Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Người thay thế

Một lúc sau, Tuấn Miên đi ra rồi đưa cậu về biệt thự, trên đường về, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ mà không nói câu nào, Tuấn Miên cũng tập trung lái xe không nói lời nào.
Về đến Biệt thự, cậu đi lên phòng, định đi ngủ thì thấy Tuấn Miên bước vào.
" Anh vào đây làm gì vậy, tôi đi ngủ bây giờ, anh về phòng anh đi"
" Đây là phòng tôi, cậu định đuổi tôi đi đâu?"
Hóa ra cậu luôn ở trong phòng của Tuấn Miên " Tôi không biết, để tôi ra phòng khác"
Cậu bược xuông giường thì có giọng quát " Đứng lại, cậu định đi đâu?, cậu là người của tôi mà định ngủ riêng sao? Buồn cười thật"
Cậu còn chưa kịp nói câu gì thì đã bị Tuấn Miên kéo vào giường, đè xuống rồi mạnh mẽ hôn khắp người cậu. Tuấn Miên còn muốn cởi đồ của cậu, khiến cậu thật sự rất sợ

" Anh đừng làm vậy được không, tôi...tôi..."

" Tôi không làm thế này thì cậu bảo tôi phải làm gì? Chẳng lẽ tôi chỉ đưa cậu về nhà tôi rồi cho cậu ăn và xem hoạt hình thôi à? Còn nữa, tối nay sao cậu cứ nhìn Ngô Diệc Phàm vậy? Thích nó sao? Trương Nghệ Hưng, cậu nhớ rõ đây, bây giờ cậu là người của Kim Tuấn Miên, đừng mơ tưởng đến người khác. Chờ bao giờ tôi chán thì cậu mới có thể, hiểu chưa? Bây giờ thì ngoan ngoãn cho tôi"
Nghe Tuấn Miên nói vậy cậu rất sợ, nước mắt liền rơi xuống nhưng cũng không làm gì được.

Tuấn Miên cởi đồ của cậu ra rồi mạnh mẽ tiến vào làm câu rất đau đớn.
Cậu nức nở " Anh có thể nhẹ một chút không?"
" Không được, như thế này cậu mới nhớ cậu là người của tôi" Tuấn Miên mạnh bạo cứ thế tiến vào rồi lại rút ra từng đợt làm cậu đau muốn chết đi. Sau một hồi cuối cùng Tuấn Miên cũng buông tha cho cậu, cậu đau đớn lết vào nhà tắm, lau rửa sạch sẽ, khi đi ra thì không thấy Tuấn Miên đâu, nhưng cậu cũng không còn sức quan tâm nữa, cậu rất mệt.
Khi tỉnh dậy, thân dưới vẫn còn đau ê ẩm, cậu đi xuống nhà cũng không thấy Tuấn Miên. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào bàn ăn.
Cứ như thế, hôm nào Tuấn Miên về cũng thượng cậu, không mạnh bạo như lần đó nữa mà nhẹ nhàng, lại còn rất âu yếm cậu. Nhưng sau đó, Tuấn Miên luôn rời đi, chưa lần nào anh ta ngủ lại phòng. Hôm đó, cũng không ngoại lệ, nhưng cậu thấy khát nước liền đi xuống lầu rót nước uống thì thấy có một phòng sáng đèn, vì tò mò nên cậu đi đến, cửa không đóng, cậu nhìn qua khe của thì thấy Tuấn Miên đang thất thần ngắm một người ở trong khung ảnh, nhìn ảnh người đó, cậu giật mình sao lại có nhiều nét giống mình vậy? anh ta cũng có lúm đồng tiền, đôi mắt thì rất giống cậu, chỉ khác cái miệng, miệng của anh ta cười nhìn rất giống hình trái tim,. Thấy Tuấn Miên cứ ngắm nhỉn cái ảnh, và nhớ lại lần đó Tử Thao cũng đã nói đôi mắt cậu rất giống, cậu chợt hiểu thì ra Tuấn Miên muốn cậu cũng chỉ vì cậu có nét giống người trong ảnh. Thật là đáng buồn cười khi cậu nghĩ Tuấn Miên thật sự tốt với cậu. Cậu chỉ là một ngời thay thế mà thôi, đáng lẽ cậu không nên hy vọng gì vì sẽ có ngày Tuấn Miên sẽ chán cậu vì người thay thế thì mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro