Chap 15: Độ Khánh Thù đến nhà
Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy Tuấn Miên đâu, cậu vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu ăn sáng thì thấy Tuấn Miên còn có cả Khánh Thù đã ngồi ở bàn ăn , lại còn có cả 1 cái va li nữa. Đúng như giấc mơ đêm qua rồi, Khánh Thù đến để đuổi cậu đi, giờ cậu nên đi thu dọn đồ đạc rồi. Cậu vừa xoay người quay lại phòng thì Tuấn Miên đã gọi
" Cậu xuống ăn sáng mau, còn quay lại làm gì thế?"
" Tôi có việc, 2 người cứ ăn đi"
" Việc gì cũng để sau, ăn sáng đã, tôi không thích chờ"
" Đúng rồi đấy, anh Nghệ hưng xuống ăn đi, Tuấn miên vừa kể cho e về anh rồi" Khánh Thù giọng nhẹ nhàng.
Cả 2 người đó cứ nhất quyết bắt cậu xuống ăn, chắc thương hại cậu nên cho ăn sáng xong rồi mới đuổi, thật là tốt bụng nha, nhưng bữa sáng này đâu có ngon lành gì với cậu. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến lúc nãy Khánh Thù nói Tuấn Miên đã nói về cậu cho anh ta nghe, chắc chắn là giải thích cậu chỉ là người anh ta mang về vì cái hợp đồng không phá khu nhà của công nhân thôi. Cậu tự thấy xót xa cho mình.
" Cậu mang đồ của Khánh Thù và dẫn cậu ý lên phòng. Khánh thù sẽ ở đây mấy hôm, cậu với Khánh Thù ở chung phòng" Tuấn Miên nói với cậu
" Thế sao được, để Khánh Thù ở đó đi, tôi sang phòng bên cạnh cũng được"
" Anh Nghệ Hưng ở cùng em đi, em không ở ngủ được 1 mình" Khánh Thù nũng nịu
Không ở được 1 mình thì kêu Tuấn Miên nhà cậu ngủ cùng, mắc mớ gì đến Trương Nghệ Hưng này. Mà đuổi cậu đi thì cứ nói thẳng sao phải dùng cách này. Vậy để cậu tự đi.
Cậu định lên tiếng nói gì đó thì Tuấn Miên đã ra hiệu bảo cậu đưa Khánh Thù lên phòng. Thật là, nhưng cậu không dám làm trái lời Tuấn Miên.
Đưa Khánh Thù lên phòng, cậu định dọn đồ của mình, Tuấn Miên để Khánh Thù ở phòng này là ám chỉ kêu cậu đi rồi, cậu có ngốc đâu mà không hiểu ý tứ của 2 người, không muốn làm người xấu thì cậu tự đi, cậu là người biết điều mà. Thế nhưng Khánh Thù cứ quấn lấy cậu đòi cậu đưa đi xem chỗ này chỗ kia nên cậu không thể thu dọn đồ đạc được
Khánh Thù thật sự rất sôi nổi và tinh nghịch, khiến cậu nhớ đến hình ảnh của mình khi còn học đại học, cậu cũng hồn nhiên chơi đùa với bọn Xán liệt như vậy. Mà nhắc mới nhớ, gần đấy mấy thằng đó, có người yêu rồi nên không thèm gọi điện cho cậu nữa, đúng là trong sắc khinh bạn, khi nào cậu về, chúng nó sẽ biết tay, mà sắp rồi cậu sắp về xử lý chúng nó rồi.
" Anh Nghệ Hưng cũng thích One piece à? Em cũng thích hoạt hình này lắm nhưng chưa được xem hết, bên Anh bố mẹ em không cho e xem nhiều, Anh Nghệ Hưng xem cùng em đi" Khánh Thù bỗng reo lên
Nói đến One Piece là cậu vô cùng phấn khởi, quên hết mọi chuyện khác, cậu lôi đồ ăn vặt ra rồi cùng xem với Khánh Thù, 2 người vừa xem vừa thao thao bất tuyệt mấy nhân vật trong phim đến nỗi Tuấn Miên về cũng không biết gì.
" Hai người hợp nhau quá nhỉ. Nghệ Hưng, giờ cậu có người xem cùng rồi đó"
Nghe thấy Tuấn Miên nói, 2 người đều quay đầu lại, Khánh Thù thì vui cười nói với Tuấn Miên " Anh Nghệ hưng thật sự rất đáng yêu nha"
Cậu ta nói cái gì vậy, đáng lẽ phải chê cậu mới đúng chứ, thấy Tuấn Miên về thì suy nghĩ của cậu lại trở về hiện tại là cậu cần thu dọn đồ đạc và rời đi.
" Anh về rồi, vậy tôi...."
Cậu chưa nói được hết câu thì Tuấn Miên đã nói " 2 người cứ xem tiếp đi, tôi về lấy tài liệu thôi, tối tôi sẽ về ăn cơm"
Trước kia Tuấn Miên cũng hay về ăn cơm tối nhưng không bao giờ nói trước như thế này, đúng là có Khánh Thù ở đây, anh ta thay đổi hẳn. cậu cũng không quan tâm nhiều nữa, dù sao cũng sắp đi rồi, nhưng sao nghĩ đến chuyện phải ra đi, cậu lại vô cùng đau. Thật lòng thì cậu không muốn đi, nhưng biết sao được, người thật đã ở đây rồi thì người thay thế phải đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro