Mưa
Ngày... Tháng.. Năm
Hôm ấy thấy người nhiều hơn thường ngày. Thấy người lướt qua tôi . thấy người ở giữa sân trường. Thấy người ở đó. Đúng. Ở đó cùng cô ấy mĩm cười vui vẻ.
Chắc vì tôi quá cố chấp nên cứ thế đơn phương. Cố chấp đơn phương để ngày nào cũng thất tình.
Chắc vì tôi ngu ngốc thích cái mĩm cười của người, cái vuốt tóc, hay ánh mắt ấy. Ánh mắt lần đầu gặp người như thế ôn nhu, giữa cơn mưa gào người lướt qua tôi làm hồn tôi say đắm...
Trời mưa! Tôi nhớ người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro