Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau ở đây này ❤️‍🩹

Mấy bà vừa đọc vừa nghe cho có không khí buồn=))

Đứng trước lời nói mà cô vừa thốt ra
Anh chỉ biết câm nín, cố kiếm chế những giọt nước mắt của mình. Là 1 thằng đàn ông anh không cho phép bản thân mình khóc nhưng cố cách mấy cũng không kiềm chế được. Biết làm sao giờ?? Nhưng thật sự anh rất đau, 1 nổi đau rất khó để xoa dịu.

" Được, nếu cô muốn tôi cũng không từ chối" Anh vừa nói vừa quay lưng đi
" Vậy tốt, từ nay chuyện của 2 chúng ta không liên quan tới nhau nữa, cứ coi nhau như người dưng đi" Cô ta lạnh lùng đáp

Anh im lặng cố tỏ ra mình ổn bước đi thật nhanh ra phía cửa

Cô ta thấy vậy cũng quay về trạng thái như ban đầu
quay lại nũng nịu với David
" Anh yêu, em chia tay với Gemini rồi khi nào chúng ta qua bay Pháp vậy?" Cô ả nũng nịu dụi vào lòng David
" Tối mai? Được không, chúng ta hãy đi sớm" David cuối xuống nhìn cô
" Dạ được ạ,"
" Chúng ta qua qua đấy sẽ định cư ở đó rồi cũng cưới nhau, sinh con , tạo ra gia đình nhỏ của chúng ta nhé! Được không?"
" Dạ em đồng ý" Cô vội kéo tay David đứng dậy
" Đi thôi, đi mua cùng em thêm vài bộ đồ nữa. Đừng ở lại đây kẻo lại không hay"
" Được, ta cùng đi" nói xong David và cô ả nắm tay nhau ra ngoài

Trong đầu ả thầm nghĩ : " Chuyến này ngon rồi"
Viết tới đây tui thấy tội nghiệp của Gemini và ông David ghê=))

Gemini vừa chạy ra ngoài, anh liếc nhìn xung quanh không có ai liền đi vào 1 con hẻm nhỏ gần đó
Anh tức giận mà đá vào bức tường của 1 ngôi nhà
" Má..má nó, tại sao chứ tôi yêu em như vậy tại sao em lại nở lòng nào lừa dối tôi hả"
" Tại sao?Tại sao?TẠI SAOO" Anh hét lớn như muốn trúc hết cả sự đau khổ lẫn tức giận ra bên ngoài
Nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống

Bổng nhiên trời đổ cơn mưa lớn xuống
Anh ngồi bệt xuống đất chỉ biết cười
" Hứ..haha...haha kể cả ông trời cũng muốn trêu đùa tôi mà" Anh bất lực nhìn lên bầu trời
Bổng nhiên mưa không còn rơi vào người anh nữa, 1 bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện đang cầm ô che cho anh

Quay lại lúc Gemini bỏ đi
Fourth đã chứng kiến thấy tất cả, cậu cũng vô cùng thương xót cho Gemini. Tuy rất đau lòng nhưng nghe thấy anh chia tay bạn gái trong lòng bổng có chút vui mừng
Khi Saya và David rời đi, cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng mưa to đang ào xuống. Bất chợt nhớ tới Gemini, cậu vội nói vừa 2 người bạn của mình
" Dunk, Phuwin tao về trước nhé"
" Có chuyện gì sao? Sao mày về sớm thế" Dunk cũng thắc mắc hỏi cậu
Cậu viện đại 1 lí do để qua mặt hội bạn: " À không không, chỉ là tao thấy hơi mệt nên về trước thôi" Nói rồi cậu đứng dậy để chuẩn bị về
" Vậy thôi tạm biệt nhớ cẩn thận , coi chừng mưa đấy" Phuwin cũng vội chào tạm biệt
" Um" 1 cái rồi cậu cũng quay đi nhưng chưa đi về cậu lại hỏi phục vụ ở đây có dù không và mượn 1 cái

Nhân viên ở đây biết cậu là bạn của ông chủ nên cũng nhiệt tình lấy dù ra cho cậu mượn
Cậu cảm ơn sau đó quay ra ngoài. Bước ra ngoài cậu không thấy Gemini đâu, cứ nghĩ anh đã về nhưng chưa kịp quay đi. Cậu lại nghe tiếng nói nho nhỏ ở còn hẻm kế bên, cậu vừa bước tới liền thấy Gemini cả người ướt nhẹp đang vừa ngồi vừa nói chuyện 1 mình.

Cậu bèn tiến lại che ô cho anh

Anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình...Nó mang 1 vẻ buồn, sự thương xót chăng?
" Này anh có sao không?" Cậu ân cần ngồi xuống kế bên anh
" Tôi không sao, cậu cứ đi đi" Anh quơ tay ra hiệu cho cậu đi đi
" Đừng dối lòng mình, tôi biết anh rất buồn"
" Biết rồi làm sao?"
" Dù thế nào anh cũng phải đứng lên chứ chẳng lẻ cứ ngồi đó mà khóc à"
" Hứ, cậu thì biết gì chứ, cậu đã yêu 1 người sâu đậm thì cậu mới biết cảm giác của tôi"
" Nó ĐAU Ở ĐÂY NÀY NÀY" Anh vừa nói vừa đập vào lòng ngực mình

Thương Gem của toii quá =((
Nhớ ủng hộ cho tui nhaa, cho tui xin 1 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro