Chương 2
Trong giấc mơ tôi mơ thấy cảnh tưởng ngày hôm đó, ngày mà mọi thứ trả lời các thắc mắc của tôi. Khi đang quay lại văn phòng sau giờ ăn trưa tôi nghe thấy các đồng nghiệp trong team bàn tán điều gì đó và vô tình nghe được tên mình. Tôi đứng sát vào một góc và nghe.
A: Này cô có thấy Luna giống với vị hôn thê đã mất của giám đốc không?
B: Cũng không thể nói như thế được, chắc do gu giám đốc là như thế.
A: Nhưng chẳng phải...(Tôi bước vào)
Tôi: Các cô có thể kể thêm cho tôi nghe không?
A: Luna.
B: Nếu cô đã tò mò như thế thì chúng tôi sẽ nói. Cô có biết con gái của chủ tịch công ty bất động sản MK ko? Con gái của ông ta là thanh mai trúc mã của giám đốc nhưng vì tình trạng bệnh không được khỏe nên từ trước giờ không đi đâu cả. giám đốc vì thế mà bao năm vẫn tìm bác sĩ khắp nơi để chữa bệnh cho tiểu thư đấy. Nhưng hai năm trước khi cô vào cô gái ấy đã qua đời vì không còn nguồn máu để truyền nữa. Đây là chuyện cấm được nói nên cô cũng hãy giữ im lặng, còn chuyện hồi nảy chúng tôi nói thì cô cũng nên coi lại.
Bây giờ tôi mới biết rằng thì ra tôi chỉ là người thay thế trong cuộc sống của anh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại mặc dù tôi vào đây làm việc nhưng các nhân viên như tôi chẳng bao giờ được gặp cấp trên như anh nên tôi cũng đã quên đi mọi chuyện. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao một chàng học sinh không bao giờ quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa như thế lại tham gia vào bữa tổ chức hiến máu của trường, thì ra là muốn kiếm một người khỏe mạnh để hiến máu cho người anh ấy thương. Sau bữa đấy anh ấy tiếp cận tôi cho tôi các món quà nhỏ nhưng chưa bao giờ rõ ràng điều gì với tôi. Một hôm anh ấy kể rằng chị anh bị thiếu máu và cần được hiến máu và vô tình tôi lại cùng nhóm máu với tôi. Tôi thẳng thừng từ chối vì nhận ra thì ra anh ấy không luôn rõ rang với mối quan hệ của chúng tôi là vì muốn lợi dụng tôi nên vì thế từ đó tôi quyết định quên đi anh.
Lý do tôi không hiến máu cho chị anh ấy vì tôi cũng không phải là người quá khỏe mạnh để ký cam kết hiến máu dài hạn. Cứ thế mà mọi chuyện trôi qua bằng việc các lần gặp nhau của chúng tôi thưa đi. Tôi cố tình tránh né và có vẻ anh ấy cũng vậy. Vào những năm học đại học tôi cũng không gặp anh nhưng chắc nhiêu đây đã đủ hiểu đi sự vắng mặt của anh ở trường đại học. Mặc dù làm chung công ty nhưng tôi luôn chưa từng gặp anh và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra.
Mở mắt lại lần nữa cũng đã tối. Anh ấy cũng không còn ngồi đó, mặc dù chỉ cần nhìn sơ căn phòng này tôi cũng đoán được đây là phòng cao cấp trong bệnh viện. Như những gì tôi nói trước tôi thật sự không muốn đối mặt với anh ấy nên tôi đã gọi em trai tới đón. Ở thành phố này chỉ còn tôi và em tôi sống vì bố mẹ tôi đã về nước, đất nước mà chúng tôi được sinh ra. Có lẽ đã có quá nhiều kỉ niệm ở đây mà tôi chẳng thể rời đi nhưng chắc chắn lần này quyết định của mình là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro