưa muốn thừa nhận thì không sao, tôi sẽ khiến em phải thừa nhận thôi
- Anh lắm lời quá đấy, tôi đi ngủ được chưa?
- Em ngủ đi, tôi sang thư phòng một tí
Gulf thấy mặt Mew thoáng buồn, cậu định kéo hắn lại hỏi nhưng lại không đủ can đảm. Cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn gì nữa.
Mew ở bên thư phòng tiện tay lấy một chai rượu ra uống. Thỉnh thoảng thì hắn có uống chút giải sầu. Hắn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.
- Bên đó thế nào?
- Cậu ta có vẻ khá cẩn trọng nên không truy ra được gì ạ
- Để ý một chút
- Vâng thưa sếp!
_______________________________________________
share fic cho t đuyyy mấy pàa=(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro