Chap 14: Lạc đường
Khi hôn lễ kết thúc, Tuấn Miên vội vàng đi tìm Nghệ Hưng nhưng quá đông người, anh không thể nhìn thấy cậu liền lấy xe đi từ từ tìm cậu ngoài đường. Chợt anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu, liền đi xe đến
" Sao cậu lại chạy ra đây mà không chờ tôi"
" À xin lỗi, tôi nghĩ anh đi với bọn họ, sẽ không về nhà nên tự mình đi về"
Tuấn Miên vừa định bảo cậu lên xe thì có điện thoại của Khánh Thù
" Anh Tuấn Miên đang ở đâu vậy? anh đưa em về được không? Chung Nhân có việc bận ở nhà nên phải đi rồi mà em thì không có đi xe." Khánh Thù nhỏ nhẹ nói.
" giờ e đang ở đâu?" Tuấn Miên ân cần hỏi.
" Em vẫn ở chỗ hôn lễ của Tử Thao"
" Được rồi. chờ anh ở đấy"
Ngắt điện thoại, Tuấn Miên quay sang bảo cậu " lên xe đi, đưa Khánh Thù về rồi tôi đưa cậu về"
" Tôi tự về được mà, anh cứ đi đón Khánh Thù đi"
" cậu về được không vậy?" Tuấn Miên nghi ngờ hỏi
" Anh nghĩ tôi là trẻ con à, thôi anh đi đi không Khánh Thù lại chờ" giọng cậu đã có chút nghẹn ngào nhưng cậu cố kiềm chế để không khóc.
" Thế bắt taxi về nhà trước chờ tôi"
Tuấn miên quay xe đi rồi cậu mới òa lên khóc nức nở, tại sao Khánh Thù thì anh phải đưa về còn cậu thì anh có thể để cậu về nhà 1 mình trong khi cậu không thông thuộc đường xá ở đây, anh cũng biết điều đó mà vì đã có lần cậu đã đi lạc. Lần đó, chính anh đã nói cậu không được đi đâu 1 mình, thế mà bây giờ Khánh Thù về rồi, anh lại để cậu tự về, phải rồi cậu chỉ là người thay thể thôi. Lau nước mắt, cậu ra đường bắt taxi về, may mà cậu còn nhớ địa chỉ của biệt thự, nhưng cậu chợt nhớ là không mang theo tiền, mọi lần ra ngoài cậu đều đi cùng Tuấn Miên nên không cần cầm tiền theo, lâu dần cũng thành thói quen, giờ mới thấy khổ sở. Không có tiền thì không thể bắt taxi, cậu đành nhờ mọi người chỉ đường đến địa chỉ của biệt thự.
Tuấn Miên đưa Khánh Thù về đến nhà nhưng không vào chơi mà quay xe về luôn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc cậu ngốc kia đã về đến nhà hay chưa nhưng về đến nhà vẫn không thấy người, Tuấn Miên nghĩ chắc cậu ta lại rẽ vào chỗ nào đó chơi rồi, nên anh lên lầu đi tắm. Tắm gội xong đã gần 10 giờ rồi vẫn chưa thấy cậu về, Tuấn Miên có hơi sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi, sau 1 hồi chuông, không để cho người bên kia nói anh đã lên tiếng
" Cậu biết mấy giờ rồi không? Về nhà ngay"
Đầu dây bên kia có 1 giọng khóc nức nở " Tôi tôi hình như bị lạc đường rồi, tôi sợ lắm"
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, tâm can Tuấn miên cũng rối bời " Thế cậu đang ở chỗ nào, tôi qua đón"
" Tôi không biết, ở đây tối thui à. Chỉ nhìn thấy xa xa có 1 nhà máy và 1 con sông"
" Tôi biết chỗ đó rồi, cậu ngồi yên đấy chờ tôi đến ,cầm điện thoại cẩn thận để tôi còn gọi"
Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên để cậu về 1 mình, lần trước cậu ta đã bị lạc rồi, may mà anh biết chỗ đó, trước anh hay ra bờ sông đó khi có mấy chuyện không vui.
Đesn nơi thấy cậu ta đang ngồi khóc, tay giữ cái điện thoại, anh không khỏi xót xa, giây phút nhìn con người kia sợ hãi ngồi đấy, anh chỉ muốn chạy ngay đến ôm cậu ta vào lòng. Nhưng cuối cùng anh lại không làm thế, Tuấn Miên chỉ nhẹ nhàng đi đến rồi dìu cậu ra xe
" Sao không bắt taxi về mà lại đi bộ đến cái chỗ đó"
" Tôi không mang tiền theo, hỏi mọi người thì người ta chỉ cho tôi, không biết thế nào lại đi đến đó, trời thì bắt đầu tối, lại không có ai đi qua, tôi rất sợ"
" Thế sao không gọi điện cho tôi hả, cái điện thoại chỉ để trưng bày thôi à"
" Tôi nghĩ anh ở cùng Khánh Thù với mọi người nên không dám làm phiền, tôi nghĩ chờ người đi qua sẽ hỏi đường về, nhưng chờ mãi không có ai..." cậu vẫn khóc vì sợ.
" Cậu ngốc thật rôi, thôi nín đi, chẳng phải tôi tới đón cậu rồi sao, sắp về đến nhà rồi, đừng sợ nữa" Tuấn Miên nhẹ giọng an ủi cậu.
Cậu cũng ngừng khóc nhưng không nói gì, cậu nghĩ chắc Tuấn Miên giận cậu lắm, cậu toàn mang lại phiền phức cho anh.
Về nhà, cậu tắm rửa xong, chỉ muốn lên giường đi ngủ, thì thấy Tuấn Miên đã nằm ở giường rồi
" Anh lại muốn sao, có thể để hôm khác được không, hôm nay tôi thật sự rất mệt"
" Không, tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi, tôi sợ cậu sẽ gặp ác mộng do lúc nãy bị sợ hãi"
" Không cần đâu, vậy anh ngủ ở đây đi, tôi qua phòng khác ngủ cũng được" cậu từ chối rồi quay đi thì có 1 bàn tay kéo cậu ngã xuống giường " Ngoan nào, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nằm xuống ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"
Tuấn Miên ôm cậu vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cậu thì không thể nào ngủ được, chưa bao giờ Tuấn miên ngủ cùng cậu như thế này, có phải hôm nay thấy Khánh Thù nên anh mới muốn ôm cậu như này, chắc anh nghĩ cậu là Khánh Thù rồi. Suy nghĩ 1 lúc, cậu cũng chìm vào trong mộng, cậu mơ thấy Tuấn Miên với Khánh Thù bên nhau, vứt đồ đạc của cậu ra ngoài, đuổi cậu đi. Giấc mơ khiến cậu giật mình tỉnh dậy, Tuấn Miên cũng bị tỉnh dậy theo
" Thấy ác mộng sao, không sao rồi, có tôi ở đây
rồi, ngủ tiếp đi, ngoan nào" Tuấn Miên có chút ngái ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
với cậu. Cậu có chút yên tâm rồi tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro