Chap 14
Mew ngồi đợi còn Gulf thì đi thử đồ.
- Bộ này thế nào?
- Lấy!
- Bộ này được không?
- Lấy!
- Còn bộ này?
- Lấy!
- Thế nào?
- Lấy!
- Sao cái nào cũng lấy vậy? Mua về mặc sao hết
Mew không thèm trả lời cậu mà quay sang đưa thẻ đen cho nhân viên.
- Lấy hết cho tôi những bộ đã thử, chuyển thẳng về nhà tôi luôn
Nhân viên như vớ được vàng cười tươi rói nhận lấy thẻ đen của hắn đi phẹt. Trả tiền xong hắn tiếp tục đưa cậu đi mua đồ. Đi qua tiệm đồ sơ sinh, Gulf đứng lại nhìn.
Mew hỏi.
- Em muốn mua không?
- Đã biết trai hay gái đâu mà mua, vậy... anh muốn con trai hay con gái?
- Trai hay gái đều được, dù gì cũng là con mình mà hôm nào em đi siêu âm thì bảo tôi, tôi đưa em đi
- Còn lâu, mấy tuần nữa lận mà
- Thì tôi dặn trước
- Chuyện đó tính sau, đưa tôi đi ăn,đói rồi
Hắn đưa cậu vào một quán ăn cạnh đó.
- Em ngồi đây tôi đi lấy menu
Cậu gật gật rồi ngồi đấy đợi hắn.
Gulf đang lướt lướt điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng chua chát quen thuộc.
- Mew ~~
Cậu ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Gool đang chạy đến chỗ Mew. Gulf vội ngồi sát vào tường, hơi giấu mặt đi.
Mew thấy Gool thì cũng có chút bất ngờ, hắn sợ Gool sẽ biết Gulf đang ở đây.
Gool ôm lấy tay Mew đong đưa.
- Sao em liên lạc với anh hoài mà chả được cơ íii~
Mew né tránh.
- Đang nơi đông người, cậu xích ra đi rồi hẵng nói chuyện
Gulf ngồi ngay đấy nghe thấy Mew nói thì có chút hài lòng.
- Anh đi ăn một mình hả? Hay mình ăn cùng nha?
- Không tiện lắm
- Có gì mà không tiện chứ, chúng mình còn chưa con chung với nhau một bữa cơm, chẳng lẽ sau này anh cưới em cũng vậy à?
Gulf giật mình. Mew và Gool sẽ cưới nhau?
- Xin lỗi nhưng chúng ta sẽ không có chuyện cưới xin
- Ba em bảo gả em cho anh mà
- Tôi chỉ giúp đỡ gia đình cậu lúc cty khó khăn thôi, không liên quan gì đến cưới hỏi cả
- Chính vì anh giúp đỡ gia đình em nên em sẽ nguyện gả cho anh để trả ơn
Mew không ngờ Gool lại trơ trẽn đến mức này. Gool và Gulf là sinh đôi nhưng thật sự từ cái tính cách đến lời ăn tiếng nói của Gool lại chẳng giống Gulf tí nào.
Gulf ngồi đấy lẳng lặng nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Tự nhiên trong lòng cậu dấy lên một chút buồn. Cậu buồn vì sực nhớ ra mình là người thay thế... Càng nghĩ càng tủi thân, Gulf liền che mặt đứng dậy đi luôn.
Mew thấy Gulf đi thì liền từ chối Gool để đuổi theo cậu.
- Anh đi đâu thế? Mew! Mew!
Mặc kệ Gool gọi đến khản cổ, Mew vẫn cắm đầu chạy theo Gulf. May là Gool chỉ để ý đến Mew mà không quan tâm người đằng trước là Gulf.
Hắn vừa hay đuổi kịp cậu.
- Sao em không đợi tôi?
Cậu quay đi chỗ khác trả lời hắn.
- Anh đứng đấy mà nói chuyện với Gool, tôi về trước
- Em bị cái gì vậy? Tôi đang đi với em mà
- Tôi chẳng bị gì cả
Mew có hơi bực vì cậu không nói nguyên nhân mà lạnh nhạt vô cơ với hắn.
Mew nắm lấy cổ tay cậu.
- Đi về
- Buông ra, tôi tự về
- Em đừng có mà vùng vằng vô cơ như thế, đi về!
Hắn hơi to tiếng làm cậu càng tủi thân rồi bật khóc. Mew kéo tay cậu đi đằng trước nên chẳng biết cậu khóc, mãi đến lúc ra xe thì hắn mới thấy. Mew vội lau nước mắt đi cho Gulf. Hắn bất cẩn không nhớ là cậu dễ buồn dễ tủi thân.
- Thôi nín đi, xin lỗi mà
Gulf phụng phịu gạt tay hắn ra.
- Đi ra, lượn luôn đi
Hai người như đôi trẻ mới yêu đứng dỗ nhau.
- Tôi xin lỗi mà, em nín đi
- Hic.... cút ra đi... hic hic
Gulf chẳng trả lời mà cứ luôn miệng đuổi hắn. Mew thấy dỗ mà cậu nên dùng biện pháp mạnh hơn. Hắn luồn tay ra sau gáy rồi hôn cậu. Gulf bất ngờ đến nỗi không kịp phản kháng.
- Hết giận chưa?
Gulf gượng chín mặt không nói lên lời.
- Hết giận rồi chứ gì?
Hắn thấy cậu cười cười thì cũng hiểu. Thế rồi hai người lên xe về nhà.
*có ánh mắt sắc bén ngước nhìn chiếc xe lăn bánh*
.
.
.
Win mở đi điện thoại ra xem đến chục lần rồi. Bộ dạng nó chán nản.
- Chẳng có lấy một tin nhắn
Bình thường thì Bright hay nhắn tin rồi gọi điện hỏi han hoặc trêu nó cho vui. Nhưng bây giờ Bright đang đau đầu với việc ở cty của Mew rồi. Ban đầu Win còn mạnh miệng lắm. Ờ thì không có anh ta cũng không sao, rồi thiếu gì người các thứ, xong bây giờ thì ngồi mòn đít đợi một dòng tin nhắn của người ta.
Bên này Bright cũng chẳng khá là bao. Anh ta giải quyết mọi việc rất chơn chu, Bright tập trung làm việc đến nỗi quên cả ăn trưa, và hình bóng Win dần mờ nhạt trong anh ta. Tiếng lớn là badboy thì đâu dễ biến mất ngay. Chỉ một người như vậy chưa thể khiến Bright quên đi bản chất cũ được.
Nhân viên gõ cửa.
- Vào đi
- Thưa sếp, còn một mục cần sếp xem sét phê duyệt ạ
- Đưa đây
Bright mệt mỏi nhìn tờ giấy A4 một đống chữ mà hoa mắt. Đang không được tỉnh táo lắm nên Bright từ chối phê duyệt.
- Để mai đi, giờ tôi hơi mệt
- Vâng
Nhân viên ra ngoài, Bright ngả người ra ghế xoa xoa thái dương. Bỗng có điện thoại gọi đến.
- Nói?
- Bar mới, đi không?
- Mệt
- Mệt mỏi gì, đi đi
- Địa chỉ?
- Đây mới đúng là Bright chứ
Bạn Bright gửi cho anh ta địa chỉ quán bar mới. Lại ngựa quen đường cũ, Bright lập tức lên đồ đến chỗ đã hẹn. Vừa đến nơi Bright đã được người ra đón. Người đàn ông đó khoác vai anh ta.
- Làm gì mà trông mệt mỏi thế này, đến đây rồi thì tỉnh táo lên xem nào
- Nay tao chơi tí thôi, lát còn về sớm
- Mọi lần chơi thâu đêm cơ mà
- Bây giờ phải quản lý cty hộ thằng bạn để nó tính chuyện yêu đương
- Thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt lo cho người khác
- Mày bớt lời đi
- Rồi rồi, không nói nữa, vào đi
Mở cửa bước vào, tiếng âm thanh lớn ập thẳng vào tai Bright, nhưng anh ta quen rồi. Trong chốc lát đã có một cô gái ăn mặc gợi cảm thiếu vải chạy đến ôm cổ Bright, cô ta cố đưa đẩy vòng một đầy đặn của mình vào cơ thể anh ta.
- Lâu rồi không thấy anh đến nha, làm người ta nhớ chết đi được
Bright hơi nhăn mặt đẩy cô ta ra.
- Biến, hôm nay mệt
- Phũ quá vậy, người ta nhớ anh mà
Bright lớn tiếng.
- BIẾN!
Cô gái kia liền bị doạ sợ mất mật. Thằng bạn đứng bên cạnh liền vỗ vai anh ta.
- Hạ hoả hạ hoả, tính nóng như kem
Bright ngồi xuống ghế gọi lấy một ly rượu.
- Như cũ
- Vâng thưa quý khách
Rượu vừa mang ra anh ta liền một hơi nốc cạn. Vị vừa cay vừa đắng lan tỏa khắp khoang miệng cộng thêm cái nóng bỏng cổ. Bỗng một bàn tay vuốt lấy bờ vai rộng của Bright.
- Anh trai, đi một mình hả?
Bright gật gật không đáp.
Cô gái kia cố tạo sự va chạm giữa hai cơ thể. Mọi hành động ấy đều thu gọn trong tầm nhìn của Win. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng nó vẫn có thể nhận ra đó là Bright. Win bỗng tức giận chạy đến đó. Nó đẩy cô gái kia ra rồi nhìn thẳng vào mặt Bright mà không nói một tiếng, cứ vậy rồi bỏ đi luôn. Bright hơi ngà ngà say nhưng vẫn nhìn ra đó là Win. Anh ta giơ tay định nắm lấy tay Win nhưng bị hụt. Bright liền đứng dậy đuổi theo Win rồi gọi lớn tên nó.
- WIN! ĐỨNG LẠI! WIN!
Nó thì cứ phía trước mà chạy thẳng, không để tâm đến người chạy phía sau. Win chạy sang đường mà không để ý, có một chiếc xe đang phi thẳng vào người nó, Bright thấy thế thì liền chạy đến đẩy Win ra, rồi cuối cùng người bị đâm là Bright.
Người lái xe vội xuống xem tình hình. Bright nằm im re trên đất, đầu có vẻ chảy khác nhiều máu, tay chân do va đập mạnh mà cũng chảy máu không ít.
- Bright.... tỉnh dậy... mở mắt ra nhìn tôi này... BRIGHT!
Win ôm anh ta gào to tên nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng xe cộ và lời xì xào xung quanh. Nó hướng ánh mắt hình viên đạn về hướng người lái xe nói lớn.
- GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!
Người kia vội vã lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Win vẫn cố gọi tên Bright, nước mắt nó chảy thành dòng nhỏ xuống mặt anh ta. Tầm 10' sau thì xe cấp cứu tới, họ nhanh chóng đưa Bright đến bệnh viện.
Trên suốt quãng đường đi, Win luôn nắm chặt lấy tay Bright không rời, hiện tại nó đang rất trách bản thân mình, vì nó mà Bright mới bị như thế này, nếu anh ta có mệnh hệ gì, Win chắc chắn sẽ ân hận suốt đời.
Xe vừa đến cổng bệnh viện, các bác sĩ liền đẩy thẳng Bright vào phòng cấp cứu, Win ngồi ngoài đợi. Tay chân nó bủn rủn, mặt như người mất hồn, y tá gọi nó đi làm thông tin bệnh nhân mà mãi nó mới nghe thấy. Nhưng nó chẳng biết gì về Bright ngoài cái tên.
- Xin lỗi... tôi không phải người nhà bệnh nhân
- Vậy anh là gì của bệnh nhân?
- Tôi là bạn của anh ấy
- Cũng được, chúng tôi chỉ cần vào thông tin thiết yếu thôi
- Tôi chỉ biết tên anh ấy thôi
Cô y tá có chút khó chịu, mồm lẩm bẩm.
- Bạn bè cái kiểu gì mà biết mỗi cái tên, đúng là không nên chơi với loại người này
Mặc dù cô ta nói rất rất bé nhưng Win vẫn nghe thấy.
- Để tôi gọi cho người nhà anh ấy
Win lấy điện thoại Bright ra (do Bright đang cấp cứu nên Win cầm hộ) may là anh ta không đặt mật khẩu, nếu không thì chả biết đường nào mà liên lạc được với gia đình anh ta. Nó ấn vào số có tên danh bạ là "Mom yêu", đầu dây bên kia lập tức nghe máy.
- Nay có gì mà gọi tôi hả ông tướng?
Win giọng hơi run.
- Dạ... con chào bác, con là bạn của Bright, hiện tại anh ấy đang bị tai nạn, bác có thể đến đây được không ạ?
Mẹ Bright hét lớn.
- HẢ? Nó làm sao mà tai nạn?
- Bác cứ bình tĩnh đã ạ
- Nó đang ở bệnh viện nào?
- Bệnh viện XYZ ạ
Nó vừa nói xong thì điện thoại vang lên tiếng tút tút kéo dài, mẹ Bright tắt máy rồi. Win sợ rằng nếu mẹ Bright biết nó là nguyên nhân khiến anh ta bị như vậy thì chắc bà ấy xé xác nó ra mất.
Y tá hối thúc.
- Phải đợi bao lâu đây?
Win liếc cô ta một cái.
- Đừng để tôi cho cô mất việc
Cô y tá kia nghe cũng sợ, cô ta nghĩ chắc chắn Win phải là một người tai to mặt lớn thì mới dám nói như vậy.
_______________________________________________
qua tóp tóp t đuyy mn, dạo này flop ẻ=(((((
định khai luôn fb nhưng thooiiii:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro