chap 28
Part 28: Khoảng trống của kí ức
Đáng nhẽ ra thì hoàng tử Taehyung phải về vào ngày mùng 4, cơ mà ngộ ghê không biết tại sao người lại về sớm hơn dự định. Mới tờ mờ sáng ngày mùng 3 thôi mà hắn lại tất tả thúc ngựa từ Waterdrop kingdom về Moon kingdom.
Buổi tiệc sinh nhật của cô công chúa bên ấy còn chưa kịp bắt đầu thì hắn ngang ngược phóng ngựa về mất tăm, không một lời từ biệt quốc vương và hoàng hậu nước đó. Một việc thất lễ như vậy hắn cũng không sợ đắc tội nước người ta. Chỉ là trong lòng hắn không hiểu tại sao cứ như ngồi trên đống lửa, cứ bứt rứt khó chịu, bất an thì cuộn cuộn mỗi một dâng cao. Trong đầu không thôi miên man nghĩ đến người con gái xanh lam ấy, lúc này, lồng ngực hắn như ai bóp nghẹt. Một cỗ lo lắng ập tới trong lòng mà hắn khó gọi tên.
Không hiểu tại sao lòng hắn lại khó chịu đến như vậy. Nhưng hắn chỉ biết, có điều gì đó đang thúc giục hắn trở về....
Taehyung trong bộ hoàng phục đen huyền tay nắm cương ngựa cứ thúc liên hồi, xé gió trở về trong gang tất.
Rõ ràng từ Waterdrop kingdom về Moon kingdom rõ xa vạn dăm, nhưng tích tắc tên hoàng tử hắc ám đã về tới nơi. Khi con ngựa lông màu trắng thoát tục ấy dừng lại, hắn nhảy khỏi người nó nhẹ như lướt gió. Vẫn là ngày tết nên lâu đài vẫn vắng bóng người. Chỉ có mỗi một tên lính gác cổng. Gã canh gác cổng ấy đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường thành ngủ gà ngủ gật. Ôi lính gác mà kiểu này là chết rồi!
" Này! "
Taehyung mất kiên nhẫn quát, tay hắn nắm cương ngựa lườm tên lính chằm chằm. Bất mãn vô cùng. Anh lính thức giấc liền chửi mẹ kiếp, đứa nào dám phá tao ngủ? Thì gã ta liền mở to mắt khi nhìn thấy người thanh niên vận hoàng phục đen tay nắm cương ngựa vô cùng lẫm liệt, cùng đôi mắt hổ phách tím than sắc lẹm. Ấy là hoàng tử Taehyung đây mà. Tên lính canh thảng thốt vô cùng, nhìn thấy cái lườm quýt đến nỗi lạnh sống lưng của hoàng tử thôi là anh lính mặt mày tái mét.
" Thần.... thần... Hôm qua canh cổng cả đêm không chợp mắt được nên... nên giờ mới ngủ gật. Xin hoàng tử thương tình thần làm việc lâu năm trong cung mà tha cho thần!! "
Tên lính bị dọa sợ đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp. Nhưng hắn ta không thèm đoái hoài, vẻ mặt lãnh khốc thường ngày bấy giờ không giấu nỗi vẻ lo lắng tột cùng.
" Hoàng tử phi đâu? "
Giọng hắn trầm khàn, đôi mắt hổ phách nghiêm túc nhìn tên lính trước mặt, cứ như muốn giết người ta. Anh lính canh hơi bối rối, song hắn lại nói:
" Hình như hôm qua thần thấy hoàng tử phi khoác áo thúc ngựa đi đâu ấy.. trông rất gấp gáp.... "
Vừa nói xong cổ áo gã liền bị bàn tay ai đó túm chặt, làm gã khó thở muốn chết.
" Khốn kiếp! Một mình cô ấy cưỡi ngựa đi không biết sẽ nguy hiểm lắm hay sao hả? Còn không biết ngăn lại? "
Tên lính ho sặc sụa, khốn khổ giải thích từng chữ.
" Hoàng tử Taehyung... người bớt giận... Cô ấy là hoàng tử phi cao quý, việc hoàng tử phi thúc ngựa đi đâu tên lính quèn như thần sao mà dám quản được? "
Đúng là có lý thật. Cũng không thể trách tên lính này, bởi hắn cũng có làm gì đâu. Taehyung thinh lặng hồi lâu nhưng tay vẫn siết chặt cổ áo tên lính. Tên lính chắp tay van xin tha mạng nhưng hắn vẫn không buông ra. Cho đến khi một con chó mực chạy xồng xộc đến chỗ hai người họ.
Hai người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Lông con chó màu đen như mực nay lại ướt đẫm màu máu đỏ tươi. Mõm nó còn ngậm một chiếc khăn màu xanh lam, cái khăn cũng nhuốm đầy cả máu.
"Ki ki à mày cuối cùng cũng về rồi!!!"
Tên lính gác hớn hở ôm lấy thân con chó mực. Nhưng con chó vùng vẫy, một mực dùng miệng cắn áo kéo tên lính đi. Như thể ý nó muốn tên lính đi với nó. Con chó như điên như dại lôi tên lính đi cho bằng được.
Anh lính gác kia hơi khó hiểu vì sao bộ lông đen của nó lại bị nhuộm đầy máu thế này. Con chó hung hăng lôi anh đi thì một giọng trầm đục truyền tới.
" À, là chó của thần, nó đánh mùi rất giỏi, hễ đi tuần tra hay canh gác là thần dắt nó theo "
Taehyung nhìn chằm chằm vào bộ lông đầy máu của nó. Sao lại thế này? Hắn hơi cúi người gần con chó hơn. Giựt cái khăn dính máu trên mõm nó. Nhìn cái bông hoa cẩm tú cầu màu trắng được thêu từng đường chỉ vụng về trên mặt chiếc khăn là hắn nhận ra ngay. Đây, là khăn tay của Jisoo kia mà! Taehyung quay ngoắc định lao đi thì tên lính canh lại thốt lên.
" Đúng rồi!! Thần vừa nhớ ra luôn hoàng tử ạ! 12 giờ đêm hôm qua bỗng có một cung nữ tóc xanh lá đến đòi thần xin mượn con chó của thần để tìm người. Lúc đó thần không nghĩ gì nhiều cho cô ta mượn liền. Đến giờ vẫn không thấy cô ta trở về.Thần nghĩ chắc chắn người cô cung nữ ấy muốn tìm là hoàng tử phi "
Tên lính gác kia giọng đầy chắc nịch. Không nói lời gì tên hoàng tử ấy lạnh lùng thúc ngựa chạy theo hướng con chó chỉ đường.
Chỉ nhìn mỗi cái khăn đầy máu và con chó mực ướt sũng chất lỏng màu đỏ kia,là có thể dễ dàng đoán được lờ mờ chuyện gì xảy ra.
Đôi ngươi màu tím bất chợt đượm sắc đen, khuôn mặt băng lãnh chất chứa đầy nỗi lo lắng. Ngay cả vầng trán cao ngạo ấy bắt đầu thấm đẫm vài giọt mồ hôi. Trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ.
" Jisoo.... Nhất định phải bình an! "
Chiếc thuyền đánh cá nhỏ vừa mới cập bến, cậu thanh niên với mái tóc màu sữa liền vội vã cõng chị gái mình đầy thương tích trở về nhà cậu. Mái nhà lá đơn sơ không khác túp lều nhỏ là mấy, ngôi nhà lá xụp xuệ ấy cách dòng sông Chết khá xa. Jihoon cõng cô chạy với tốc độ hơi chậm. Người cậu vốn không to con, còn cô đã là một cô gái trưởng thành, ngoại hình khá trên lệch làm việc cõng Jisoo trở về càng khó khăn hơn.
Khi về được tới nơi thì người Jihoon ướt sũng mồ hôi, cả hai cha con đều thấm mệt. Nhưng họ không nghỉ ngơi một tí mà khẩn trương đưa Jisoo nằm trên chiếc giường bằng tre. Ba của Jihoon nhẹ lướt qua bàn tay của cô, lạnh ngắt cả lên rồi, mặt Jisoo chuyển từ xanh xao thành trắng bệch, dường như máu không lưu thông nữa. Hơi thở của cô cũng rất yếu, tim có lúc còn không đập.
Jihoon vội lấy khăn và một thau nước ấm tới. Vội vạch vết thương ra rửa sạch. Nhưng vừa vén cổ áo ra thôi thì cậu trừng to mắt. Vết đâm nào cũng sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn. Do ngâm vào nước quá lâu mà vết thương bong lên như dần thối rửa. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn dùm cho cô gái. Chịu được sự hành hạ thể xác thế này mà vẫn còn sống, phải nói cô gái này rất kiên cường hoặc số mạng quá lớn.
" Ba à, vết thương thối rửa hết cả rồi, cơ thể thì tím tái, chúng ta làm sao cứu được? "
Nhìn những vết thương chằng chịt trên người cô, Jihoon không khỏi lạnh sóng lưng, mồ hôi túa ra vì sợ sệt. Trái lại với vẻ sợ hãi của Jihoon thì ba của cậu lại rất điềm tĩnh, ánh mắt không hề có vẻ lo lắng bối rối.
" Phần nào thối rửa thì mình cắt bỏ"
" Cắt bỏ? "
Jihoon tròn mắt. Nói sao nghe dễ dàng. Ai lại có cam đảm cắt bỏ da thịt người khác đâu chứ? Ba cậu lại nói tiếp.
" Mau đem thêm nước ấm và khăn cho ta. À... lấy cho ta một con dao nhỏ, bén tí nhé! Còn nữa...Lấy hết thảo dược quý ra đây! "
Jihoon sững sờ, ngạc nhiên không nói thành lời. Bình thường chữa bệnh bốc thuốc bán cho người ta có bao giờ ba cậu dám bán thảo dược quý đâu chứ? Giờ khi không lại đòi đem ra hết. Có phải ông bị gì rồi không?
Jihoon hơi luyến tiếc mở tủ thuốc lấy một ít củ nhân sâm đưa cho ba cậu.
Người đàn ông tuổi trung niên cùng mái tóc màu sữa miệt mài ngồi bên cô. Cẩn thận lau từng vết thương tưởng chừng như thối rửa, xấu xí vô cùng. Ông dùng dao rạch đi một vài đường, cắt đứt vết thương bị thối rửa. Chỗ vết thương phồng rộp ông nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi, sau đó bằm lá thuốc bạc hà đắp vào để vết thương bớt râm ran.
Sau đó ông để Jisoo nằm lật người xuống. Đôi mắt ông dao động mạnh. Không biết ai ra tay lại nhẫn tâm đến như vậy? Lại biết lựa chỗ để hành xác người ta. Thịt ở tấm lưng lúc nào cũng mềm mại, mỏng manh nhất....Tấm lưng Jisoo hằn đầy vết khắt đen kịt, máu rỉ ra nhỏ giọt. Chắc chắn kẻ ra tay dùng gậy sắt nhỏ, đem nung thật nóng rồi khắt lên lưng của cô. Nhìn vết thương trên lưng cô ông không khỏi chạnh lòng. Jihoon đem lá me đâm nhuyễn rồi đưa cho ba cậu. Ba cậu dùng chúng đắp lên những vết thương xấu xí trên lưng Jisoo.
Mỗi lần lá me xát lên, là cô liền nhăn mặt. Chắc là rất đau đớn...
Jihoon quay mặt không dám nhìn nữa. Đây là bệnh nhân chịu đau đớn khủng khiếp nhất mà cậu từng khám qua.
Jihoon và ba cậu đã phải mất một đêm mới tạm băng bó hết cho cô. Dù trị thương kịp nhưng Jisoo vẫn không tỉnh lại được....
Buổi sáng Jihoon đưa Jisoo ra ngoài cái vườn ngoài sân ngồi hít thở không khí vừa bón thuốc cho cô. Ba cậu phải ra tiệm thuốc làm việc. Jihoon phải thức sớm hầm nhân sâm mấy tiếng mới xong. Cậu bưng bát thuốc tiến ra sân. Nhẹ đút từng muỗng canh thuốc vào khuôn miệng nhỏ. Nhưng vừa mớt đút vào thì nước nhân sâm lại trào ra khỏi miệng. Jisoo nhăn mặt thống khổ. Jihoon lấy làm lạ, cậu khó hiểu lại tiếp tục đút vào miệng cô một muỗng nữa. Lập tức thuốc từ miệng lại trào ra.
Cậu lúc này đã hiểu ra. Người làm ra việc này chắc chắn không còn tính người. Ngay cả cổ họng người ta cũng chẳng buông tha. Hèn gì cậu cứ thấy cổ của chị gái này cứ đỏ ửng. Chắc đã bị kẻ đó giở trò khốn nạn. Như thế này sao có thể bón thuốc cho cô đây? Jihoon khẽ lắc đầu thương cảm. Lại nhẹ nhàng đặt đầu Jisoo nằm lên đầu gối cậu. Bóp nhẹ cằm cô để cô hé miệng, vắt từng giọt thuốc nhĩu vào miệng. Từng gịot thuốc đắng nhĩu xuống, thấm vào lưỡi. Chỉ còn cách này mới có thể cho cô uống được thuốc. Nhưng cách này thực sự vất vả. Một bát thuốc to, nhưng mỗi lần đút chỉ có một giọt. Phải ba tiếng đồng hồ thì mới bón xong thuốc.
Ngày tháng cứ trôi. Dưới mái nhà tranh xụp xuệ. Ba con cậu thay nhau chăm sóc cô. Ngày ngày thay nhau vất vả bón thuốc chỉ mong cô một ngày có thể tỉnh lại.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro