Chap 22: Bất ngờ (end)
Từ bệnh viện về, cậu thẫn thờ đi bộ về, cậu khó có thể tưởng tưởng được là cậu lại có thai rồi, mọi lần quan hệ anh đều dùng biện pháp an toàn mà, chẳng có lẽ là lần ở khách sạn? Thảo nào, gần đây cậu cứ thấy khó chịu và buồn nôn. Có thai thêm lần nữa cậu rất vui nhưng cũng rất sợ, cậu sợ anh như Diệc Phàm sẽ không cần đứa con này, vì anh đâu có yêu cậu.
" Con à, lần này daddy sẽ không bỏ con đâu" Cậu sẽ giữ lại đứa bé, cậu sẽ không mắc sai lầm như lần trước nữa, kể cả anh không cần thì cậu sẽ nuôi con 1 mình.
Cậu định sẽ chưa nói cho anh biết vội, để xem thái độ của anh thế nào nên liền giấu tờ giấy siêu âm đi.
" Ta nói chuyện với chú Độ rồi, cuối năm con cùng Khánh Thù sẽ kết hôn"
" Bố vừa nói gì? Con...."
" Chẳng phải con cũng thích cậu bé đó sao? Giờ 2 cô chú cũng đồng ý rồi"
Khi cậu về đến biệt thự thì nghe thấy 1 giọng nói có vẻ giống người có tuổi đang nói chuyện với Tuấn Miên, cậu đoán là bố của anh, thế nhưng 2 người họ đang nói anh cùng Khánh Thù kết hôn. Phải rồi, người anh yêu là cậu ta mà, đâu phải cậu, cậu lại xót xa cho mình cùng đứa con, cậu bỏ chạy mà không biết sẽ đi đâu. Đến khi bình ĩnh lại, cậu nghĩ " Việc gì phải chạy trốn, cậu sẽ nói rõ với anh, cậu sẽ không cản trở việc kết hôn của anh, chỉ cần anh để cho cậu giữ và nuôi con"
Cậu quay về nhà, thấy Tuấn Miên đang đi đi lại lại, vẻ mặt rất lo lắng,
" Em đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại, anh rất lo lắng."
" Em không sao đâu, em có chuyện muốn nói với anh"
" Chuyện gì vậy, em lên tắm đi rồi nói sau được không?"
" Không cần đâu. Anh ngồi xuống đi, em sẽ nói nhanh thôi."
Thấy cậu cương quyết muốn nói chuyện, anh liền chiều theo cậu, anh ngồi đối diện với cậu
Lấy hết can đảm, cậu nói 1 lèo " Tuấn Miên, em,...em... thật sự rất yêu anh, thế nhưng em biết anh yêu Khánh Thù, 2 người còn sắp kết hôn nữa, em không cần gì hết, em cũng sẽ không xem vào cuộc hôn nhân của 2 người, em sẽ ra đi, em chỉ mong anh cho e giữ đứa bé, vì em có thai hơn 1 tháng rồi, em sẽ không mang con ra bắt anh chịu trách nhiệm đâu, em sẽ chúc phúc cho 2 người"
Sau khi nói hết nỗi lòng, nước mắt cậu cũng đã rơi ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,
" Em có thai rồi sao? Thật sự có thai sao?" Tuấn miên rất vui nhưng cũng rất ngạc nhiên nên chỉ biết hỏi vậy, nhưng cậu lại hiểu sang ý khác
" Hôm nay em đã đi khám rồi, em xin anh. Đừng bắt em bỏ con, đứa bé vô tội, em sẽ mang con đi xa." Cậu nức nở
" Không không, em không phải đi đâu hết, anh sẽ cùng em nuôi con của chúng ta vì người anh yêu là Trương Nghệ Hưng"
Anh vừa nói yêu cậu, có tin được không vậy? cậu vẫn ngẩn người ra, vẻ mặt ngơ ngác " Nhưng anh sắp kết hôn với Khánh Thù mà, hôm nay e đã nghe được anh cùng bố nói chuyện rồi, anh đừng lừa gạt em nữa"
" Đúng là bố anh muốn anh kết hôn với Khánh Thù, thế nhưng anh đã nói với bố alf anh yêu em nên bố rất muốn gặp em, nhưng chờ mãi không thấy em về, nên bố đã về rồi, em tin anh đi, anh rất yêu em," Tuấn Miên ôm cậu vào lòng
" trước kia là anh rất thích Khánh Thù, nhưng khi gặp lại em, anh đã yêu em mất rồi, anh yêu nụ cười của em, yêu sự ngơ ngác của em, anh yêu con người em"
" Sao lại là gặp lần 2?' Cậu khó hiểu hỏi lại anh
' Em không nhớ sao ? lần đầu gặp nhau là em băng bó vết thương cho anh bằng cái khắn có con kỳ lân cho anh đó, giờ anh vẫn giữ chiếc khăn đó' Tuấn Miên giải thích cho cậu
Cậu đã nhớ lại, may mà anh vẫn giữ chiếc khắn đó, cậu chợt nở nụ cười, thế nhưng nụ cười đó không được lâu ' Thế còn Khánh Thù ?'
' Hưng hưng của anh đúng là ngốc qá, Khánh Thù yêu Chung Nhân, 2 người đó yêu nhau từ khi mới 15 tuổi đó'
Nghe anh nói, cậu thật vui mừng, ôm chầm lấy anh ' Em yêu anh'
'Anh cùng yêu em' Tuấn Miên bế cậu lên giường, định làm 1 số chuyện nhưng bị cậu ngăn lại ' em đang có em bé đo, đừng làm vậy mà'
Anh chợt nhớ ra, liền chỉ hôn cậu rồi bắt cậu đi nghỉ ngơi, còn anh thì xuống lầu hét lên ' Kim Tuấn Miên này có con rồi, hôm nay mở tiếc thôi'
---------------------------------------------------------------------------
End rồi nhé, vì mình có việc bận nên cho fic này end ở đây, khi nào có time sẽ viết ngoại truyện.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Bạn nào đọc fic của mình thì vote và cmt cho mình nhé,
Love you,
tegor�C�B �*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro