chap 33
Part 33: không tên
" Chị về rồi!! "
Mười một giờ khuya. Vương quốc Chết lại bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ lòm của Red Moon. Cả nhà Jihoon đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ lại có tiếng đập cửa liên hồi.
" Jihoon, mở cửa cho chị "
Jisoo đưa tay rõ cửa rầm rầm một thôi một hồi nhưng vẫn không thấy ai đi ra mở cửa. Bấy giờ cậu bé Jihoon đang chùm chăn ngủ say sưa thì mới nghe tiếng gọi. Nghe thấy chất giọng trong trẻo này đoán chắc là của Jisoo, cậu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường. Tay vội thắp đèn dầu lên cho sáng rồi chạy đến mở cửa cho người chị gái.
Lúc cánh cửa bật mở thì cậu ta giật mình. Jisoo trong bộ dạng rũ rượi, đầu tóc ướt sũng bê bết che đi nửa khuôn mặt, áo quần thì lấm lem bùn đất. Ngay cả cái khăn che mặt cũng biến đâu mất, cả một bên mặt sẹo ngắn sẹo dài hiện ra rõ rệt. Dù đã sống chung lâu rồi, khuôn mặt quỷ dị đó cậu sớm đã quen, nhưng cậu vẫn không tài nào không khỏi khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy. Jihoon hơi trợn to mắt, vội dắt Jisoo vào nhà. Cậu mắng.
" Đã bảo chị bao nhiêu lần rồi. Ra ngoài phải đeo khăn che mặt chứ, nhỡ có người thấy thì phải làm sao đây? "
Nghe thấy cậu nói, Jisoo chợt nhớ ra chuyện diễn ra ở Moon kingdom. Nhớ tới ánh mắt phỉ báng cùng thương hại của người dân nơi đó. Cô lại cụp mắt, giọng nói không che đậy được nỗi buồn.
" Lúc nãy.... Gió thổi mạnh nên chị lỡ tay làm mất rồi "
Nhận ra sự khác thường trong đáy mắt cô, Jihoon dịu đi hẳn. Chắc ở Moon kingdom lại xảy ra chuyện gì rồi. Đôi mắt màu trà của cậu liếc nhìn bộ váy ướt sũng của Jisoo, cậu liền lấy cho chị một bộ y phục mới.
" Lúc nãy ở Moon Kingdom đổ mưa sao? "
Jisoo nhẹ gật đầu. Đúng lúc trời đổ mưa nhưng lại không có chỗ chú nên cô chạy tọt vào nhà luôn. Jihoon lại mắng cô ngốc, lỡ bệnh rồi sao. Cô phì cười, lúc nào thằng bé cũng lo thái quá. Lúc sao cậu lại phát hiện trên đầu gối cô bị xướt da một mảng lớn, đến cả gướm máu cả đầu gối. Jihoon tiếp tục lên cơn mắng, miệng nó mắng nhưng vẫn lấy trong tủ thuốc ra chai oxy già và bông gòn ra băng bó cho cô.
" Cái đồ hậu đậu này!! Biết bao giờ chị mới đi đứng đàng hoàng đây" Jihoon hắng giọng trách móc, cậu ta vừa nói vừa lấy chai oxy già đổ thẳng vào vết thương ở đầu gối cô. Má ơi nó nóng mà nó ráttt. Jisoo mếu máo ôm lấy chân, khóc thét.
" Đau!!!! Thằng quỷ này, làm nhẹ nhàng thôi chứ!! Rát quá đi thôi!! Hic... "
Jisoo khóc ròng. Vậy mà Jihoon vẫn mạnh tay sát cồn khử trùng vào.
" Ráng chịu đau chút đi, như vậy mới khử trùng sạch sẽ được.... Cho bỏ tật hậu đậu "
Jisoo lườm nó, không thèm giải thích.Không phải Jisoo hậu đậu đâu, mà lúc hoảng loạn khi bị mọi người ở cuộc cứu trợ đó nhìn thấy khuôn mặt gớm giếc của mình. Cô chạy nhanh quá lại va vào người tên thanh niên có khuôn mặt lãnh khốc và đôi mắt tím than tựa lưỡi dao đó. Không biết tại sao trái tim ở trong lồng ngực lại nhảy múa liên tục như sắp nổ tung. Mặt cô nóng ran luôn ấy. Hệt như thiếu nữ đang tuổi yêu gặp người trong mộng vậy. Khoảnh khắc ngã vào lồng ngực vững chắc an toàn đó. Jisoo cảm thấy trái tim xao xuyến lại bồi hồi khó tả. Mùi hương bạc hà đầy cuốn hút của hắn vẫn có vương lại trên chóp mũi cô. Khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ và đôi mắt thâm trầm như nước dường như muốn nuốt chửng cô vào tâm can.
Chỉ khi vừa nhớ lại hình ảnh người đó thôi là cả khuôn mặt cô nóng ửng lên. Tim lại đấy trống mạnh mẽ. Jisoo cũng không biết tại sao lúc đó cô lại bỏ chạy. Hừm... Có lẽ cô sợ hắn ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của mình.
Lúc quay lưng chạy đi, cô loáng thoáng nghe được, ai đó gọi " Hoàng tử Taehyung ". Huh? Hắn ta là hoàng tử, của vương quốc mặt trăng?
Mãi chìm trong đống suy nghĩ hỗn đỗn, đôi mắt Jisoo mơ màng ngập nỗi tương tư về hình bóng đó. Sự thất thần, ngây ngốc của Jisoo lại lọt vào tầm mắt Jihoon. Cậu ta liền lay bả vai cô.
" Chị đang suy nghĩ gì thế? "
Jisoo nhanh chóng bị cái lay của cậu kéo về thực tại. Sau đó cô cất giọng hỏi cậu.
" Em biết hoàng tử Taehyung không? "
Biết chứ! Anh ta rất nổi tiếng mà. Bỗng Jihoon đổi ánh mắt nhìn Jisoo bí hiểm.
" Á à, tự nhiên lại đi hỏi về hắn? Hay qua Moon Kingdom lại để ý trúng hoàng tử Taehyung rồi "
Mặt Jisoo lập tức đỏ như gấc. Như bị nói trúng tim đen, Jisoo thẹn quá hóa giận. Vội chữa.
" Hồi... hồi nào chứ? Chị chỉ hỏi thế thôi "
" E he he. Thật không đó ? " Jihoon cười hè hè nham hiểm vô cùng. Chắc chắn là chị Jisoo của nó lại thích tên hoàng tử đó rồi. Như đọc được suy nghĩ của cậu. Jisoo đập vào vai nó cái bốp.
" Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ! Chị chỉ thắc mắc tí xíu thôi. "
Jihoon bĩu môi, sau đó đó nhíu mày vẻ như đang suy nghĩ.
" Vậy thì được... Em thì cũng chỉ biết xíu về anh ta thôi. Nghe báo chí đăng tin, không biết có thật hay không, nhưng hình như là em gái của anh ta bị anh hãm hại thành ra bị tàn tật. Mẫu hậu hắn lại sức khỏe bắt đầu yếu đi. Mọi việc trong ngoài vương quốc đều do hoàng tử gánh vác. Thật thì em cũng phục anh ta, một mình đương đầu với mọi việc, đúng là giỏi giang thật "
Em gái anh ta... bị tàn tật? Thật sao?
Lòng Jisoo dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Phải gánh vác mọi việc một mình, chắc chắn rất mệt mỏi.
Jihoon nhìn Jisoo rồi cười khinh khỉnh, nói tiếp câu sau.
" Em thấy chị cũng nên bỏ đi thôi, người ta có vợ rồi! "
Jisoo sững sốt: " Gì cơ? Hắn ta có vợ rồi á! "
" Ừ! Không phải một vợ thôi đâu. Là hai cơ. Mà hình như cô vợ đời đầu đã chết rồi, nghe người ta đồn là do cô ấy trượt chân té sông rồi chết mất cả xác. Giờ vẫn chưa tìm thấy được xác. "
Trời ạ! Chắc hắn rất đau khổ, tội ghê. Trong lòng Jisoo cảm thấy rất xót xa cho cô vợ của hắn. Sao số lại hẩm hiu đến như vậy?
" Ây da! Mà chưa tròn hai tháng sau gã ta lại lấy vợ mới đấy. Đúng là thay lòng đổi dạ nhanh như gió. Đúng là mấy tên hoàng tử chỉ biết lấy vợ cho có chứ không biết yêu thương gì. Đám cưới hình như mới diễn ra tuần trước ấy, linh đình lắm, cả hành tinh này đều biết mà. Lễ phong vị tân hoàng tử phi cũng diễn ra rồi "
Nàng thiếu nữ với mái tóc đỏ dài thườn thuợt đứng lặng người. Có vợ mới luôn rồi? Cô cảm giác như bị rơi vào một cái hố sâu không đáy, hụt hẫng tột độ. Tim lại bất giác nhói lên đau đớn.
Cảm xúc đau thương này là gì đây?
Tên hoàng tử đó đâu liên quan gù tới cô? Nhưng cớ sao trái tim lại nhói khi cô biết hắn có vợ mới nhỉ? Hay do Jisoo quá đồng cảm với cô vợ cũ kia?
" Chị sao thế? "
Jihoon hươ huơ tay trước mặt Jisoo. Chị bị gì mà cứ như người mất hồn....
" Em biết tên người vợ quá cố của hắn ta không? "
Jisoo bất ngờ hỏi. Jihoon nhíu mày trước câu hỏi của chị. Cố nhớ xem. Xong cậu lại trả lời, không chắc chắn lắm.
" em nhớ không nhầm hình như là.... Jisoo thì phải? "
Jisoo?
Cô thảng thốt trước câu trả lời đó. Jisoo sao? Kì lạ, mỗi lần nghe tới cái tên này, trái tim cô tràn ngập cảm xúc ấm áp. Tựa như cái tên này thuộc về cô....Không giống như mỗi lần nghe người khác gọi " No Name ". Một cái tên chỉ toàn thấy một mảng trống rỗng khi nhắc đến.
Hình như, lúc tên hoàng tử của vương quốc mặt trăng đó bắt lấy tay cô. Hắn cũng gọi " Jisoo " thì phải? Tại sao, hắn lại gọi tên người vợ quá cố của hắn khi nhìn cô?
Kì lạ....
Tim Jisoo bất giác đập mạnh một cái.
Sau câu chuyện qua lời kể của Jihoon, đọng lại trong lòng Jisoo một dấu chấm hỏi to lớn, mãi mãi không tìm thấy đáp án.
****
Tại mặt trăng quốc.
Nơi gọi là địa điểm bí mật giữa vị hoàng tử phi và người hợp tác. Một căn phòng ngập màu hồng phấn, bên trong là một dãy kệ sách to lớn chất đầy quyển sách cổ. Đó chính là phòng đọc sách riêng của vị tân hoàng tử phi. Đêm đến, không có người, cái thư viện màu hồng lại chìm trong bóng tối hiu quạnh. Giữa không gian im ắng lại van lên thanh âm ngọt ngào rất đỗi quen thuộc.
" Này!! Ông đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Số tiền ông muốn tôi đã trả đủ rồi, bây giờ lại đòi thêm là sao? Đừng tưởng tôi là cái máy in tiền "
Ông già chết tiệt. Tham cũng tham vừa thôi. Khi ông ta giúp nàng giết được Jisoo, nàng trèo lên được ngôi vị hoàng tử phi này, cũng đã trả đủ mười mấy hòm ngân lượng cho ông ta bỏ trốn. Vậy mà tên quan đại thần này năm lần bảy lượt cứ bám víu nàng, vòi tiền của nàng hết lần này đến lần nọ.
" Hoàng tử phi ạ! Là ai giúp cô giết ả ta đây? Nếu tôi không giúp cô thì cô cũng đừng hòng ngồi được ở vị trí này sao. Mơ à? Hai mươi mấy hòm ngân lượng thì thấm vào đâu với công lao của tôi "
".... "
" Lần này tôi chỉ xin thêm vài hòm vàng thôi mà. Với chức vị hoàng tử phi của cô thì vàng bạc nào có gì to tát chứ. "
Vàng? Vừa nghe tới hòm vàng là Naeun quay ngoắt trừng trộ dữ tợn với tên quan tham đó. Vàng ư? Nói nghe dễ dàng thế nhỉ. Làm như nàng đã làm nữ hoàng. Bây giờ hạn hán, muôn dân đói khổ. Bà Joohyun đó tối ngày cứ " cứu trợ chúng sinh ". Bà nữ hoàng đó lại quản lý chi tiêu trong lâu đài càng thêm nghiêm ngặt. Một đồng xu lẻ nàng cũng không có, vàng thì đào đâu ra?
" Ông mơ đi! Tôi không còn đồng nào hết "
Tên quan hắc ám nở nụ cười bán nguyệt. Hay nhỉ? Hoàng tử phi chức cao vọng trọng mà một đồng cũng không có. Tính lừa ông à? Chất giọng ông ta không còn bỡn cợt nữa, đôi mắt màu đỏ sắt lẹm như viện đạn, ông ta hung hăng bước tới bóp lấy chiếc càm của Naeun.
" Đừng có mà nhiều lời!! Mày còn không mau đưa tiền thì tao sẽ phanh phui hết với mụ nữ hoàng và thằng hoàng tử ranh đó. Thế nào? "
Ông ta trứng mắt, đáng sợ! Bàn tay thô kệch càng ra sức bóp lấy cằm của Naeun. Đau đớn vô cùng, quai hàm nàng như sắp vỡ ra dưới bàn tay to lớn của tên quan hắc ám đó.
" Ông..... "
" Mày tưởng tao không dám à? Vụ tao tham ô tiền bạc của vương quốc cộng với việc cấu kết với mày dữ lắm cũng tử hình, rồi tù trung thân, tối ngày bị hành hạ đòn roi. Còn mày thì sao? "
Naeun nhìn ông ta không khỏi run bần bật. Đôi mắt kiên định thế này không giống là đe dọa chút nào.
" Ha ha ha.... Mày yêu thằng ranh con kia lắm nhỉ? Một khi tao mà nói cho nó biết hết thảy thì sẽ sao ta? Nếu biết được mày dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết chị gái của mình, lại còn hủy hoại dung nhan của người ta, mà nó thì rất yêu con bé tóc xanh đó. Mày lại hại em gái nó thành phế nhân. Chừng ấy tội lỗi đó....Nó chắc chắn sẽ kinh tởm mày, hận mày đến thấu xương thấu tủy, lánh xa mày, thậm chí... có thể nó còn ra tay giết mày để trả thù cho người nó yêu!! "
Lời nói của ông ta lọt vào tai nàng, rõ mồn một. Đúng! Nếu một mai chàng phát hiện, chàng chắc sẽ như lời ông ta nói, sẽ dùng thanh gươm kia giết chết nàng.
KHÔNG!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!
Nàng vũng vẫy khỏi bàn tay thô to của gã quan tham đó. Nàng hét lên, vung một túi ngân lượng vào mặt gã.
" Cầm tiền, rồi cút đi!! "
Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đầy phẫn bộ. Tên quan đại thần đó cười khanh khách. Đểu cán.
" Nếu như mày chịu giao tiền ra sớm thì có nhẹ nhàng hơn không... "
" Ông đừng mong sẽ có lần sau. Nếu như còn quay lại tìm tôi đòi tiền nữa, tôi lập tức giết ông!!!"
Giọng nói nghiêm túc vô cùng. Nhìn ánh mắt đỏ lừ căm hờn của nàng ta, ông ta không khỏi nhếch môi cười phỉ báng.
Lại định giết người bịt miệng sao? Hừ! Ông không phải ngu như con Jisoo và cô công chúa tàn phế kia, chút thủ đoạn kia của nàng mà muốn giết được ông? Mơ!!!
Tên quan tham kia cười to rồi toan đi mất. Trong thư viện tối om lại vang lên tiếng " Cộp "
Một chồng sách trên kệ rơi xuống. Naeun giật mình, vội bật đèn sáng lên. Đập vào mắt là vị nữ hoàng Joohyun đang té sõng soài trên nền đất, từng cuốn sách to nặng trịch rơi xuống đầu bà.
Nữ hoàng Joohyun hốt hoảng. Thảm rồi!
Lúc nãy bà tìm Naeun, định nhờ con bé giúp xem lại giấy tờ hợp đồng kí kết với Waterdrop kingdom. Không ngờ khi đi vào thư viện tìm Naeun, bà lại tình cờ nghe thấy tất cả bí mật động trời đó. Không ngờ.... Con gái của bà và đứa con dâu đều một tay bị Naeun hãm hại. Lại là đứa con dâu mà tin tưởng nhất. Nữ hoàng sốc đến độ không dám tin nó là sự thật. Nhưng, chính miệng tên quan đại thần kia nói. Không sai vào đâu được.
Tất cả mọi việc, hóa ra đều là chúng cấu kết với nhau bày ra.
Bà còm ngu ngốc đưa con tiện nhân đó lên làm vợ con trai mình. Đúng là dắt hổ vào nhà, nuôi ong tai áo. Nếu phát hiện ra bà ở đây,con tiện nhận đó chắc chắn sẽ giết nốt bà luôn. Nữ hoàng định đợi chúng đi khỏi rồi mới bỏ khỏi đây, nói hết tất cả cho Taehyung biết, sau đó vạch tội ả ta rồi xử trí.
Nào ngờ bất cẩn bị vấp té, chúng đã phát hiện ra rồi. Một loạt cảm giác xấu truyền tới.... ở đây không có kỵ binh, không có sự bảo vệ gì hết. Kì này, nữ hoàng như bà khó vượt nguy hiểm.
Naeun nhìn thấy bà, sắc mặt tái mét. Bà.... bà ta nghe thấy tất cả rồi. Tên quan đại thần cáo già kia khuôn mặt tối sầm lại, đôi ngươi đỏ chết chóc lóe lên.
Lường trước được, nữ hoàng Joohyun vội đứng dậy chạy khỏi thư viện. Nhưng sức người đã già, đôi chân không chạy nhanh như người trẻ. Vừa chạy khỏi cửa thư viện, tên quan đại thần kia một tay đỡ lên một cuốn sách to, nặng nề. Ném vào đầu nữ hoàng.
Vương miệng nữ vương mặt trăng cồng kềnh rơi xuống đất....
Tạo thành một thanh âm to lớn.
Những hạt ngọc trai đính trên chiếc áo long bào đen huyền thay nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Từng tiếng " lách cách " của những hạt ngọc trai rơi xuống tản đi trong không gian.
Nữ hoàng lao đảo vài bước.... Sau đó, trong thư viện, vang lên tiếng đổ rạp của một thân ảnh.
Một thứ chất lỏng đặt sệt từ đầu của người phụ nữ không ngừng tuôn ra. Nhuốm đỏ cả sàn nhà. Máu bắn lên dính vào cái kệ sách những vết máu đỏ tươi loang lổ.
Mái tóc tím dài của bà xõa xổ ra nền đất. Đôi mắt ngọc thạch tím than của nữ hoàng lúc đó, mở to vô cùng, bà trừng trừng nhìn hai tên thua cả súc vật kia. Đáy mắt ánh lên cái nhìn ngập bi phẫn cùng căm hờn.
Người Naeun run rẩy liên tục, nàng tựa vào vách tường của thư viện rồi từ từ khụy xuống. Ánh mắt ruby hồng ngọc kinh hãi nhìn nữ hoàng. Giọng nàng không còn một tí sức lực.
" Ông... Ông giết nữ hoàng rồi "
Gã ta nhếch môi, dửng dưng vô cùng.
" cô đã từng giết hại chị gái của mình, bây giờ lại sợ hãi khi nhìn ta giết người sao ? "
Giọng nói đầy mỉa mai. Người Naeun không lúc nào ngừng run rẩy. Nhưng... như vậy quá sức độc ác rồi, nàng không có ý định muốn bà ta phải chết.
" Đồ ngu!!! Nếu để bà ta sống, chắc chắn chúng ta sẽ đi đời. Nội bà ta khai ra những gì chúng ta làm là đủ ngồi tù mọt gông rồi "
Ông ta quát lớn, làm Naeun bình tĩnh lại. Vỗ vỗ vai nàng trấn tỉnh.
" Cô tỉnh táo lại đi Naeun! Lần này chỉ là sự cố thôi. Bà ta chết rồi, chúng ta mới có thể toàn mạng "
" Nhưng... nhưng mà.... bà ấy... "
Nàng như bấn loạn. Tên quan hắc ám đó giữ chặc vai nàng. Ép nàng nhìn vào đôi mắt của ông ta.
" Cứ xem như chưa có gì xảy ra. Coi như bà ta chết vì già. Mọi việc không liên quan đến chúng ta. Bà ta chết đi, Taehyung sẽ đăng cơ làm quốc vương, và cô sẽ dễ dàng được làm hoàng hậu.... Tất cả mọi sự đều tốt đẹp! Đúng không nào? "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết! Quên hết đi. Mau rời khỏi đây, ta cũng sẽ sớm rời khỏi. Trở về phòng ngủ một giấc, ngày mai, cô sẽ trở thành hoàng hậu, hoàng hậu của Moon Kingdom này... Nữ hoàng Joohyun qua đời, không liên quan đến chúng ta "
Đôi mắt ruby hồng ngọc vô hồn nhìn tên quan đại thần trước mặt.
Phải.....
Nàng sẽ được làm hoàng hậu
Hoàng hậu của Moon kingdom
Cái chết của nữ hoàng Joohyun
Không hề liên quan đến nàng....
Không hề!!!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro