Ngoại truyện 1
- Hưng Hưng ăn gà hầm đi, xong rồi uống sữa nhé, nhớ ăn hoa quả nữa, à còn ăn...với ăn....
Từ khi cậu mang thai, ngày nào Tuấn Miên cũng như 1 nhà dinh dưỡng bảo cậu ăn cái này không được ăn cái kia, cậu sắp bị bội thực với mấy đồ bổ dưỡng đó rồi, cậu còn tăng tận 10 kí rồi đó. Mỗi lần soi gương cậu lại tự chán ghét thân hình mũm mĩm kia của mình.
- ông xã à, em ngấy mấy món này rồi, em có thể ăn như bình thường được không, e hứa sẽ uống sữa để tốt cho con mà.
- không được, giờ em ăn cho 2 người mà, phải ăn mấy đồ đó mới tốt cho sức khỏe, anh sợ em không đủ chất sẽ mệt đó
- Nhưng anh không thấy là em sắp lăn được rồi à.huhu. em béo lên anh nhìn sẽ chán em mất. Cậu phụng phịu
Tuấn Miên thấy cậu nói vậy thì lăn ra cười, hóa ra là cậu sợ béo.
- bà xã yêu ơi, em béo nữa thì anh vẫn yêu, hơn nữa mập lên 1 chút đẹp hơn mà, trước kia là anh không tốt nên mới để em gầy như vậy.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng gì hết, em không muốn ăn cũng phải ăn cho cục cưng của chúng ta chứ. Em mà không hết thì tối anh sẽ phạt đó...Tuấn Miên cười gian trá.
Cậu thừa biết cái hình phạt của anh là gì nên đành phải ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn với suy nghĩ sau khi sinh cục cưng xong ta sẽ giảm cân, giảm cân và giảm cân.
Thấy cậu ăn hết Tuấn Miên mới vui vẻ đi làm. Còn cậu thì buồn chán ở nhà chẳng có việc gì làm.
Cứ thế 9 tháng bầu bí chỉ ăn với ngủ đã qua, cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng chờ đến ngày sinh. Tuy đã tìm hiểu rất nhiều nhưng cậu vẫn thấy sợ vì ai cũng nói sinh em bé rất đau, đặc biệt nam nhân như cậu còn đau hơn. Vốn sợ đau từ bé nên mấy ngày nay cậu cứ bồn chồn không yên mặt mày ủ rũ khiến Tuấn Miên cũng lo lắng.
- Bảo bối, sao gần đây em có vẻ buồn thế, có chuyện gì nói với anh đi
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là.... Ấp úng mãi cậu mới dám nói. Có phảo lúc sinh baby sẽ rất đau không. em sợ lắm. huhu.
- Chỉ hơi đau 1 chút thôi mà, yên tâm đi anh sẽ bên cạnh em mà.
Anh nói vậy nên cậu rất yên tâm, và lại vui vẻ như thường. Thế nhưng đến tối cậu thấy bụng rất đau.
- Tuấn Miên, Tuấn Miên. em đau bụng quá có phải,...cục cưng của chúng ta....bị sao rồi không...ô ô..
- Cục cưng muốn chui ra rồi đó. để anh đưa em đến bệnh viện.
- Đau qá Tuấn Miên, cục cưng à, con ra nhanh đi, daddy đau quá.
Lúc này là 11h đêm tại bệnh viện của tập đoàn Kim thị:
- Kim Tuấn Miên sao anh bảo chỉ hơi đau 1 chút, em đau muốn chết rồi, em không sinh nữa.a a a a. không sinh nữa....á đau. Lần sau anh đi mà sinh con.
- Kim Tuấn Miên nhà anh,.....
Nửa đêm mà bệnh viện rất ồn ào bởi tiếng hét của ai đó, bởi tiếng thúc bác sĩ y tá của chồng ai đó và bởi tiếng chạy đi chạy lại của gần hết bác sĩ y ta của bệnh viện đến phòng sinh của ai đó. Và tiếng ồn ào cũng kết thúc bằng tiếng oe oe oe oe của đứa bé.
- Chúc mừng tổng giám đốc, là con trai, giờ ngài có thể vào thăm cậy ấy và thiếu gia.
-Ta đã có con rồi, ta được làm bố rồi. Tuấn miên sung sướng hét lên.
- Anh hét cái gì vậy, mau bế con đưa cho em ngắm nào.
Tuấn Miên bế cục cưng ra đặt vào tay Nghệ Hưng, cả nhà 3 người nhìn nhau cười hạnh phúc.
Thế nhưng cả anh và cậu chưa biết những ngày thâng tiếp theo sẽ phải khổ sở những trò quậy phá của tên tiểu quỷ vừa mới chào đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro