chap 35
Part 35: đèn treo trước gió
.....
Hoạch định đặt ra. Một ngày sau, vào lúc giữa đêm, khi bóng tối bao trùm vạn vật, ánh trăng ngà lặng lẽ chìm vào tầng mây tĩnh mịch. Một đoàn kỵ binh gần vài chục người, họ khoác áo choàng màu đen kín đầu. Không hề có giáo nhọn, kiếm sắc hay xe ngựa phục vụ cho việc chiến đấu gì cả. Đoàn kỵ binh của Die kingdom chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo choàng màu đen, ngoài ra không có thứ gì hết.
Số quân xếp thành từng hàng đẹp mắt, tạo thành đội hình chữ nhật tầm thường. Ban tối, chiếc áo choàng đen che đi mặt càng tăng thêm vẻ huyền bí rợn người. Thoạt nhìn cứ tưởng là một đoàn thần chết đi bắt linh hồn người chết trong đêm chứ không hề giống một đội binh đi đánh trận chút nào. Gió thổi đem đến cơn lành lạnh buốt xương tủy, hàng loạt tà áo choàng bay bay, với những bước chân không hề phát ra tiếng động. Đoàn kỵ binh đã bắt đầu di chuyển, tiến đến kinh đô mặt trăng.
Lúc đoàn người vừa di chuyển được một quãng đường ngắn. Ngôi nhà tranh nằm ngoài cánh rừng, thấp thoáng có bóng một người choàng áo đen giống hệt đoàn kỵ binh đó, người rón rén mở cửa sau nhà, rồi từng bước rời khỏi. Ngoài trời, đất đã ẩm ướt sương đêm, rất trơn. Đôi chân trần của Jisoo rất khó khăn nhất từng bước. Tim cô không ngừng đập mạnh, ôi trời ôi, mong rằng không bị ai phát hiện! Jisoo định đêm nay sẽ nhắm mắt, như không biết việc gì mà ngủ say đến sáng, mặc cho cuộc chiến tranh đó ra sao thì ra. Nhưng trái tim cứ thôi thúc cô phải đi đến Moon kingdom, cô biết chắc chắn mình cũng chẳng thể ngăn cản hoặc thay đổi cục diện gì. Cô chỉ là, không muốn tên tóc tím kia phải chết trong đêm nay. Vì cô biết rõ, Jungkook rất nguy hiểm, gã nói được làm được, gã nói sẽ giết được tân quốc vương của Moon kingdom, chắc chắn quốc vương của Moon kingdom sẽ chết.
Làm theo những gì trái tim mách bảo, từng bước chân Jisoo theo đó mà bước đi. Cố cố gắng không phát ra tiếng động khi di chuyển. Nhưng tự nhiên đằng sau lưng lại vang lên một giọng nói khiến tim cô muốn rớt ra ngoài.
" Chị đi đâu đó? "
Cái giọng non troẹt này mới nghe là biết của ai rồi. Jisoo giật thót, quay đầu về phía sau, ngay lập tức bị một bàn tay nắm lấy.
" Chị... "
Jihoon đưa đôi mắt màu cam rực như mặt trời ban chiều nhìn Jisoo. Tay nắm chặt lấy cánh tay chị gái. Chẳng phải đêm nay hoàng tử Jungkook sẽ đem quân tấn công Moon kingdon sao? Cô lại nửa đêm khuya, choàng áo đen che kín mặt thế này thì còn đi đâu nửa?
" Chị không được đi! Cuộc chiến này sẽ rất nguy hiểm, chị định đi làm quái gì? Về nhà thôi "
" Không liên quan đến em, buông chị ra!! "
Jisoo giãy dụa khỏi cánh tay Jihoon đang siết chặt lấy mình. Cái thằng... rõ nhỏ tuổi mà mạnh quá trời, cô không sao gỡ tay nó ra được. Jihoon càng lúc siết chặt tay cô hơn, một tay cậu kéo Jisoo đi cái một.
" Chị định ngăn cản bằng cách nào chứ? Chị tưởng dễ lắm sao, không khéo chị qua bên đấy lại nộp mạng cho chúng!! "
Jisoo vùng vằng cố thoát khỏi tay cậu, đôi mắt ngọc lam nhìn cậu đầy khẩn thiết.
" Chị... Chị không muốn hắn ta phải chết! "
Nói rồi Jisoo một phát cắn vào cánh tay Jihoon. Rồi cô nhanh nhẹn cúi người xuống, tay gom một nắm cát nhuyễn dưới đất rồi ném về phía Jihoon. Bỗng chốc cát bụi bay mù mịt trong không trung, làm mọi thứ mờ đi, che cả tầm nhìn. Jihoon ho sặc sụa vì hít phải bụi, cát bay vào cả mắt, cậu dùng tay dụi đi. Nào ngờ Jisoo nhân cơ hội đó nhanh chân chạy thoát.
Lúc cát bụi lắng xuống, vạn vật trước mắt trở nên rõ ràng, Jihoon lúc này muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi...bóng cô đã khuất dần trong làn sương mờ ảo.
" Chết tiệt!! "
Jihoon tức giận đá vào tản đá nằm lăn lóc dưới đất. Cậu hừ lạnh, nguy rồi, phải trở về báo cho ba cậu biết. Biết thế đêm nay cậu nhốt Jisoo trong phòng luôn cho rồi.... Tức chết được, mong là sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra với cô!
Jisoo vừa thoát nạn thì vui tưng tửng, cô nhanh chân như sáo đuổi theo đoàn kỵ binh kia. Thoáng chốc đã đến được chỗ họ.Vì cô khoác áo choàng đen giống hệt họ nên không ai để ý, cô vừa đuổi kịp liền hòa nhập vào đám người áo choàng đen bí hiểm đó mà không ai phát hiện gì. Jisoo cúi đầu thấp thật thấp để không ai nhìn rõ mặt. Kì lạ! Không dùng xe ngựa đi sao? Họ cũng không mang theo vũ khí gì hết. Gì chứ? Có cần phải tự tin sẽ thắng cuộc đến thế không? Bất giác, người cô một thoáng cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhíu mày, cảm giác này là sao đây?
Jisoo nhẹ đưa ánh mắt lướt qua người đoàn kỵ binh. Tên Jungkook đó đâu? Không hề thấy hắn trong đám kỵ binh này. Gã ta không có mặt ở đây thì ai là người lãnh đạo cơ chứ? Rất nhiều dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Còn nữa... Sao suốt cả quãng đường họ không nói với nhau câu nào. Chẳng lẽ không bàn bạc gì hết?
Ôi mẹ ơi chuyện gì đây?
Đến khi đoàn binh đến được ranh giới nối liền Moon kingdom và Die kingdom. Không ngờ giữa chừng họ ngừng bước, đứng im không đi nữa. Đôi mắt Jisoo chợt mở to, một cái màn chắn như một bức tường sừng sững bỗng chốc hiện ra. Ngăn cản đoàn binh tiến vào.
Một tên dẫn đầu lên tiếng.
" Là kết giới "
Jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn bức tường uy nghi kia. Đó là kết giới sao? Có lần cô nghe ba kể, giữa lãnh thổ của các vương quốc luôn luôn được lắp đặt kết giới, nhằm mục đích ngăn cản những thế lực xấu xa muốn xâm nhập vào.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một kết giới kiên cố đến vậy. Đoàn kỵ binh này muốn xâm nhập vào Moon kigdom, e là rất khó. Jisoo chỉ vừa mới nghĩ vậy, thở phào, như vậy chẳng phải tên tóc tím kia sẽ thoát nạn sao? Niềm vui hoan hỉ vừa thắp lên bỗng chốc vỡ vụn. Một tên trong đám đó thản nhiên ra lệnh:
" Phá nó đi "
Lập tức, một bàn tay ma mảnh giơ ra, chạm vào bức tường sừng sững đó. Và tiếp sau đó, hàng loạt tiếng " xoang xoảng " vang lên. Tựa như những miếng thủy tinh bị vỡ ra từng mảnh. Trong vòng một khắc, kết giới của Moon kingdom bị phá hủy, bức tường thành chắn ngang đường đến lãnh thổ mặt trăng quốc vỡ vụn hoàn toàn. Trong khi đoàn kỵ binh của Die Kingdom không tốn chút sức lực.
Jisoo mở to mắt hết cỡ. Không phải cô nhìn lầm đấy chứ? Một kết giới vững chắc như vậy cũng có thể phá hủy sao?. Rốt cục đội quân này đã được huấn luyện qua bao nhiêu năm mà mạnh đến như vậy? Nỗi lo lắng vây lấy cả tâm can, Jisoo ôm lấy lồng ngực nóng rực của mình. Cô cố gắng trấn an bản thân, sẽ không sao, sẽ không sao mà....
Taehyung, hắn có thể đánh bại Jungkook chứ?
***
Cung điện mặt trăng
Trong phòng làm việc của vị quốc vương mới. Đã gần một giờ sáng nhưng đống công việc trong vương quốc vẫn chưa xử lý xong. Dù muốn dù không đêm nào hắn cũng phải làm bạn với tấu chương. Ký hết giấy tờ hợp đồng này đến hợp đồng khác.
Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt đẹp tựa ác ma kia lại thêm phần trầm tĩnh. Đôi mắt thâm trầm phủ một tầng sương lạnh lẽo. Hắn nhấc chén trà bốc khói bên cạnh rồi nhấp một ngụm. Bàn tay đưa lên huyệt thái dương rồi day nhẹ. Dạo gần đây không hiểu tại sao đầu hắn cứ bị nhức. Có lẽ là do hắn làm việc quá nhiều. Định sẽ hoàn thành xong đống giấy tờ rồi chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Nào ngờ khi hắn mới hoàn tất công việc thì một tên lính hốt hoảng chạy vào.
Không biết việc gì nghiêm trọng mà mặt mày tên lính trắng bệch không một miếng máu. Tên lính đó quỳ xuống bẩm báo không ra hơi.
" Quốc vương..... Kết.... kết giới.... đã... "
Vị quốc vương trẻ tuổi kia khẽ liếc một lượt tên lính, hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, bực dọc lên tiếng.
" Có chuyện gì? "
Đã một giờ đêm rồi cũng chạy vào làm phiền được. Thật là.... Sau khi bình tĩnh.Tên lính đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.
" Thưa quốc vương, kết giới đã bị phá hủy rồi! "
Quả nhiên, đôi ngươi tím than sắc bén dao động mạnh. Kết giới là do một tay nữ hoàng Joohyun dùng phép thuật giăng ra, nó đã bảo vệ Moon kingdom hơn hàng chục năm. Đã có rất nhiều nước đến đây xâm lấn, nhưng bất kể đều vô dụng, ngay cả voi cũng chưa chắc làm vỡ được. Sao hôm nay có thể bị phá hỏng cơ chứ? Taehyung hắng giọng hỏi, đôi mắt tím than càng trở nên thâm trầm.
" Là kẻ nào? "
" Thưa quốc vương, là một đội quân. Bây giờ chúng đã tấn công vào cổng thành rồi "
" Đội quân đó khoảng bao nhiêu người ?"
" Quân gác cổng bảo chỉ chừng 50 người "
50 người sao? Quá phi lí! 50 người làm sao mà đủ sức phá hỏng kết giới, rồi còn tấn công vào thành được nữa.
" Họ... Họ thực sự rất mạnh. Đúng là đoàn quân kia ít ỏi. Nhưng...Chưa bao giờ thần cảm thấy đoàn quân nào hùng hổ, đáng sợ đến như vậy cả "
Taehyung khẽ chau mày. Nếu như vậy, lệnh tể tướng Jimin đến. Jimin rất giỏi trong việc dẫn binh đánh trận, mỗi lần có chiến tranh, nhưng có sự lãnh đạo của tể tướng đều đương nhiên thắng. Nếu đoàn binh đó 50 người thì cử 100 binh lính đi đánh là đủ rồi.
" Nhưng mà.... Quốc vương ơi, tể tướng Jimin bị sốt sụt sịt mấy ngày rồi chưa khỏi. E là tể tướng không thể ra trận đâu "
Phải rồi! Dạo này trời cứ mưa mãi, tể tướng bị bệnh là không thể tránh khỏi... Mà đám tặc kia đã tấn công vào cổng thành rồi. Không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Hắn đành phất tay ra lệnh cho binh lính tập trung, chuẩn bị giáo, kiếm sẵn sàng ra trận. Với tình trạng sức khỏe của Jimin, đêm ấy, tân quốc vương của Moon kingdom, đích thân lãnh đạo đoàn kỵ binh của mình.
Quân địch tấn công quá nhanh, không có thời gian để chuẩn bị kĩ càng. Vừa mới dẫn binh đến là cả hai phe lao vào đánh thôi chứ chẳng có một kế sách gì. Lúc xuất hiện, Taehyung vô cùng kinh ngạc, đám tặc đó không hề đem theo vũ khí để đánh nhau. Không hề có áo giáp, gương, giáo... Số lượng cũng chưa đến 50 người. Không hề có kẻ lãnh đạo. Chỉ một thân một mình lết xác đến.
Chúng có quá là tự mãn không?
Mới đầu vị quốc vương chỉ khẽ nhếch môi, với số quân hơn 100 người của hắn cũng có thể áp đảo, chiến thắng nhanh chóng. Nhưng không ngờ, số kỵ binh kia quái hơn hắn tưởng.
Rất kì lạ! Khi đoàn binh lính của Moon kingdom ra sức dùng vũ khí mà đâm, chém quân địch. Không hiểu tại sao gươm, giáo của họ vừa mới đâm xuyên qua người quân địch, máu không hề chảy, không hề làm quân địch bị thương tẹo nào,cứ như đang đâm chém không khí ấy. Rốt cục đám quân này là người hay ma?
Cách ăn mặt đã rất dị thường rồi, cái gì mà trùm đầu kín mích giống y chang một đội thần chết. Hơn nữa họ còn thoắt ẩn thoắt hiện. Vừa mới đứng chỗ này lại biến sang chỗ kia. Khiến đoàn kỵ binh của Moon kingdom một phen kinh hoàng. Chưa bao giờ họ thấy đám tặc nào lạ lùng như thế! Quốc vương Taehyung đứng im một chỗ, dùng đôi mắt tím lạnh lùnh quan sát. Có gì đó không ổn rồi.....
Phía xa xa trận chiến. Ngay cái bụi cây trước cổng thành mặt trăng quốc. Jisoo nằm rạp trong bụi cây đó mà quan sát trận chiến. Kỳ thực suốt cả quãng đường đến đây cùng với đoàn kỵ binh của Die kingdom, cô đã rất hoài nghi, nhưng không cách nào đoán ra. Bây giờ thì Jisoo mới thông suốt mọi chuyện.
Đoàn kỵ binh đó, họ không có thật!
Nói chính xác, đó chính là ảo ảnh thôi.
Tên Jungkook khốn kiếp, không biết gã ta làm như vậy là mục đích gì. Tim Jisoo lại nhói đau quằn quặn. Cô chắp tay trước ngực, ánh mắt dõi theo tên quốc vương với mái tóc tím kia.
Làm ơn, chạy đi, chạy vào thành trốn đi mà. Đừng chiến đấu vô ích nữa. Cứ như vậy, hắn sẽ mất mạng thôi.
Bỗng trên tầng trời, xuất hiện rất nhiều đóm sáng đỏ rực. Bầu trời tối đen huyền ảo bỗng chốc lóe sáng cả một vùng. Hàng nghìn mũi tên có lửa, như muốn che kín bầu trời, từng đợt, từng đợt bay vèo xuống. Binh lính của Moom kingdon nhìn lên trời mà hồn bay phách lạc, họ không biết làm gì khác ngoài trố mắt nhìn nhau. Không một khắc cho họ kịp trở tay.
" Khốn kiếp!! "
Taehyung tặc lưỡi, hắn vung thanh gươm nhanh như chớp cản đi từng mũi tên đang bay đến. Nhiều mũi tên lửa vừa giáng xuống liền bị thanh gươm của hắn chém gãy răng rắc. Nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, hết mũi tên này đến mũi tên khác bay tới, tứ phía giăng đầy. Một tay của hắn không thể đỡ hết tất cả.
Một
Hai
Ba
Ba mũi tên rực lửa từ phía sau bay vèo tới, hoàn toàn thành công cắm vào bả vai hắn.
" AAA "
Hắn đau đớn khụy xuống, thanh gươm trên tay buông lỏng. Không còn sự bảo vệ nào nữa....
" Xoạt "
Hàng loạt mũi tên đâm xuyên qua da thịt. Máu tươi bắn phọt ra rồi nhuộm đỏ cả một vùng.
Trên cơ thể từng binh lính cắm đầy mũi tên nhọn, ngọn lửa từ mũi tên truyền tới đốt cháy da thịt, tiếng thét oai oán vang lên thê lương thảm thiết tột cùng.
Từng người một gục xuống nền đất nhuốm màu máu. Cơ thể họ bị cắm đầy mũi tên, đến nỗi bây giờ nhìn họ chẳng khác nào một con nhím...
Kỵ binh của Moon kingdom, từng người gục xuống đất, tắt thở. Thoáng chốc chỉ còn vài người sống xót, nhưng ai nấy đều bị thuơng nặng. Vị quốc vương kia cũng không chống chọi nỗi, bả vai người ướt sủng một thứ chất lỏng màu đỏ.
" Đồ hèn hạ!! Mau ra đây!! "
Hắn ôm lấy bả vai không ngừng chảy máu, dùng hết sức thét to. Dùng đôi mắt hổ phách màu tím sắc lẹm như lưỡi dao quét qua mọi thứ.
Hắn đã hiểu ra rồi... Đây là một trận pháp đã được bố trí sẵn. Kẻ dàn dựng chỉ một mục đích, là lấy mạng hắn. Chết tiệt! Hắn mắc bẫy rồi...
" Muốn giết ta thì mau ra đây!!! "
Mặc hắn gào thét, kẻ hèn hạ kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Đôi mắt tím than kia thêm u tối bội phần. Hắn đưa mắt ra sức cảnh giác mọi phía. Từ đâu, nhiều nhánh cây ma quái xuất hiện, cuốn lấy chân và tay của hắn. Bị chói chặt bởi nó, Taehyung bất giác không thể cử động được.
Trên cái cây cổ thụ to lớn.Tà áo choàng màu đỏ quyền lực bay phấp phơ trong gió. Ánh mắt đỏ chết chóc chứa đầy uất hận kia dán chặt vào thân ảnh màu tím lẻ loi đang kiệt quệ sức lực. Vị hoáng tử của sự chết chóc cầm trong tay một chiếc cung tên được chạm khắc hình con phượng hoàng đầy tinh xảo và kì công. Rồi mũi tên được bôi độc của loài rắn cạp nia được nhẹ nhàng lắp vào. Sẵn sàng giương cung...
Đôi môi bạc lạnh lùng nhếch lên, tạo thành nụ cười bán nguyệt. Rồi hắn giương cung tên đến ngay vị trí phía ngực trái, nơi trái tim của tên quốc vương tóc tím kia.
" Là mẹ ngươi nợ ta. Là ngươi nợ ta. Là Moon kingdom nợ ta!! "
Một tay hắn kéo dây cung, chiếc dây kia được kéo căng ra. Và mũi tên độc chuẩn bị được bắn đi trong gang tấc.
" KHÔNGGG ĐƯỢC!!!!! "
Tiếng hét to như sấm vừa dứt. Lập tức một cái bóng đen lao tới đẩy cả người Jungkook ngã ra đất.
Mũi tên sắp vừa được bắn đi, chỉ vỉ cái đẩy kia mà lệch cả quỹ đạo....
Thay vì mũi tên sẽ cắm thẳng vào tim thì lại bay xượt qua mặt của hắn.
" May quá!! "
Jisoo thở phào, hắn ta... hắn ta thoát chết rồi. Cô vui mừng đến độ muốn nhảy cẫng lên. Lại bị một bàn tay thô kệch bóp lấy cổ cô.
" Sao cô làm như vậy?.... HẢ?!! "
Hắn gào vào mặt cô. Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Jisoo Cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì thiếu oxi. Jisoo nhẹ đưa mắt nhìn thì bắt gặp ánh muốn tóe lửa của hắn. Đôi mắt màu đỏ của hắn ta, bây giờ nổi lên từng sợi tơ máu. Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bàn tay mỗi một lúc siết chặt hơn. Chưa bao giờ... cô thấy hắn đáng sợ đến như thế...!!
" Tôi... tôi "
Jisoo ho khan. Tay gỡ bàn tay hắn ra nhưng vô ích. Não cô dần muốn lịm đi vì thiếu không khí. Làm ơn... cô chết mất.
Cô chỉ muốn cứu tên Taehyung đó thôi.
Nhưng đối với Jungkook, đó là sự thanh thản cuối cùng. Chỉ khi giết được Taehyung, chiếm được Moon kingdom hắn mới có thể trả thù cho mẹ, cho người dân của vương quốc của hắn.
Nỗi đau khổ khi chứng kiến đất nước bị chiếm, mẹ mình bị giết. Làm sao mà cô hiểu được? Nếu không vì một cái đẩy của Jisoo, có lẽ giờ đây, tên quốc vương kia đã chết, hắn có thể dễ dàng chiếm được cả Moon kingdom. Có thể rửa hận cho mẹ.Nhưng... mọi thứ đã hoàn toàn khác...
Khốn kiếp thật!!
Jisoo tưởng chừng như cô sắp phải rời khỏi thế trần. Đầu cô ong ong, cổ cô bị bóp nghẹt như sắp gãy. Nào ngờ, lúc cô tưởng mình sắp chết thì bàn tay của hắn lại buông lỏng. Cơ thể cô theo đà mà ngã vật ra đất.
" Mau chạy đi!! "
Hắn quay lưng, ném cho cô một câu.
Trong bóng tối. Jisoo thấy có một thứ gì đó mất mát. Jungkook không thèm nhìn cô dù một cái cuối cùng. Cô thấy rõ bàn tay hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình. Trong lòng Jisoo lại dâng lên một cổ cảm xúc áy náy.
Cô phản bội hắn, còn giúp tên quốc vương kia thoát nạn. Đáng lẽ... hắn có thể thành công rồi. Cô đã phá nát mọi thứ của hắn.
Cô là đáng chết! Hắn có thể ngay lập tức giết chết cô mà. Tại sao lại không ra tay?
Nếu hắn giết cô, cô sẽ còn đỡ áy náy. Chỉ là hắn còn không thèm tặng cô một cái bạt tay.
" Mau chạy nhanh đi! Quân của Moon kingdom sẽ tới đây nhanh thôi "
Nói rồi Jungkook quay lưng, bước đi để lại cô một mình. Nhìn bóng lưng hắn, cớ sao lại thấy cô độc và buồn bã đến thế? Đôi mắt ngọc lam cụp xuống, cảm giác tội lỗi dâng trào.
Cô đã đánh mất một người bạn mất rồi!!
Vừa lúc tể tưởng Jimin dắt theo một đoàn binh rất đông tiến đến. Jimin bị sốt hơn 5 ngày qua, hôm nay đã đỡ bệnh hơn nhiều, lại có người tới báo rằng có một đám binh từ vương quốc khác tấn công vào kinh thành. Quốc vương Taehyung lại đích thân ra trận, lo rằng sẽ nguy hiểm đến quốc vương. Ngay lập tức tể tướng cuống cả lên, nhanh chóng dẫn thêm một đoàn binh đến bảo vệ quốc vương của họ.
Vừa tới nơi đập vào mắt lại là cảnh tượng hơn vạn binh gục trên nền đất. Máu nhuộm đỏ một mảng....
Jimin dùng đao một nhát chém đứt cả nhánh cây to đang quấn chặt lấy người chàng quốc vương tóc tím. Đỡ lấy thân người đầy vết tích của Taehyung, chàng tể tướng chỉ xót xa tặc lưỡi, rốt cục là kẻ nào đã hại người ra nông nỗi này.
" Mau.... mau... bắt lấy hắn "
Giọng nói thều thào không ra hơi. Khóe miệng Taehyung đã rỉ cả máu, chàng ta đau đớn không còn chút sức lực, bàn tay gắng gượng chỉ về phía cái cây cổ thụ to lớn phía trước. Ý như muốn nói là " Tên chủ mưu đang ở đó "
Jimin lập tức tuân lệnh, anh sai người đỡ chàng quốc bị trọng thương đến chỗ thái y trong lâu đài chữa trị. Còn mình đem quân đuổi theo cái tên đã bày trò hèn hạ kia.
Quả nhiên, quân của Moon kingdom lại ập tới rất nhanh. Jisoo toan đứng dậy chạy trốn khỏi nơi này thì đột ngột vấp phải tà váy. Té chỏng vó.
Tiếng bước chân của đoàn quân kia càng lúc càng gần. Nguy rồi. Phải rời khỏi đây nhanh thôi. Jisoo nghĩ rồi định bật dậy nhưng mắt cá chân của cô lại bị trật khớp. Xui xẻo thật!! Làm sao đây??? Đang lúc khóc không ra nước mắt thì người nào đó lại quay trở lại, rồi vác cô lên lưng hắn.
Là Jungkook!!
Hắn không bỏ rơi cô....Trong khi cô đã hại hắn...
Jungkook cõng Jisoo chạy khỏi đám binh lính đang đuổi theo. Nhưng cái đám đúng là quá nhanh. Thoáng chốc đã bủa vây tứ phía. Có lẽ... vác theo cô làm vướng tay vướng chân.
" Bỏ ta xuống đi rồi ngươi trốn đi nhé. Nếu không chúng ta sẽ chết mất "
Cô năn nỉ hắn bỏ cô mà chạy đi nhưng hắn không thèm nghe, vẫn cõng khư khư cô trên lưng. Vì Jisoo, là bạn của hắn. Hắn không thể bỏ cô ở lại được. Vốn dĩ hắn có thể chạy thoát, vì cõng thêm cô mà tay chân chậm đi nhiều....
" keng!! "
Tiếng gươm giáo va vào nhau.
Khi cô kịp phát giác. Thì rất nhiều mũi giáo nhọn hoắt đã kề kín cổ.
Thảm rồi!
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro