Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một bà mẹ đơn thân nghèo khó sở hữu món bảo bối trân quý là cô con gái nhỏ đáng yêu thông minh.

Dù mất đi tình yêu đời mình nhưng bà ta vẫn cảm thấy cảm thấy hạnh phúc khi đứa con gái nhỏ đáng yêu luôn nói bập bẹ với bà bằng chất giọng ngọt ngào non nớt "con yêu mẹ".

Rồi tháng ngày trôi qua thật nhanh người mẹ dù già nua nhưng vẫn cố gắng nuôi cô con gái ăn học bởi cô bé là niềm hạnh phúc duy nhất của bà nhưng còn cô con gái bé bỏng thì sao?

Cô gái ấy giờ đã 15 tuổi cô ấy ngày càng xinh đẹp thông minh giỏi giang nhưng cô ấy không còn nói "con yêu mẹ" nữa. Tại sao lại như thế? Do sự tác động của xã hội chăng? Hay do cô ấy xấu hổ? Tất cả đều không đúng, là do cô không muốn nhận quá nhiều tình yêu thương của người mẹ nữa cô ấy cảm thấy nó "thật là Phiền Phức" khi lúc nào bà ta cũng
"con đang ốm đấy con đã uống thuốc chưa"
hay "sao con ăn ít vậy"
"sao con hay bỏ bữa thế"
"nhớ chăm chỉ học nhé con"
"đừng đi chơi khuya"
hay "con ngủ sớm cho khỏe"
Được mẹ chăm sóc chu đáo nhưng cô gái luôn hắt hủi mẹ bằng những câu trả lời cộc lốc lạnh nhạt
"Con biết rồi"
"Biết rồi biết rồi nói hoài"
"Lát nữa ăn"
"Hôm nay con không ăn"
"Sao lúc nào cũng nào mẹ cũng nấu toàn rau thế"
"Bực cả mình"
Người mẹ già đáng thương mỗi khi nghe nhưng câu trả lời như thế đều im lặng có buồn tủi có tổn thương rất nhiều nhưng vẫn mãi thương con.

2017 cô ấy 23 cái xuân nhờ sự xinh đẹp lại tài giỏi nên cô ta được làm vị trí trưởng nhóm thiết kế công ty mỹ phẩm. Công việc ổn định lương cao nhưng cô ấy lại dành thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp và hắt hủi vô tâm với mẹ mình.

Cũng 2017 người mẹ già thương con vẫn ân cần lo lắng gọi điện hỏi thăm.

Và 2018 người phụ nữ tuyệt vời ấy đã biến mất khỏi thế gian lúc này cô ta mới cảm thấy trống rỗng day dứt, trong lúc dọn dẹp đồ của mẹ cô ta thấy những mẩu giấy note.
Mẩu thứ nhất: ngày 9/9/2017 hôm nay mình muốn ăn cơm với con nhưng nó bảo là để hôm khác.
Mẩu thứ hai: ngày hôm nay mình rất muốn ăn cơm với con nhưng nó bảo là bận đi chơi xa.
Mẩu thứ ba: hôm nay đi bệnh viện gọi điện thoại mà con không bắt máy bác sĩ nói mẹ bị bệnh tim không sống được bao lâu nữa.
Mẩu thứ....

Cô ta đọc từng mẩu giấy note trong nước mắt hối hận, lần đầu tiên trong đời cô ta trải nghiệm sự hối hận sự đau đớn tột độ, bao nhiêu tình thương sự lo lắng chăm chút của mẹ trước kia đang cáu xé lương tâm của cô ta.

Cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi thế giới này vì... cô ta đã đánh mất.
"NGƯỜI THÂN DUY NHÂT".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: