Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Gặp lại

Hôm sau, cậu dọn đồ qua ở khách sạn nhà Lộc Hàm, vốn dĩ cậu quyết định như vậy vì cậu sẽ sang Mỹ với bố mẹ, cậu không muốn ở 1 mình nữa, những lúc buồn như thế này cậu chỉ muốn ở trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về thôi, cậu chưa nói với mấy thằng bạn vì cậu biết chúng nó sẽ không để cậu đi.

Cậu ở khách sạn nên Lộc Hàm cũng ở khách sạn cùng cậu, hắn ta còn dẹp Thế Huân sang một bên để dành thời gian cho cậu, đúng là tự dưng tốt nha, hóa ra là Thế Huân đang bận với dự án mới không có thời gian dành cho hắn, nên hắn buồn chán mới lôi cậu đi chơi. Vậy cũng tốt nha, dù sao cậu cũng buồn chán, đi chơi với Lộc hàm cũng rất vui, hắn cũng như mấy thằng kia luôn khiến cậu cười 1 cách thoải mái.

" Hưng này, hôm nay đi đâu đây?"

" Đi công viên đi Lộc Hàm."

" Lớn rồi ai tới chỗ đó"

" Đi đi mà, Lộc Hàm yêu quý, Lộc Hàm đẹp trai, Lộc hàm đáng yêu" cậu nài nỉ

" Ớn quá, sến sẩm, nhưng nói không thì không được" Lộc Hàm đưa má ra phía cậu.

Bình thường, bọn cậu vẫn làm trò này, muốn nài nỉ sẽ phải dùng hành động thân mật, lần này, Lộc Hàm muốn cậu thơm má. Được thôi, giờ hắn muốn cậu hôn môi thì cũng chiều, vì với các cậu đó là chuyện vô cùng bình thường. Cậu kiễng chân lên thơm má Lộc Hàm, nhưng hành động đó lại vô tình lọt vào mắt 1 người.

" Chết tiệt, không ngờ em lại để cho tôi gặp em trong hoàn cảnh này, em bỏ tôi về đây để đến bên cậu ta à? Tôi không để em được như ý đâu, bởi vì tôi yêu em, Nghệ Hưng à, tôi không để em đến bên người khác đâu" Tuấn Miên tự nhủ. Anh vừa bước ra khỏi thang máy để đến nhà cậu, tiếp tục chờ cậu thì nhìn thấy cậu đi cùng 1 người con trai mà người này không ai khác chính là người đã đi cùng anh ở thang máy hôm trước, người đã nói cậu đến quán History, hóa ra hôm đó cậu có ở đó, đã thế cậu lại còn thơm má anh ta trước mặt anh. Lúc nhìn thấy cậu Tuấn Miên đã rất vui, nhưng khi thấy cậu thân thiết với chàng trai kia, anh lại không kìm nén được, anh chạy ra trước mặt hai người

" Trương Nghệ Hưng, đến lúc về nhà rồi đấy, đi chơi như thế đủ rồi đó" mặc dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với 2 người.

Cậu nhìn thấy Tuấn Miên thì vô cùng ngạc nhiên, sao anh ta lại ở đây, còn muốn cậu về nhà là có ý gì, nhà đó đâu phải của cậu, chẳng phải là của anh và Khánh Thù sao, giờ lại bắt cậu về để nhìn 2 người bên nhau sao?
Sau 1 hồi sợ hãi suy nghĩ, cậu mới lắp bắp nói " anh à tổng giám đốc sao anh lại ở đây?"
" Tôi đến đón em về" Tuấn miên cười rồi kéo cậu về phía anh

Lộc Hàm chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy người kia kéo Nghệ hưng đi, anh cũng kéo lại " Anh là ai sao lại kéo Nghệ Hưng?"

" Tôi là ai thì anh hỏi Nghệ Hưng thì biết" nói xong anh quay sang nói nhỏ vào tai Nghệ Hưng " em xem nên nói anh là ai đi, các công nhân ở khu đó vẫn chờ em đó, em nên nhớ em vẫn là người của Kim Tuấn Miên, em không quay về anh không biết họ sẽ phải đi đâu đâu"

Cậu giật mình, anh ta có Khánh Thù rồi sao còn lấy khu nhà công nhân đó ra uy hiếp cậu, thật sự muốn bức cậu chết sao?

" Lộc Hàm à? Đây là tổng giám đốc công ty của mình ở thành phố B, mình có chuyện nói với tổng giám đốc 1 chút, cậu đi rủ Xán Liệt đi chơi nhé'

Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì thì Nghệ Hưng đã kéo anh chàng kia đi mất.

' Rốt cục anh muốn thế nào đây ?'

' Em cứ vào phòng anh đã, có gì chũng ta bàn bạc.' Tuấn Miên kéo cậu vào thang máy, đi đến phòng anh rồi khóa cửa lại.

'Việc anh muốn chính là..' Tuấn Miên gắt gao ôm lấy cậu, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mong của cậu, cái hương vị này, thật sự anh rất nhớ.

Cậu dùng sức đẩy Tuấn Miên ra ' Anh điên rồi à ? anh có Khánh Thù rồi sao còn đối xử với tôi như thế này ?' cậu ấm ức, nước mắt đã bắt đầu rơi.

À thì ra là cậu hiểu nhầm anh với Khánh Thù, đó là cậu ghen rồi, Tuấn Miên thấy rất vui vì cậu ghen nghĩa là cậu có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu

' Có Khánh Thù thì sao, em vẫn là người của tôi, tôi muốn làm thế này cũng không được sao, tôi vẫn chưa bảo chán em mà, chẳng lẽ em muốn có 1 sân gôn để chơi ?'

Phải rồi, cậu vẫn là người của anh ta, Kim Tuấn Miên, anh thật là đê tiện, dám mang khu nhà ra uy hiếp tôi. Cậu còn đang suy nghĩ thì Tuấn miên đã cởi hết đồ trên người cậu ' Đúng là, thân thể làm mê người này, thật là đẹp, tôi thật sự rất nhớ'

Cậu cũng rất nhớ anh nhưng không ngờ anh lại chỉ nhớ thân thể cậu. Tuấn Miên, mãnh liệt hôn khắp cơ thể cậu, để thỏa nỗi nhớ cậu mấy ngày qua, Tuấn Miên, nhẹ nhàng nâng 2 chân cậu lên, hôn vào nơi tư mật của cậu, rồi giúp cậu khuếch đại nó.

' Nghệ Hưng à, làm cho anh như anh làm cho anh đi, anh rất khó chịu rồi'

Cậu lặng lẽ làm theo, nhưng không tập trung

'Em nghĩ cái gì vậy, lúc này em chỉ được nghĩ đến anh thôi, thôi không cần e giúp, anh sẽ làm cho em thật sung sướng'

Tuấn miên, tự khuếch đại của chính mình, rồi dùng ngón tay đưa vào chỗ sâu thẳm của cậu, làm nó to ra, rồi từ từ cho cái của mình vào chỗ đó của cậu, và ra vào liên tục

' Chỗ đó của em vẫn vậy, thật sự rất chặt, anh rất thoải mái, nghệ hưng à'

Cậu vẫn không nói gì, chỉ có mình Tuấn Miên nói, tuy nhiên, anh khiến cậu rất sung sướng mà không kiềm chế được những tiếng rên nhỏ.

' em cũng thoái mái lắm đúng không, em cứ kêu to lên, nói em rất thoải mái đi'

Dù trong lòng vẫn còn ấm ức Tuấn Miên nhưng cái miệng nhỏ của cậu vẫn không ngưng rên rỉ ' Nhẹ thôi Tuấn miên, em....a.a.a.a.a. rất thoải mái nha...'

Cứ thế, từng đợt của tuấn Miên khiến cậu không ngừng kêu lên sung sướng. Sau một hồi ân ái, Tuấn Miên ôm chặt cậu trong lòng ' Về thành phố B với anh nhé, được không ?'

-ɶX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro