Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chia tay


Sau khi nằm nghỉ một lúc thấy đã  bớt đau. cậu bắt taxi đi về. về đến nhà, may là bố mẹ cậu đều không có nhà. mệt mỏi đi lên phòng. cậu nằm phịch xuống giường.lúc này mới mở đt ra. thấy gần 100 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Diệc Phàm. anh hỏi cậu đang ở đâu? sao lại tắt máy? mở máy thì gọi lại cho anh.anh muốn nói chuyện với em"....và vài tin nhắn nữa nhưng cậu không muốn đọc nữa.

chúng ta còn gì để nói chuyện nữa đây Diệc Phàm. cậu không muốn gặp anh nữa. cậu muốn chấm dứt mọi chuyện.

" chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. tôi đã đi phá thai theo yêu cầu của anh rồi. anh hài lòng rồi chứ. và từ giờ tôi cũng k có chuyện gì để nói với anh nữa. chúng ta chia tay đi"

gửi tin nhắn xong. cậu thấy nhẹ lòng hơn. phải. còn gì để luyến tiếc với anh nữa mà k chia tay. chẳng lẽ chờ anh nói chia tay trước sao. như vậy cậu sẽ không gượng dậy được mất.

Lúc này, sau khi đọc được tin của Nghệ Hưng, Diệc Phàm rất bất ngờ. Nghệ Hưng thật sự đi phá thai rồi sao. anh rất hối hận. khi cậu bỏ đi anh đã chạy theo nhưng cậu lên taxi mất rồi. lấy điện thoại ra gọi thì cậu tắt máy. nghĩ là cậu chỉ giận dỗi rồi về nhà thôi. còn chuyện đứa bé từ từ sẽ giải quyết.  anh thấy rất sợ và chưa sẵn sàng làm papa nên mới nói những câu đó.ai ngờ Nghệ Hưng lại làm thật. giờ anh biết phải làm sao?Nghệ Hưng ak.em đừng chia tay với anh mà.

"...."

Tiếng nhạc chuông quen chỉ cần nghe là biết ai gọi vang lên. cậu định tắt máy nhưng nghĩ cần nói rõ với anh nên lau nước mắt rồi ấn nút nghe

" anh muốn nói gì thì nói đi"

" Nghệ Hưng à. anh xin lỗi. em đừng như thế được không. anh biết anh sai rồi. chúng ta sẽ có những đứa con khác mà. em đang ở đâu. anh qua đón em"

" CON. anh còn dám nhắc đến con sao. sao tôi có thể đối mặt với người muốn giết con mình chứ. chúng ta kết thúc rồi. tình yêu của tôi đã chết theo đứa con của tôi rồi. tôi luôn yêu anh kể cả anh vẫn yêu chị ấy. tôi nghĩ rằng thời gian có thể làm cho anh yêu tôi. nhưng tôi nhầm rồi. 2 năm của tôi sao bằng 4 năm của anh với chị ấy được. Tôi vẫn biết thế nhưng không thể ngừng yêu anh. nhưng bây giờ tôi không còn yêu anh nữa. anh cũng không yêu tôi. vậy thì chia tay đi."

"anh xin lỗi.Nghệ Hưng à. cho anh thêm thời gian được không. anh không muốn chia tay với e"

" anh có yêu em không?"

"...." đầu dây bên kia im lặng. tiếng im lặng đáng sợ

" nói yêu tôi anh còn không nói được. vậy anh còn cần thời gian làm gì nữa. 2 năm là quá đủ rồi."

"anh...anh.."

"thôi.anh không cần nói gì nữa. tôi đã quyết định rồi.mong anh hãy giữ những kỷ niệm đẹp về tôi".

Nói xong cậu tắt máy. tháo sim rồi vứt ra ngoài của sổ. bây giờ cậu chỉ muốn ngủ để quên hết đi mọi việc.

có thể do mệt mỏi,cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và cậu đã thấy 1 đứa bé xinh xắn chạy đến chỗ cậu gọi daddy ơi.bế con đi. daddy đừng bỏ con. con yêu daddy lắm.

giật mình tỉnh dậy, cậu òa lên khóc nức nở." daddy xin lỗi con. con hãy tha thứ cho daddy". cậu cứ ngồi khóc như thế đến khi cậu lại thiếp đi.

"Hưng Hưng ak.xuống ăn cơm đi con. mệt quá ak mà ngủ giờ này vậy?"

đó là tiếng của trương mẫu. Nghe tiếng mẹ gọi. Nghệ Hưng bừng tỉnh " con xuống ngay đây ạ"

chạy vào phòng với rửa mặt, đứng trc gương thấy 2 mắt sưng húp. Thế nào bố mẹ cũng hỏi cho xem.haiz. biết trả lời thế nào bây giờ.

" lâu thế con.còn làm gì đấy. nhanh lên không cơm canh nguội hết rồi" lần này là Trương phụ gọi

" vâng.con xuống liền."

" mắt con làm sao thế kia Hưng Hưng" Trương mẫu ân cần hỏi

"con không sao đâu. vừa nãy rửa tay chẳng may bị xà phòng bắn vào mắt thôi. con rửa bằng nước sạch rồi. chút nữa là khỏi. an cơm đi mẹ. hnay toàn món ngon thôi"

" lần sau phải cẩn thận đấy. thôi. ăn cơm nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro