Chap 3: Ký ức
Sau bữa ăn. phụ mẹ dọn dẹp xong cậu lên phòng. đóng cửa lại. nước mắt cậu lại rơi. Cậu là người mạnh mẽ, chưa bao giờ cậu khóc nhiều. cậu luôn cười vì mọi người bảo cậu cười sẽ thấy lúm đồng tiền rất đáng yêu. nhưng lần này cậu không thể cười nổi. nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gò má rồi chảy xuống cổ cậu. từng giọt nước mắt chảy xuống kéo theo từng mảng ký ức của cậu và anh hiện ra.
Ngày ấy, nhà cậu mới chuyển đến đây cậu thì bắt đầu bước chân vào trường đại học, mọi thứ đều xa lạ và mới mẻ thì cậu vô tình quen anh. anh bước vào cuộc đời cậu rất tình cờ. rồi anh nói chuyện với cậu rất nhiều, kể cho cậu nghe về mối tình đầu của anh nữa. cuộc tình của anh rất đẹp nhưng lại không thành vì chị lại lấy người khác. và anh cũng nói rằng anh không quên được chị. chắc vì lý do đó mà khi anh nói chuyện mặt a rất buồn dù anh nói chuyện rất hài hước. và cậu chợt có ý nghĩ là muốn làm anh vui vẻ trở lại, sẽ làm anh quên được chị. Nghĩ là làm, cứ cuối tuần là cậu luôn hẹn anh đi chơi khắp nơi( bản tính cậu ham chơi mà) hôm thì đi xem phim hôm thì đi công viên chơi mấy trò con nít rồi lại kéo nhau đi ăn..... Thấm thoát cũng 6 tháng trôi qua, cậu và anh đã đến rất nhiều nơi nhưng anh vẫn rất ít cười, ít nói chỉ thấy cậu nói cười là chính. Cậu rất nản lòng và có ý định từ bỏ vì cho rằng ty của anh rất sâu đậm cậu mãi mãi không thể thay thế được chị trong lòng anh. Cậu quyết định im lặng 1 lần nhất định không nói chuyện với anh xem phản ứng của anh thế nào.
Thế nhưng. cậu im lặng thì anh cũng im lặng. 1 tháng 3 ngày rồi 2 người không nói chuyện không gặp nhau. cậu rất nhớ anh. nhiều lần muốn gọi cho anh, muốn chạy đến gặp anh nhưng vì ngang bướng nên cậu kìm lòng. 1 tuần nữa lại trôi qa điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Chắc anh không cần cậu nữa rồi. thời gian qua cậu đã làm phiền anh rồi. cậu thất vọng và chán nản, đến lớp cũng chẳng buồn nói chuyện trêu đùa làm trò khiến lũ quỷ sứ bạn cậu rất ngạc nhiên vì bình thường cậu nói cười suốt ngày lại hay bày trò nữa. Sau mấy ngày ủ rũ cậu nhận thấy không việc gì vì 1 người con trai mà phải như vậy nên cậu lại trở về với bản chất như xưa khiến cả lớp lại loạn lên :)) mặc dù trong lòng cậu rất nhớ anh
Lại 1 tuần nữa trôi qua, buổi tối thứ 7 đó mà chính xác là đêm hôm đó cậu không thể ngủ được vì đọc được tin nhắn của anh gửi cho cậu " Hưng Hưng à, em có nhớ anh không? Mai gặp anh có được không? 10h. Anh chờ em ở Share nhé. Chúc em ngủ ngon"
Tin được không đây, anh muốn gặp cậu, có chuyện gì vậy nhỉ? chẳng lẽ..... Bao nhiêu khả năng hiện lên trong đầu cậu. cậu còn không biết có nên đến gặp anh không nữa? hơn 1 tháng không gặp nhau rồi. nếu đi thì sẽ nói gì với anh đây? Lỡ anh nói đừng gặp nhau nữa thì biết nói gì? aaaaaa. cậu không muốn nghĩ nữa. nhưng cậu cũng không ngủ được giờ chỉ mong trời sáng thật nhanh thôi.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm làm cả Trương mẫu và Trương phụ đều ngạc nhiên, mọi chủ nhật có bao giờ cậu ra khỏi giường trước 12h đâu. Sau khi ăn sáng và lục tung cả phòng để chọn đồ xong cậu đi ra bắt bus đến Share đó là quán quen của anh và cậu. hôm nay cậu chọn đi bus chứ không vác con xe yêu đi vì sợ nếu anh nói gì khiến cậu đau lòng thì cậu sẽ gây tai nạn ở đường khi đi xe về mất.
Khi cậu đến, đã thấy Diệc Phàm rồi. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi mà cậu tặng anh. Nhìn vô cùng anh tuấn nha. Chào hỏi chủ quán vài câu cậu đi đến chỗ anh
Nhìn thấy cậu, anh đứng lên kéo ghế cho cậu và hỏi " em đến sớm vậy? lần này tiến bộ nha. không trễ hẹn nữa. mà vẫn sinh tố cacao với bánh ngọt như trước chứ?"
Anh nói rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng cậu thì rất lúng túng " hôm nay không tắc đường ạ.hì. vâng. vẫn như mọi khi đi ạ" cậu ấp úng trả lời.
Chờ anh gọi đồ xong cậu không chờ đợi được nữa mà hỏi" anh hẹn em có việc gì vậy?"
" em cứ ăn bánh đi đã rồi anh sẽ nói. hay em bận gì à?"
" không ạ. vậy ăn thôi. anh cũng ăn đi"
Khi cậu vừa đưa miếng bánh vào miệng thì anh nói " Nghệ Hưng, em làm người yêu anh nhé. Anh yêu em"
" khụ khụ" Cậu ho sặc sụa vì sặc. bánh tung ra khắp nơi. thật là mất mặt nhưng cậu k để ý. cậu chỉ nghĩ đến câu nói của anh. anh vừa nói cái gì vậy? là anh đang tỏ tình với cậu sao? Có phải mình đang mơ không? ( 1 nghìn câu hỏi vì sao của anh Ngơ :) ).
" em làm sao thế? lớn rồi mà như trẻ con vậy. uống nước đi không nghẹn" Diệc Phàm ân cần vừa nói vừa đưa cốc nước cho cậu.
Uống gần hết cốc nước cậu mới lí nhí nói "em không sao. Nhưng gì anh vừa nói......là thế nào?"
" Sao hôm nay lại chậm hiểu thế. anh muốn em là người yêu của anh. em có đồng ý không?"
" em em em suy nghĩ đã được không?" thật sự trong lòng cậu đang reo hò sung sướng, tim thì đập thình thịch như muốn vỡ tung ra nhưng cậu không biết nói thế nào
" hơn 1 tháng qua em suy nghĩ chưa đủ sao? trả lời anh luôn đi có được không? em chỉ cần nói đồng ý hoặc không thôi mà" giọng Diệc phàm có chút khẩn trương.
" em.......đồng ý ạ " Nghệ hưng cúi gằm mặt xuống bàn nhẹ nhàng trả lời." nhưng tại sao hơn thời gian qua anh không liên lạc với em. làm em cứ tưởng anh không cần em nữa"
" sao em lại nghĩ vậy chứ. anh không liên lạc với em là để a suy nghĩ. giờ anh suy nghĩ kỹ rồi. em đồng ý anh rất vui. giờ thì ăn bánh đi. để anh gọi cho em cái khác"
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. cả 2 không nói câu nào. Anh vốn lạnh lùng ít nói rồi còn cậu thì không biết nói gì. cậu thấy ngại ngùng vì bây giờ anh thật sự là người yêu của cậu rồi không như trước nữa.
Sau khi anh xong anh lái xe đưa cậu về. Trên đường về nhà cậu vẫn chưa biết phải nói gì chỉ biết tủm tỉm cười vì quá sung sướng. và anh cũng không nói gì với cậu cả.
Khi đến nhà cậu, anh cũng hỉ nói tạm biệt rồi quay xe đi ngay, cậu thấy hụt hẫng nhưng nghĩ từ trước anh vẫn như vậy nên không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ vào nhà vừa đi vừa hát nữa.
Từ ngày 2 người chính thức yêu nhau, vẫn là cậu chủ động gọi cho anh, hẹn anh đi chơi. Cậu biết rằng anh vẫn chưa thật sự yêu cậu nhưng cậu sẽ cố gắng để anh yêu cậu.
Và yêu nhau cái gì đến cũng phải đến, cậu và anh phát sinh quan hệ. Đó là mở đầu cho kết cục ngày hôm nay. Cậu còn nhớ lần đầu tiên ấy là 1 hôm trời mưa, anh với cậu đi chơi thì bị dính măa, nên đã về nhà anh. Quần áo ướt hết nên cậu mặc đồ của anh, nó rất rộng vì anh cao hơn cậu nhiều. Sau khi cậu bước ra từ nhà tắm, anh đột nhiên ôm cậu rồi hôn cậu, cậu cũng nhiệt tình hôn lại như mọi khi nhưng lần này anh còn cởi áo cậu, thì anh thì thầm bên tai " anh yêu em, cho anh đi" cậu rất hoảng loạn nhưng vì yêu anh cậu chấp nhận, chẳng phải yêu nhau thì chuyện này sẽ không tránh khỏi sao. Và cứ thế anh dần dần cởi hết đồ trên người cậu, đè cậu xuống giường, rồi mãnh liệt hôn lên môi lên tai rồi ngực cậu, anh vuốt ve chỗ đó của cậu làm cậu sướng tê người, lần đầu tiên cậu có cảm giác đó.
" Anh sẽ làm nhẹ thôi. Em đừng lo lắng, thả lỏng đi"
" Em thấy rất sợ. có phải là rất đau không?"
" Chỉ hơi đau một chút thôi rồi sẽ ổn em sẽ thích."
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến vào chỗ tư mật của cậu.
aaaaa. Chẳng phải anh nói chỉ hơi đau thôi sao lại đau như thế này chứ. Cảm giác như chỗ đó của cậu rách ra vậy.
"sẽ hết đau ngay thôi. Em thấy chưa? Giờ hết đau rồi đúng không?"
Nghe anh dỗ dành cậu cũng thấy đỡ đau hơn và thả lỏng cơ thể đón nhận những lần ra vào của anh.
Sau lần đó, số lần quan hệ của 2 người nhiều hơn. Đã có lần cậu tự hỏi liệu anh có yêu cậu không hay chỉ làm muốn làm chuyện đó với cậu. nhưng cậu lại gạt đi vì nếu không yêu thì sao lại làm được chuyện đó chứ.
Suy nghĩ đó của cậu đã sai rồi. Nhiều người không yêu nhau nhưng vẫn quan hệ với nhau đó thôi và anh cũng vậy. Cậu nhận ra điều đó khi cậu biết mình có thai và anh đã muốn cậu bỏ đi đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro