Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tình đơn phương

Quyết định đóng chặt trái tim lại, cậu bắt đầu đi chơi với lũ bạn nhiều hơn và trở lại là chính mình. Bọn cậu quyết định sẽ đi du lịch xa 1 chuyến. Sau 1 hồi chuẩn bị đồ các thứ cần thiết, 5 người bọn họ và Mân Thạc – người yêu của Chung Đại, bắt đầu khỏi hành bằng xe nhà Xán Liệt ( Phác đại gia mà ). Trên xe Huân ngồi cạnh Hàm, 2 bọn họ cùng nhau nghe nhạc, Hàm dựa vào vai Huân. Bên kia Chung Đại và Mân Thạc cùng dựa vào nhau ngủ. Chỉ có cậu và Xán Liệt vẫn còn đang lanh chanh cãi nhau tranh giành ngồi cạnh cửa sổ.

" Lần nào tao cũng ngồi cạnh cửa sổ có thấy mày tranh đâu. Sao hôm nay lại tranh với tao hả Phác chân cong?" Cậu gào lên

" Hôm nay tao thích ngồi cạnh cửa sổ. tao lên xe trước, tao chọn vị trí này trước. haha" Xán Liệt cãi lại

" Mày nhường Hưng ngơ đi Phác đại gia. Nó mà k ngồi canh cửa số khéo nó khóc đấy" Hàm lên tiếng bênh vực cậu

" đúng rồi đó a. Hàm là tốt nhất" Cậu quay ra nịnh Lộc Hàm

" Mày muốn nó ngồi cạnh cửa sổ thì nhường cho nó đi. Hehe" Xán Liệt nhe nhởn nói.

" Không được. tao thích ngồi cạnh Hàm nhà tao. Và cũng không thể để Hàm ngồi cạnh mày được" Huân kiên quyết nói.

Lúc này đôi Đại – Thạc cũng đã tỉnh. Mân Thạc nhỏ nhẹ nói " cậu thích ngồi cạnh cửa sổ à Nghệ Hưng? Qua chỗ tớ ngồi này"

Mân Thạc vừa dứt lời, cậu còn chưa kịp từ chối thì Chung Đại đã kéo Mân Thạc lại nói " Không được. em không muốn ngồi cạnh anh à? Em nhường chỗ cho Hưng ngơ là em phải ngồi cạnh tên Xán Liệt kia. Anh không yên tâm" xong quay sang hùng hổ nói với Xán Liệt " mày nhường chỗ cho nó đi để mọi người còn ngủ chứ. Tao buồn ngủ lắm"

" Mọi người nói thế thì tao cũng không tranh nữa, tao ngồi ngoài cũng được nhưng với 1 điều kiện mày phải cho ta dựa vào" Xán Liệt nói với cậu

" Cái gì. Cho mày dựa vào vai tao thì còn gì là vai tao nữa. cái vai này quan trọng lắm đấy" cậu mắt chữ O mồm chữ A kêu lên.

" Không chịu thì ngồi ngoài đi" Xán Liệt thản nhiên nói.

cậu đành ngậm ngùi đồng ý vì đi xe cậu quen ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi ở ngoài sẽ rất khó chịu, thôi đành cho tên hâm kia dựa vậy. chắc hắn không dựa lâu đâu. Nghĩ thế cậu liền đồng ý. Ai ngờ, suốt cả chặng đường Xán Liệt đều dựa vào vai cậu ngủ 1 cách ngon lành làm cho cậu tê cứng cả vai. Phác Xán Liệt, gru gru..

 Địa điểm du lịch là 1 nông trại ở vùng ngoại ô của nhà Kim Chung Đại. Ở đây có 1 khu chăn nuôi và trồng trọt lớn với nhiều loại cây và 1 vườn hoa rộng. Bên cạnh còn có 1 con sông mà ngày mai bọn cậu sẽ ra bờ sông cắm trại.

 Khi dựng lều trại hay nấu ăn Xán Liệt đều tranh làm phần của cậu với lý do cậu động vào cái gì thì hỏng cái đấy nên tốt nhất ngồi yên đi. Thế là cậu chỉ việc ngồi nhìn mọi người làm. Kể ra tên Xán Liệt kia cũng tốt nha ta sẽ tha thứ cho nhà ngươi vụ trên xe.

Mấy ngày nghỉ ở khu nông trại trôi qua thật nhanh mọi người đều nuối tiếc và đều muốn đến đây nữa nhưng cậu lại không muốn tuy rất thích không khí ở nơi đây vì trong mấy hôm đó có 1 hôm mọi người đang bận rộn nấu nướng còn cậu đi loanh quay thì đột nhiên bị trượt chân rồi ngã xuống hồ. Cậu không biết bơi nên rất sợ. Cậu kêu cứu nhưng mọi người đều ở trong nhà nên không ai nghe thấy. Cậu nghĩ đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi, cậu không muốn ra đi như thế này, cậu còn trẻ mà, huhu. Đột nhiên cậu thấy có người kéo cậu vào rồi cậu nhìn thấy ánh mắt trời, có phải cậu đã lên thiên đàng rồi không? Nhưng khi mở mắt ra lại thấy khuôn mặt đang lo lắng của mọi người. Nghe mọi người kể cậu mới biết là Xán Liệt đã cứu cậu, hắn ta cũng làm được việc tốt ha.

- Phác Xán Liệt-

( Đoạn này cho Phác chân cong đại gia của chúng ta được phát biểu đôi lời)

 Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng ít khi được gặp bố mẹ vì họ rất bận rộn với công ty bên Mỹ. Tuy nhiên tôi không hề giận họ vì tôi biết đấy là do công việc mà thôi và tuy bận rộn nhưng họ vẫn hay gọi điện hỏi thăm tôi, sinh nhật năm nào của tôi họ cũng cố gắng sắp xếp công việc để có thể bên cạnh tôi. Tuy là xa bố mẹ nhưng tôi lại có những người bạn, ngoài miệng họ nói không quan tâm rồi hay mang chuyện xấu ra trêu nhau nhưng bên trong lại rất tốt bụng. Chúng thường qua nhà tôi tụ tập có khi còn ngủ lại luôn. Trong nhóm bọn tôi thì có Lộc Hàm và Thế Huân yêu nhau, Chung Đại cũng có người yêu rồi đó là cậu bạn gần nhà hắn, ngày trước thì Nghệ Hưng cũng có người yêu nhưng mới đây đã chia tay rồi, chỉ có mỗi tôi là chưa yêu ai. Nói thật là từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích Nghệ Hưng rồi, cậu ta tuy không cao lắm ( anh cao nhất rồi mà nhìn ai chẳng không cao) nhưng da cậu ta rất trắng lại còn có lúm đồng tiền mà mỗi lần cậu ta cười nhìn rất đáng yêu. Còn tính cách của cậu ta thì ngơ nhất trái đất luôn nhưng rất vui tính. Tôi chưa gặp một ai ngơ như cậu ta thế nên chúng tôi gọi cậu ta là Hưng ngơ. Nhưng cái tính ngơ đó lại làm tôi càng yêu cậu ấy hơn. Tôi thường xuyên trêu chọc cậu ta, rồi phá lên cười cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta. Và khi cậu ta cười nó quả thật rất đáng yêu. Tôi rất yêu cậu ta nhưng từ khi quen nhau cậu ta đã thích Diệc Phàm rồi và cậu ta cũng không biết tình cảm của tôi. Mỗi lần cậu ta giận dỗi với Diệc Phàm hay những lần họ đi chơi vui vẻ hạnh phúc bên nhau, Nghệ Hưng đều tâm sự với tôi rồi muốn tôi cho lời khuyên vì lý do là tôi chưa có người yêu nên cậu ta có thể làm phiền được. Lý do đó hay quá ha, cậu có biết là mỗi lần như vậy tim tôi đau lắm không? Tôi biết Nghệ Hưng rất yêu Diệc Phàm, nên tôi đã quyết tâm giấu kín tình cảm của mình, mỗi ngày tôi đều trêu chọc cậu ta nhưng luôn âm thầm bên cậu. Gần đây, Nghệ Hưng chia tay với Diệc Phàm rồi, đó là điều bấy lâu nay tôi mong muốn nhưng tôi lại không vui mà lại thấy rất đau lòng  vì Nghệ Hưng đã phải chịu 1 cú sốc lớn sau chuyện này, cậu ta ít nói hơn trước, làm tôi thấy không quen. Vì thế lúc đi du lịch tôi cố tình tranh chỗ gần cửa sổ của cậu ta, cố tình dựa vào vai cậu ta, cố tình làm hết các việc cho cậu ta nữa. Tôi đoán là Nghệ Hưng không biết tình cảm của tôi vì có bao giờ cậu ta nhạy cảm trong vấn đề này đâu. Nhưng không biết lại càng hay, tôi muốn cậu ta luôn tự nhiên, luôn là Hưng ngơ khi ở bên cạnh tôi như thế là tôi hạnh phúc rồi. Cái hôm cậu ta ngã xuống hồ đó, tôi luôn đi theo sau mà cậu ta không biết. Khi thấy Nghệ Hưng rời phòng, mặt có vẻ buồn buồn, tôi liền đi theo vì thế nên mới cứu cậu ta kịp thời. Đúng là rất may mắn, nếu không tôi biết phải làm gì khi Nghệ Hưng ra đi mãi mãi. Mặc dù rất yêu Nghệ Hưng nhưng tôi sẽ không để ai biết mà sẽ âm thầm bảo vệ cậu ta như vậy cả tôi với cậu ta đề sẽ hạnh phúc vì tôi biết nếu nói ra tình cảm của mình Nghệ Hưng sẽ tránh mặt tôi, cậu ta không thích yêu bạn thân và sau chuyện kia cậu ta cũng không muốn yêu ai hết. Tôi sẽ chôn mãi tình yêu đơn phương này mà làm bạn thân của cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro