Chap 8: Cuộc sống mới.
Sau khi xuống đến sân bay ở thành phố B cậu liền bắt taxi đến công ty mới. Trước đó anh họ cậu đã giúp cậu tìm 1 công việc tại Kim thị, đó là tập đoàn lớn nhất thành phố này. Cậu đến nhận công việc rất thuận lợi, mọi người cũng đều cởi mở chào đón cậu, công việc thì cũng không vất vả nhiều. Vì cậu ở nơi khác đến nên được nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ở. Bây giờ cậu qua chỗ ở mà anh họ cũng đã nhờ người quen tìm giúp cậu. Quả thực anh họ thật tốt nha. Căn phòng tuy không rộng nhưng 1 mình cậu ở thì thoải mái. Sau khi cất đồ đạc và quét dọn qua, cậu liền gọi điện cho bố mẹ và mấy thằng kia để thông báo tình hình sau đó thì lăn ra ngủ vì cậu mệt và buồn ngủ lắm rồi.
Lúc cậu tỉnh dậy trời cũng gần tối, cậu thay đồ rồi đi ra ngoài thăm quan và chào hỏi các nhà xung quanh nhân tiện mua gì đó ăn luôn. Các nhà gần đây hầu hết đều là các hộ gia đình nên có nhiều trẻ con còn các các cụ già nữa. Mọi người đều rất thân thiện và đều dặn cậu khi nào cần giúp đỡ thì cứ gọi họ. Cậu thấy rất vui.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu thấy rất hồi hộp nên đến công ty từ rất sớm. Kim Thị đúng là tập đoàn lớn, các nhân viên rất chuyên nghiệp, nên cậu sẽ phải cố gắng rất nhiều để không phụ sự giúp đỡ của anh họ. Đến phòng làm việc, sau khi chào hỏi mọi người, cậu bắt tay vào làm việc ngay, công việc đúng chuyên ngành cậu học nên cũng không có nhiều khó khăn và các nhân viên khác cũng giúp đỡ cậu rất nhiều.
" Nghệ Hưng, đi ăn trưa cùng mọi người nhé" Đến giờ ăn trưa, một chị nói.
" Dạ vâng ạ, hôm nay em sẽ mời mọi người 1 bữa ra mắt ạ" cậu vui vẻ đáp
" Sao thế được, em mới vào làm lại từ nơi khác đến, sao để em mời được. Hôm nay để anh mời, coi như là mừng phòng mình có người mới lại đẹp trai thế này. Việc này đáng ăn mừng lắm chứ" Anh trưởng phòng lên tiếng.
" Như thế sao được ạ" cậu ái ngại
" Không sao đâu em, cứ để anh ý mời đi. Em thích mời mọi người thì bao giờ lĩnh tháng lương đầu tiên, mời mọi người vẫn chưa muộn mà."
" Vâng. Thế bao giờ lĩnh lương em sẽ mời mọi người 1 bữa hoành tráng ạ"
" Được được. vậy bây giờ đi ăn thôi. Tôi đói lắm rôi" Anh trưởng phòng hô hào.
Tất cả mọi người đi ăn rất vui vẻ, mọi người đều tự giới thiệu về mình cho cậu biết và cũng bắt cậu giới thiệu bản thân. Bỗng có một chị hỏi " Nghệ Hưng, cậu đã có người yêu chưa?"
" Em chưa chị ạ" cậu cười cười
" Cậu đẹp trai thế này mà chưa có người yêu sao, đừng nói dối các anh chị nhé" một chị ngạc nhiên hỏi.
" Dạ, trước em có yêu 1 người rồi nhưng đã chia tay rồi ạ, giờ thì em độc thân" cậu đáp. Khi nhắc đến 2 từ người yêu, cậu lại chợt nhớ đến Diệc Phàm, không biết bây giờ anh đã kết hôn chưa? 2 năm qua 2 người đều không có liên lạc với nhau nhưng cậu rất muốn biết anh sống như thế nào.
" Tôi có đứa em gái cũng trạc tuổi cậu đang muốn làm mối cho hai người đây. Có được không mọi người." Chị lúc nãy nói
Cậu ngại ngùng " Em chị chắc là rất xinh, em cảm ơn nhưng giờ em muốn tập trung vào công việc thôi ạ".
Chị kia định nói gì đấy thì bị anh trưởng phòng chặn lại " Thôi mọi người ăn đi rồi về tiếp tục làm việc, Nghệ Hưng mới vào phòng mình, các cô cậu đừng dọa cậu ấy sợ"
Anh trưởng phòng nói xong thì tất cả đều cười ồ lên rồi tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện chỉ là không đề cập đến chuyện tình yêu. Ăn xong, mọi người cùng nhau về làm việc tiếp. Chẳng mấy chốc đã đến lúc tan ca. Kết thúc 1 ngày làm việc đầu tiên, mong rằng mọi việc luôn tốt đẹp như hôm nay.
Thoáng cái, 1 tuần đã trôi qua trong yên bình, cuối tuần cậu sẽ thưởng cho mình được nghỉ ngơi. Từ sáng sớm cậu đã vác cây đàn guitar yêu quý đi dạo, vừa đi vừa ngắm cảnh nên không để ý, cậu đã đến một nơi khá xa chỗ cậu ở, bỗng cậu thấy rất nhiều trẻ con đang chơi trước một khu nhà cũ. Bọn chúng chơi rất hồn nhiên, khi nhìn thấy cậu cùng cây đàn, chúng rất tò mò vì trước giờ ít người lại đi đến đây. Chúng cứ đứng yên mắt tròn xoe nhìn cậu, cậu cũng nhìn chúng với ánh mắt ấm áp, nhưng có phần buồn. Nếu con của cậu còn thì giờ này cũng đang được chơi đùa như những đứa trẻ này con ơi....Thấy cậu cứ đứng ở đó mà nhìn bọn trẻ, một đứa lớn nhất đứng ra hỏi " Anh là ai vậy? anh đến tìm ai?"
Câu hỏi của đứa trẻ đã kéo cậu trở về thực tại "anh chỉ vô tình đi qua đây thôi. Nhưng anh có thể ở lại chơi với các em không. Anh sẽ chơi đàn cho các em nghe, được không"
" Được ạ, được ạ" cả bọn đồng thanh. Sau đó lấy 1 cái ghế ra cho cậu ngôi.
Cậu ngồi xuống rồi mang đàn ra bắt đầu chơi 1 bài nhạc vui tươi, bọn trẻ rất thích, sau đó chúng còn hát hò nhảy múa theo tiếng nhạc của cậu. Đúng là trẻ con hồn nhiên, nhìn chúng chơi vui vẻ, cậu thấy trong lòng cũng rất vui vẻ. Chơi với bọn trẻ một lúc, trời cũng sắp tối nên cậu chào tạm biệt và hẹn mai là chủ nhật, cậu sẽ lại đến chơi. Bọn trẻ mừng rỡ, còn bắt cậu ngoắc tay hứa nữa. "Được rồi, ngoắc tay nào, mai anh nhất định sẽ đến" cậu hứa rồi đi về nhà chuẩn bị bữa tối rồi sắp xếp vài công việc.
Hôm sau, cậu dậy sớm, đi ra siêu thị mua mấy đồ ăn vặt cho bọn trẻ, chắc chúng sẽ thích lắm đây, rồi cậu lại đi đến chỗ đó. Khi cậu đến nơi, bọn trẻ đã ngồi sẵn chờ cậu rồi, thấy cậu, chúng vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cậu. Cậu mang đồ ăn ra, rồi ngồi trò chuyện với bọn trẻ. Chúng đều là con của các công nhân làm ở nhà máy gần đây. Vì cuộc sống của cha mẹ chúng không khá giả nên mấy đứa không được chăm sóc như những đứa trẻ ở thành phố, quần áo chúng mặc cũng cũ hết rồi nhưng gương mặt thì rất sáng sủa. Chúng kể " Ngày nào bố mẹ bọn em cũng đi làm từ sáng sớm nên bọn em phải tự chuẩn bị đồ để đi học, những đứa lớn thì đưa những em bé đi nhà trẻ nữa." Hầu như nhà nào cũng có trẻ con, đứa lớn nhất mới học lớp 5 nói " Em rất thương bố mẹ, và các cô chú hàng xóm vì vậy bọn em luôn cố gắng học giỏi và ngoan để bố mẹ yên tâm đi làm." Nghe đến đây cậu rất khâm phục mấy đứa trẻ này, bé vậy mà đã biết tự đi học tự làm mọi việc, còn biết trông những em bé hơn và cậu thấy tuổi thơ của cậu thật may mắn nhưng cậu chỉ có một mình nên không có cảm giác được chơi đùa như mấy đứa này.
Thấy chúng rất giỏi, cậu hỏi " Thế những ngày được nghỉ học, bọn em tự chơi với nhau à? Không có người lớn trông sao?"
" bố mẹ bọn em đi làm hết rồi anh ạ. Ngày nghỉ thì bọn em chơi với nhau và tự trông nhau, thỉnh thoảng cũng có người được nghỉ ở nhà vào cuối tuần ạ" 1 đứa nói
" Thế các em không sợ anh là người xấu à?"
Một đứa nhanh nhảu trả lời " không ạ, bọn em thấy anh đều rất hiền, không giống người xấu. Anh Nghệ Hưng sẽ không bắt cóc bọn em chứ, Bố mẹ bọn em nghèo lắm không có tiền chuộc đâu"
Nghe thằng bé nói vậy, cậu rơm rớm nước mắt " tất nhiên là anh Nghệ Hưng sẽ không bắt cóc các em rồi, các em đáng yêu thế này cơ mà. Từ giờ, cuối tuần anh sẽ đến chơi với các em có được không? Anh sẽ dạy các en hát nữa. Có ai thích học hát không?"
Tất cả chúng đều đồng thanh " Có ạ"
"Tốt lắm, bây giờ anh bánh đi rồi mỗi người hát cho anh nghe 1 bài được không"
Một lúc sau, cả khu bông ồn ào tiếng hát của bọn trẻ, những em bé 2, 3 tuổi cũng muốn hát, nghe rất đáng yêu.
Thế là cứ cuối tuần cậu lại đến đây, mang đồ ăn đến cho bọn trẻ và dạy chúng hát, thấm thoát cũng được một tháng rôi. Bố mẹ chúng cũng đã biết cậu và rất vui vì cậu đã chơi cùng với bọn trẻ. Nhiều hôm họ còn mời cậu ở lại ăn cơm khiến cậu lại có cảm giác gia đình mà từ ngày cậu đến thành phố này đã không còn nữa. Từ lúc gặp bọn trẻ cậu thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩ hơn nhiều và những mệt mỏi của công việc dường như tan biến hết khi gặp những đứa trẻ hồn nhiên đó. Nhưng những ngày tháng như này của cậu không còn nhiều nữa, chính nơi này lại khiến cậu bước vào một cuộc sống khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro