Chap 9.1: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền.
9.1: Biện Bạch Hiền
( Chương này mình dành cho đôi Xán - Bạch trước khi Nghệ Hưng nhà ta bị ngược )
Từ ngày Nghệ Hưng đi, mấy thằng kia thì suốt ngày đi chơi với người yêu, nhưng Xán Liệt cũng không bị bỏ rơi 1 mình mà ngược lại cậu còn bị làm phiền 24/24 bởi cậu bạn đã tặng hoa cho cậu hôm nhận bằng tốt nghiệp, Biện Bạch Hiền. Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên đó là cậu đã thấy sợ rồi. Sau hôm nhận bằng, ngày nào cậu cũng nhận được 1 bó hoa mà chủ nhân của nó không ai khác là Biện Bạch Hiền. Sao cậu ta rảnh quá vậy. Tuy cũng thấy phiền nhưng cậu vẫn mang hoa vào nhà, nhà cậu sắp thành của hàng hoa rôi. ? Một thằng con trai như cậu mà ngày nào cũng được tặng hoa làm mấy thím giúp việc ai cũng ngạc nhiên và còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu mang những bó hoa đó vào nhà, thậm chí còn mang lên phòng cậu, việc này chưa bao giờ xảy ra. Trước đây cậu được tặng rất nhiều hoa và đồ từ các bạn nữ nhưng cậu không bao giờ mang về, kể cả hoa được đặt ở cổng nhà hay có ng giao đến cậu cũng chỉ nhận rồi vứt ngay vào thùng rác. Lần này, cậu lại không làm vậy làm các thím rất tò mò không biết cô gái nào lại khiến cậu nhận hoa như vậy. Thật ra Bạch Hiền không làm gì cả, chỉ mỗi ngày gửi tặng cậu một bó hoa kèm một tấm thiệp ghi tên Biện Bạch Hiền. Cậu nghĩ cậu ta cũng chỉ có thể tặng một thời gian thôi rồi sẽ bỏ cuộc. Mấy hôm sau, vẫn thấy có người đến giao hoa, cậu vẫn nhận nhưng không để ý lắm vì cậu sắp đi làm, ra trường rồi thì cũng nên đi làm thôi, ở nhà mãi chắc cậu chết vì chán mất. Cậu đi làm ở 1 chi nhánh của tập đoàn Phác Thị nhà cậu, tuy rằng mai sau sẽ tiếp quản tập đoàn nhưng cậu vẫn muốn bắt đầu từ một nhân viên nên đã đi làm ở đây. Trùng hợp là công ty này lại hợp tác cùng tập đoàn Biện Thị nhà Bạch Hiền. Từ ngày cậu đi làm, cậu vẫn nhận được hoa và mỗi ngày đều nhận được hộp cơm trưa tự nấu nữa cũng cùng với tấm thiệp nghi tên Biện Bạch Hiền. Sau khi nhận được hộp cơm, cậu thấy điện thoại có tin nhắn từ số lạ với nội dung " Chúc anh ăn trưa ngon miệng. Nếu thức ăn không vừa ý thì cứ nói với em nhé. Em sẽ đổi món khác. Biện Bạch Hiền của anh." Buồn nôn, cái gì mà Biện Bạch Hiền của anh, cậu ta là của cậu bao giờ chứ, cậu không thèm nhắn tin lại luôn, cậu sẽ không ăn hộp cơm này cho cậu ta biết tay thế nhưng hộp cơm toàn là món cậu thích lại rất thơm nữa, bụng thì đang đói sẵn nên cậu không kiềm chế được mà bắt đầu ăn, quả thực rất ngon nha, vừa ăn cậu vừa nghĩ bụng " chỉ ăn hôm nay thôi, từ mai đừng hòng ta ăn, xem nhà người còn nói là của ta được không". Sau khi đã ăn no, cậu bắt đầu làm việc tiếp, công việc có chút bận rộn vì công ty đang có dự án mới. Hôm sau, khi ra cổng cậu lại nhận được 1 bó hoa và đến trưa lại nhận được 1 hộp cơm với các món mà cậu thích. Cứ thế kéo dài trong 1 tháng, cậu không thể chịu đựng dược thêm nữa liền nhắn tin cho Bạch Hiền " Này cái cậu kia, cậu định biến tôi thành heo hay sao mà hôm nào cũng gửi cơm cho tôi vậy, bộ cậu nghĩ Phác Xán Liệt không thể tự đi ăn cơm được à?"
Cậu vừa gửi tin nhắn đi, không lâu sau có tin nhắn đến từ Bạch Hiền " Em chính là muốn anh thành con heo của em đấy. Cơm ngon chứ, em chắc là anh thích".
Cái gì? Con heo của em, cậu tức giận nhắn tin trả lời " Ai là con heo của cậu chứ? Cậu dừng cái trò này lại đi, có giỏi thì gặp tôi nói chuyện đi"
" Được thôi. Anh muốn gặp em đấy nhé, 8h tối này tại New World nhé, Không gặp không về" Bạch Hiền trả lời.
Cậu sợ gì cậu ta chứ, đi gặp thì gặp, trước giờ Xán Liệt ta chưa sợ ai. " Được" cậu chỉ nhắn lại vẻn vẹn có 1 chữ.
7h30 tôi, cậu đang suy nghĩ xem có nên đi hay không vì cậu có 1 dự cảm không lành, thế nhưng chính cậu là người hẹn cậu ta mà không thể lỡ hẹn được. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu cũng với lấy chùm chìa kháo rồi rời khỏi nhà, lúc đó đã là 8h05. Cậu nghĩ chắc cậu ta không đến sớm đâu, nhưng cậu đã nhầm, khi cậu đến đã thấy Bạch Hiền đến rồi, thấy cậu, cậu ta cười tưới rói rồi vẫy cậu vào. Hôm nay cậu ta mặc áo thun trắng cùng quần jeans rách trông cá tính hơn hôm mặc đồng phục ở trường. Cậu thấy có chút bối rối khi đối mặt với cậu ta, không biết cậu bị gì nữa.
" Xin lỗi nhé, do kẹt xe nên tôi tới muộn" Cậu biết mình đến muộn nên xin lỗi trước.
Bạch Hiền cười nhẹ rồi nói " Không sao, em cũng mới tới, anh muốn uống gì?"
" Cho 1 nâu đá" cậu gọi phục vụ order cafe.
" Anh muốn gặp em nói chuyện gì vậy, muốn cảm ơn em về bữa trưa sao?" Bạch Hiền tinh nghịch nói.
" không phải, à phải, thật ra tôi rất cảm ơn cậu về những hộp cơm nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu." Cậu ấp úng nói.
Bach Hiền vẫn cười rất tươi " không sao đâu anh, em biết anh không ăn được cơm ở căng tin lại lười mang cơm từ nhà đi nên em mới gửi cơm cho anh đó, hay là cơm không hợp khẩu vị của anh"
" Không phải, cơm rất ngon toàn món tôi thích nhưng như thế rất phiền cho cậu, tôi bảo người làm mang cơm đến là được rồi, cậu không phải làm thế đâu, tôi sẽ thấy rất ngại"
" Anh ngại sao? Nhưng kệ anh, mang cơm là việc của em, ăn hay không là việc của anh, anh có thể không ăn àm vứt đi cũng được" Bạch Hiền nói xong rồi đứng lên đi về.
Cậu vừa làm cái trò gì vậy, cậu là người ta giận rồi, cậu rất muốn chạy theo xin lỗi nhưng phải xin lỗi thế nào đây? Thôi kệ đi, cậu ta muốn nghĩ thế nào cũng được.
Hôm sau, cậu vẫn đi làm bình thường, chắc sẽ không có cơm nữa đâu, đến giờ ăn trưa cậu định đi cùng mọi người xuống căng tin thì một chị bước vào phòng gọi cậu " Xán Liệt, có người tìm em này"
Cậu còn chưa kịp hỏi là ai thì thấy Bạch Hiền bước vào tay còn cầm 1 hộp cơm to hơn những hộp cơm cậu được nhận lần trước. Mọi người thấy có người mang cơm cho cậu thì đều hiểu ý, chỉ cười rồi kéo nhau xuống căng tin. Cậu rất ngạc nhiên, sao cậu ta lại đến đây, còn tự mình mang theo cơm nữa, định làm trò gì vậy, chẳng phải hôm qua...
" Chỗ làm việc của anh ở đâu?"
" Cậu hỏi để làm gì?"
" Để ăn cơm cùng anh chứ làm gì nữa, chẳng nhẽ em mang cơm đến đây rồi đổ đi à? Hộp cơm to thế này sao mình anh ăn hết được, em vừa đi học về cũng chưa ăn gì, cùng ăn đi" nói rồi Bạch Hiền đi xung quanh và thấy bàn làm việc của cậu vì cậu có để hình 5 bọn cậu trên bàn. Và Bạch Hiền tự nhiên ngồi xuống, mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn, thấy cậu vẫn đứng yên cậu ta khẽ nói " Anh còn đứng đó làm gì, không mau qua ăn, mọi người quay về bây giờ hay ăn muốn chờ mọi người lên rồi ăn, vậy em chờ"
Nghĩ đến mọi người nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ trêu chọc cậu, cậu liền kéo 1 cái ghế rồi ngồi xuống, cậu cắm cúi ăn rất nhanh mặc kệ mất hết hình tượng Xán Liệt thiếu gia ngày thường, còn Bạch hiền thỉnh thoảng nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Ăn xong Bạch Hiền thu dọn các thứ rồi quay lại trường học, khi đi đến cửa thì gặp mọi người trong phòng cậu, cậu ta chào hỏi rất thân thiện, mọi người cũng chào đáp lại.
" Woa, Xán Liệt nhà ta mới vào công ty đã suốt ngày nhận được cơm trưa bây giờ còn có cậu bạn đẹp trai thế này tự mình mang cơm đến nữa. cậu thật là sung sướng nha, chị ghen tỵ quá" 1 chị bắt đầu trêu cậu và tất cả mọi người hùa vào theo
" Không có gì đâu chị, cậu ta là bạn em, tiện đường nên mang cơm cho em thôi, mọi người đừng hiểu lầm. Thôi làm việc đi các anh chị không sếp lại mắng bây giờ" không biết nói gì nên cậu lấy công việc ra để mọi người không trêu nữa.
Nhưng cậu chỉ chống ché được hôm đó thôi, những hôm sau, Bạch Hiền đều mang cơm đến ăn cùng cậu, mọi người trêu cậu cũng quen rồi nên cứ coi như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro