Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hiểu Lầm

Vừa vào đến nhà đã đụng ngay ba tôi, ông nhìn tôi một cách dò xét.

- Đi đâu về?

- Dạ, thì con vừa mới đi học về mà.

Ông nhìn tôi từ trên xuống, rồi nhì vào tay tôi.

- Đi học mà có hoa sen là sao?

- Dạ hồi nay về Quân tặng cho con, không tin thì ba gọi cho Quân đi.(ba tôi rất tin tưởng vào Quân, nên chuyện gì có cậu ấy làm chứng đều êm đẹp).

Tôi giơ tay ra chiếc điện thoại cho ba tôi.

- Thôi được rồi, ba tin con lần này. Thôi vào thay đồ rồi ra ăn cơm.

- Vâng.( tôi hí hứng chạy vào trong, tôi không quên lấy bình hoa đẹp nhất để cấm hoa sen).

Sau buổi tốj...

Tôi lên giường đi ngủ.

Nhìn ngấm bình bông hồi lâu, tủm tỉm cười 1 mình nhớ lại chuyện hôm chiều. Tôi nghĩ 1 hồi lâu rồi tự hỏi bản thân mình.

- Hay...hay...cậu ấy cũng thích mình nhỉ. Ôi không...không đâu chắc tại mình nghỉ nhiều thôi, làm sao có chuyện đó được.

Rồi tôi thiếp đi khi nào không hay, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bàn, tay thì vẫn cầm bình hoa.

- Ôi! Hôm qua mình ngủ ở đây sao?.

Nhìn ra ngoài, trời đã sáng mà tôi vẫn còn mơ màng. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ, tôi hốt hoảng.

- Oai, 7 giờ rồi sao? Trể học rồi.

Tôi như con lật đật, chạy tới chổ này đến chổ kia, lục xục khắp nhà tìm đồ đi học. Tôi nghe thấy tiếng còi xe, biết ngay là người đó chứ không ai hết.

-Mai Hoàng Ân! Tính nướng hết ngày luôn à! Không đi học sao?

- Biết rồi, ra liền đây. Có cần gọi cả họ người ta không vậy.

Buổi sáng của tôi đó, chẳng khi nào đi học mà tôi ăn sáng cả. Tôi lên xe, cậu ấy phóng thật nhanh, chạy như bay 1 lúc sau đã đến trường.

Bước tới trường, chúng tôi mỗi người 2 ngã ai về lớp náy. Lại thêm 1 ngày nhàm chán, ở trong lớp tôi chỉ mong sớm hết giớ mà thôi.

Cuối cùng tiếng trống sinh mệnh đã vang lên. Tùng...tùng...tùng... .Về thôi...

Tôi chạy thật nhanh ra cổng trường đợi... Đợi rất lâu mà chưa thấy cậu ấy ra, tôi thấy rất lo lắng nhưng chắc vì lớp cậu ấy học chậm.

Tôi thấy Quân ra, nhưng không đi 1 mình mà còn cùng ai đó vừa đi vừa nói chuyện rất vui, hình như đó là Hoàng Ngọc Minh Thư lớp trưởng lớp 10A1. Bổng trong lòng tôi có cảm giác gì đó nó nhói và đau nữa.

Chia tay với cô gái ấy, cậu quay sang tôi thay đổi nét mặt không giống như lúc đang nói chuyện với cô gái kia. Cậu nhìn tôi 1 cách ngiêm nghị, với giọng nói lạnh nhạt.

- Về thôi.

Cậu ấy trở tôi về, trên đướng chúng tôi không nói gì, 1 không gian yên tĩnh nhưng lạnh buốt.

Trước cửa nhà tôi...

Thường ngày sau khi chở tôi về cậu ấy sẽ quay đầu và đi luôn. Nhưng hôm nay chưa đợi tôi hỏi cậu ấy đã trả lời.

- Đó là pạn gái tớ.

- Ừkm.

- Từ nay tớ không thể đưa cậu về được nữa, tớ đã Huy sẽ đến rức cậu mỗi ngày.

- Ừkm. Tớ hiểu mà.

Lần này tôi không đợi cậu ấy về nữa, nói xong tôi quay khuất mặt vào trong rồi đi 1 mạch vào nhà mà không hề ngoảnh đầu lại.

Đêm đó chẳng hiểu sao, nước mắt nó cứ rơi hoài, tôi thức thâu đêm đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Và tôi nhận ra rằng, cậu ấy chưa hề vượt quá xa tình cám bạn bè hay anh em với tôi.

" Chỉ là 1 mình tôi nghĩ thế, hiểu lầm mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: