Chap 17: Thành phố A
Khi ở nhà Tuấn Miên đi, cậu không biết sẽ đi đâu, cậu cứ kéo va li đi trong vô thức thôi, rồi cậu đến chỗ cậu chờ anh hôm đi lạc. Điện thoại cậu bỗng vang lên tiếng nhạc, cậu cứ nghĩ là Tuấn miên gọi nhưng là Xán liệt, không biết sao nó lại gọi cậu sớm vậy
" này, gọi gì sớm thế"
" Tao dậy sớm nên nhớ mày, lâu rồi không gọi cho mày, dạo này thế nào?"
" Tao vẫn chưa chết, tao tưởng có người có người yêu rồi nên quên bạn bè"
" Người đó chắc chắn không phải tao, tại mày không có ở đây thôi, mày mà có đây thì.."
" Thì sao?" cậu vặn lại
" Thì tao sẽ đưa này đi chơi, cho Baekki nhà tao ở nhà luôn" Xán liệt đùa cậu
" Mày nhớ lời đó" Nói rồi cậu cúp máy, đúng rồi, cậu sẽ về thành phố A, nơi đó mới là nơi thuộc về cậu, ở đó có bạn bè của cậu.
Cậu tắt nguồn điện thoại rồi đi ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất về thành phố A." "Xán liệt à, ra sân bay đón tao nhanh" Cậu gọi cho Xán Liệt ra đón mình.
Xán liệt vẫn còn ngạc nhiên, tưởng cậu trêu hắn " Tao đang ở sân bay rồi, mày có ra đón tao không thì bảo?"
" Mày nói thật hay đùa đấy?"
" tất nhiên là thật rồi, thế mày có ra không để tao gọi 3 thằng kia"
" Rồi, đứng yên đó chờ tao, 3 thằng kia có bao giờ chịu đi đón mày đâu mà mày goi"
20 phút sau, Xán Liệt ra đến sân bay, cậu nhìn thấy nó vừa mừng vừa tủi chạy lại ôm chầm lấy nó, rồi khóc.
" Ê ê, mày nhớ tao quá thì cũng đừng khóc như thế chứ, người ta lại tưởng..."
" Cho người ta tưởng, em baek của m cũng có ở đây đâu, tao nhớ mày mới khóc thôi nhá, giờ thì đưa tao về đi."
Xán liệt đưa cậu về nhà nó, rồi gọi tất cả mọi người đến, gặp lại mấy thằng bạn, cậu vui đến nỗi cứ khóc suốt, đúng là chỉ có bạn bè mới tốt với cậu. Cậu kể cho mọi người nghe cuộc sông của cậu ở thành phố B, cậu kể chuyện đi làm, chuyện gặp những đứa trẻ, chuyện gặp Diệc Phàm rồi anh ấy đã kết hôn nhưng cậu không kể đến chuyện gặp Tuấn Miên, cậu không muốn nhắc đến anh và cũng không muốn bạn cậu lo lắng cho cậu thêm nữa.
Từ hôm cậu quay về, đều là mọi người dẫn cậu đi chơi đi ăn, nên cậu cũng thấy vui hơn, điện thoại cậu cũng không bật nguồn lên nữa, không phải cậu sợ anh sẽ gọi mà cậu sợ chính là anh sẽ không liên lạc với cậu như Diệc Phàm năm đó.Nhưng cậu vẫn không ngừng nhớ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ cậu chút nào không? Chắc không đâu, anh có Khánh Thù rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro