Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

19.

Tôi theo Lục Trạch bay ra, nhìn thấy bố tôi đi vào bệnh viện bên kia đường.

Bố tôi trước giờ có bệnh về gan, tôi rất lo lắng, bay về phía bệnh viện.

"Sếp Tô, tình hình gan của ông không lạc quan lắm. Sau này nhất định phải nằm viện để tịnh dưỡng, chờ tìm được nguồn gan khác phù hợp."

Tôi đứng hình. Bố tôi đã bệnh nặng tới mức phải thay gan rồi sao?

"Kê một ít thuốc giảm đau để tôi mang về, bệnh viện thì thôi, tôi không ở lại đâu."
"Sếp Tô."
"Không cần nhiều lời."

Tôi mở miệng, muốn khuyên ông nên ở lại bệnh viện, nhưng ông không nghe thấy.
Tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bố tôi cố chấp theo tài xế rời khỏi bệnh viện.

Nửa đêm, sau khi ông đã ngủ, tôi bay từ nhà họ Tô ra, như bèo không rễ, lang thang khắp chốn.

Tôi biết, nếu cứ mãi không tìm được nguồn gan phù hợp thì tôi cùng bố sẽ gặp nhau dưới m ồ rồi.

Tôi bay về thủy loan Nhược Trạch, phát hiện ngọn đèn ở quầy bar mini vẫn còn sáng, bay vào trong thì thấy Lục Trạch đang uống rượu giải sầu.

Là một chai Chateau Lafite 1982*, uống đã thấy đáy.

(*Chateau Lafite là rượu trồng từ vườn của lâu đâì Lafite. Một thùng rượu năm 61 hoặc 82 từ lâu đài Lafite hoặc Latour có thể lên đến cả triệu USD, mỗi chai có thể có gả 230 ngàn USD, tức gần 5 tỷ VNĐ.)

Anh nằm bò ra bàn, uống đến say khướt, cả mặt đỏ bừng.

Trong tay là hộp đựng sợi dây chuyền Trái tim của đại dương mua được từ tay Hứa Ấn.

Anh nằm nhoài ra trên quầy bar mini, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, tôi tiến lại gần, mơ hồ nghe ra được hai chữ.

"Tô Nhược, Tô Nhược..."
Vậy mà anh ấy cứ luôn miệng gọi tên tôi.

Mấy ngày liền, cứ tối về đến nhà là Lục Trạch lại uống đến say bí tỉ ở quầy bar mini.

Ban ngày đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đến công ty.

20.

"Sếp Lục, anh không thể cứ liều mạng như vậy được nữa. Đã liên tục một tháng trời rồi, anh phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi không sao, phê duyệt xong mấy bản báo cáo này thì sẽ về nhà."

Lúc Lục Trạch về đến thủy loan Nhược Trạch là 11 giờ tối.

Cửa vừa mở, thấy Đường Khuynh vậy mà lại ngồi ở đây, trên người mặc một chiếc áo hai dây mát mẻ.

Trợ lý bước ra ngoài ngay tức khắc.

Đường Khuynh đứng dậy, giọng mềm mại: "A Trạch, cuối cùng anh cũng về, em quay phim xong về rồi nè."

Tay Đường Khuynh vừa mới chạm vào người Lục Trạch liền bị anh đẩy ra.

Lục Trạch híp mắt.

"Sao cô lại vào được đây?"

"Là em bảo người quản lí chung cư mở cửa đó, bên họ có chìa khóa dự phòng của nhà anh."

"Nhanh chóng mặc lại quần áo cho hẳn hoi rồi rời khỏi đây."

"Không, tối nay em không đi đâu, Tô Nhược c h ế t rồi, sao anh vẫn còn quay lại cái nhà trống không này chứ!"

Sắc mặt Lục Trạch tối sầm lại: "Đừng để tôi thấy chán ghét cô."

"Anh...chán ghét em, em cũng sẽ không đi. Sau này, em còn phải làm nữ chủ nhân của căn nhà này. Tô Nhược là cái thá gì chứ, nếu không phải ban đầu cô ta không từ thủ đoạn bò lên giường anh, anh sẽ cưới cô ta chắc? Rõ ràng trong lòng anh chỉ có em."

"Cô lại là cái thá gì? Ngựa tốt còn không quay đầu ăn lại cỏ cũ*, cô dựa vào đâu mà cho rằng cô về rồi thì tôi vẫn cần cô?"

(*Một con ngựa tốt sẽ chỉ thuận theo con đường được chọn, những người đàn ông cũng theo con đường này mà ăn cỏ, không cần quan tâm đến những đám cỏ xung quanh có xanh tốt hay không, một khi đã đi qua rồi thì dù có nhiều đám cỏ tốt hơn nữa cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.)

"Trợ lý Trần, lôi cô ta ra ngoài."

Trợ lý Trần đi vào, nhặt túi xách của Đường Khuynh lên, đưa cho cô ta.

"Đi thôi, cô Đường."

"Tôi nói rồi, tôi không đi."
Đường Khuynh hất tay, làm rơi túi xách.

Chiếc túi xách bị hất ngược xuống dưới đất, đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài. Rơi ra cùng với mấy thứ đồ trang điểm là một cái túi trong suốt đựng vài viên thuốc màu xanh lá, rớt xuống bên chân Lục Trạch.

Đường Khuynh đột nhiên cuống lên, ngay tức khắc cúi xuống nhặt lên.

"Đây là cái gì?"

Chỉ là Lục Trạch nhanh hơn một bước, nhặt được cái túi đó, ánh mắt hung dữ tra hỏi Đường Khuynh.

Đường Khuynh vội chộp lấy, giấu ra sau lưng.

Lục Trạch nhìn cô ta chằm chằm.

Ánh mắt của Đường Khuynh trốn tránh khắp nơi, không dám nhìn vào mắt Lục Trạch.

"Sáng sớm ngày mai em còn có một buổi họp báo ra mắt phim mới, em đi trước đây."

Mới vừa này còn kiên quyết không chịu đi, giờ lại gấp rút chạy trối c h ế t.

Trợ lý Trần sực tỉnh: "Sếp Lục, cái thứ đó có thể là hàng cấm. Sao cô Đường lại có được?"

Lục Trạch gọi cho Đường Khuynh: "Khôn hồn thì bỏ ngay."

Đường Khuynh vẫn không chịu thừa nhận.

"Bỏ cái gì? Đó chỉ là thuốc bình thường thôi, A Trạch, anh nghĩ nhiều rồi."

"Được, đây là cô tự chọn, chắc cô cũng nghĩ đến việc gánh vác hậu quả ra sao rồi."

21.

Lục Trạch muốn gặp bố tôi, nhưng đều bị ông từ chối.

Toàn bộ quà cáp được tặng cũng bị ném hết ra ngoài.
Đến lúc bố tôi tham gia một bữa tiệc bàn việc kinh doanh thì Lục Trạch mới có cơ hội gặp được ông.

Tại phòng nghỉ, bố tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Trạch đi vào, ông cũng cảm nhận được.

"Sếp Lục, có việc gì sao?"

"Bố."

"Bố? Ai là bố cậu? Sếp Lục đừng gọi bừa gọi loạn, Tô mỗ tôi đây nhận không nổi."

"Con biết, bố vốn không muốn gặp con, nhưng con thật lòng muốn gặp bố."

"Ha."

"Không phải cậu muốn hỏi sao chúng tôi không thông báo cho cậu tin Nhược Nhi qua đời sao? Cậu muốn nói, cậu là chồng con bé, cậu có quyền được biết? Chúng tôi không nên giấu cậu?"

"Vì con không có tư cách hỏi chuyện này."

Bố tôi mở mắt, ngẩn ra một khắc. Câu trả lời của Lục Trạch có chút nằm ngoài dự đoán.

Bố tôi còn muốn đợi Lục Trạch nói: "Đúng, các người nên nói cho tôi biết tin Tô Nhược qua đời." Sau đó sẽ mỉa mai Lục Trạch "sao tôi phải nói cho cậu".

"Bố, con muốn có băng ghi hình của cô ấy, bố có thể phục chế lại một đoạn cho con, được không ạ?"

Sao anh biết những ngày cuối đời tôi có quay video lại?

Nhưng tôi từ chối việc đưa một phần băng video phục chế lại cho Lục Trạch. Đời trước phó thác sai người, c h ế t rồi sao phải làm phiền đến nhau.

Bố tôi cũng nghi hoặc.

"Sao cậu biết là có đoạn băng ghi hình?"

"Con tìm được y tá phụ trách việc chăm sóc Nhược Nhược khi đó, cô ấy nói băng ghi hình bị bố lấy đi rồi."

Lúc đó trong phòng bệnh có một cái camera, ghi lại khoảng thời gian cuối cùng của tôi.

"Hừ. Cho cậu? Để cậu cười nhạo Nhược Nhi một lòng si mê cậu, cuối cùng lại c h ế t thảm vì bệnh tật sao?"

Đáy mắt của Lục Trạch tràn ngập chân thành, tôi nhích lại gần nhìn, hình như không phải đang giả vờ.

"Không phải, cho dù bố tin hay không cũng được, con chỉ cần một đoạn ghi hình thôi, là con nhớ cô ấy quá rồi."

Bố tôi tức đến bật cười.

"Cậu đang kể chuyện cười gì vậy? Cậu nhớ Nhược Nhi? Đây chính là trò cười lớn nhất mà suốt cuộc đời ông già này mới được nghe đấy."

"Băng ghi hình, tôi sẽ cho cậu một phần, cậu xem cho kĩ, lúc cậu dây mơ rễ má với cái cô Đường Khuynh kia thì vợ cậu phải nằm co quắp trên giường bệnh, cắn chặt răng chịu đựng nỗi dày vò của bệnh tật đau ốm như thế nào."

Không ngờ rằng bố tôi sẽ đồng ý yêu cầu của Lục Trạch, vốn là không nên đồng ý.

Tôi muốn ngăn cũng ngăn không được.

"Sếp Tô, bây giờ đi về nhé? Thân thể của ông thế này sao mà chịu được, cũng không biết phía bệnh viện bao giờ mới tìm được nguồn gan phù hợp nữa."

Lục Trạch đang đi đến cửa, bỗng quay đầu lại.

22.

Một ngày nọ, cục Công An quận Cửu Long thành phố Hải Thị bắt giữ một nghi phạm.

Vừa sáng ra thì Lục Trạch nhận được một cuộc điện thoại của đồn Công An.

Sau khi nghe xong, khuôn mặt cứng đờ, cốc thủy tinh trong tay bất thình lình bị anh bóp nát, mảnh thủy tinh vỡ vụn nhuốm đầy m á u.

Trợ lý bị dọa sợ: "Sếp Lục, trong điện thoại họ nói sao?"

......

Sau đó một ngày, một hot search làm kinh động toàn giới giải trí, Đường Khuynh vì hút m a t ú y bị cảnh sát bắt đi, đồng thời cũng ra thông cáo chứng thực sự việc này.

Chỉ trong vòng một ngày, tất cả các tác phẩm có sự tham gia của Đường Khuynh đều bị gỡ xuống, hình tượng cá nhân cũng hoàn toàn sụp đổ, dấy lên một làn sóng dư luận lớn đến kinh hoàng.

Người quản lí của Đường Khuynh tìm đến Lục Trạch.
"Sếp Lục, cầu xin anh giúp Đường Khuynh một lần. Nếu anh không giúp cô ấy thì lần này thực sự coi như xong đời rồi."

Lục Trạch đứng cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài mây đen bao phủ.
Cũng chưa từng quay đầu lại.

"Cô đến vừa đúng lúc, cùng tôi gặp một người đã."

"Người đã đến chưa?"

"Đã đến cửa rồi, sếp Lục, tôi sẽ đi mời họ vào ngay."
Người quản lí của Đường Khuynh bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn.

"Gặp...ai?"

Rất nhanh, hai người cảnh sát mặc bộ cảnh phục màu đen tiến vào.

"Chào anh, sếp Lục. Chúng tôi là nhân viên cục Cảnh sát khu 3. Lần này tới đây là vì vụ án b ắ t c ó c Đường Khuynh 3 năm trước, chúng tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ người đứng sau vụ b ắ t c ó c này là cô Đường Khuynh, tức vợ của anh. Ba ngày trước, chúng tôi đã bắt được tên b ắ t c ó c Lý Lương, anh ta khai ra lúc đó là người quản lí của Đường Khuynh chủ động tìm tới anh ta, muốn anh ta b ắ t c ó c Đường Khuynh, còn cố ý chuyển hướng điều tra của chúng tôi về phía vợ anh. Tính chất của vụ án này vô cùng nghiêm trọng."

Ánh mắt sắc bén của Lục Trạch liếc về phía Thái Quyên.

"Cô còn gì muốn nói không?"

Mặt Thái Quyên biến sắc, không ngờ được vốn dĩ đến nhờ Lục Trạch giúp Đường Khuynh lại khiến bản thân mắc vào luôn chuyện này.

"Tôi..."
Hai vị cảnh sát bắt giữ Thái Quyên.

"Cô Thái, nếu ở đây không nói được thì theo chúng tôi về đồn, từ từ nói chuyện."

Chân Thái Quyên đã mềm nhũn rồi.

"Đường...Đường Khuynh mới là chủ mưu, tôi chỉ giúp cô ta tìm người thôi. Hai anh cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra cẩn thận."

23.

Tôi bay đến vườn An Lạc, chuẩn bị nằm xuống m ộ mình nghỉ ngơi.

Nhưng từ phía xa xa lại nhìn thấy có một người đàn ông ngủ trước m ộ mình.

Ai mà uống say đến nỗi đi nhầm vào n g h ĩ a đ ị a thế này.

Tôi bay lại gần mới nhận ra đó là Lục Trạch.

Vậy mà anh lại ôm m ộ tôi ngủ quên mất, còn mang cho tôi hai cái hộp nhung. Tôi nhận ra rồi, một hộp là nhẫn cưới, hộp còn lại là sợi dây chuyền Trái tim của đại dương.

Tôi thất thần nhìn anh. Anh đây là không hủy nhẫn cưới, có chết cũng muốn tôi đeo sao?

Còn nữa, tôi nhìn vào hộp đựng Trái tim của đại dương, chịu tổn thất lớn như thế là vì muốn đổi lấy sợi dây chuyền Trái tim của đại dương mà tôi thích ư?
Nếu những chuyện này xảy ra lúc tôi còn sống, nhất định sẽ không có ai nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi.

Tôi ngủ dưới m ộ mình một đêm. Hôm sau tỉnh lại Lục Trạch vẫn chưa đi. Tôi nhìn anh cúi người hôn lên tên tôi khắc trên m ộ.

"Nhược Nhược, anh đi làm đây, tối lại đến đây với em."
Mấy ngày liên tiếp, tối đến tôi bay về đây nghỉ ngơi, Lục Trạch đều sẽ ngủ trước m ộ của tôi.

24.

Ba tháng sau, gan của bố tôi chuyển biến xấu, được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Tôi sốt ruột bay trên trời, chuyện duy nhất có thể làm là cầu trời khấn phật sao cho kịp thời tìm được nguồn gan phù hợp để bố tôi làm phẫu thuật cấy ghép.

Bố tôi vào viện hơn một tháng, tôi cũng ở đó cả tháng trời.

Đến hôm nay, cuối cùng cũng có tin tốt, tìm được nguồn gan phù hợp rồi, tuần sau có thể tiến hành phẫu thuật.

Chúng tôi ngay tức khắc thấy phấn chấn hẳn lên.
"Bác sĩ, người tốt bụng hiến gan cho chúng tôi còn ở bệnh viện không? Nếu còn thì chú Lưu thay tôi đích thân đi cảm ơn người ta."

Bác sĩ điều trị lắc đầu.
"Rất xin lỗi sếp Tô. Người đó yêu cầu giấu kín tên tuổi, chúng tôi không thể nói cho ông ai là người hiến gan được."

"Giấu tên?"
Chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên.

25.

Cuộc phẫu thuật ghép gan của bố tôi rất thành công.
Ở bệnh viện tịnh dưỡng một tháng, khí sắc ngày một tốt lên.
Khiến tôi thấy thả lỏng hơn chút rồi.

"Sếp Tô, bệnh viện nói rồi, ông đang chuyển biến tốt, ở đây thêm khoảng thời gian nữa là có thể xuất viện rồi."

"Tôi cũng cảm thấy thế. À đúng rồi lão Lưu, trưa nay đừng cho tôi ăn cháo nữa, phải ăn cơm. Hôm nào cũng ăn cháo, làm sao mà hồi sức được?"

Chú Lưu đang chăm sóc bố tôi vỗ đùi: "Haha, được. Nên ăn cơm từ lâu rồi. Không phải trước đây ông nói không có khẩu vị sao, nên tôi mới hôm nào cũng phải đổi cách nấu cháo cho ông ăn."

Trong phòng bệnh, tiếng cười của bố tôi cũng dần dần nhiều lên.

Tôi hết sức vui vẻ yên tâm.

26.

Tối ngày 6 tháng 3, trung tâm thành phố xảy ra tai nạn. Tivi trong phòng bệnh đang phát trực tiếp vụ tai nạn lần này.

"Chúng tôi là truyền hình đưa tin buổi tối ở Hải Thị. Vừa nãy, trung tâm thành phố xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Một chiếc Porsche màu bạc tông mạnh vào hàng rào bảo vệ bên đường. Đầu xe bị hỏng hóc nghiêm trọng. Thông qua xác nhận sơ bộ, chủ chiếc xe là chủ tịch tập đoạn Lục Thị, Lục Trạch. Trước mắt, tình hình bị thương của anh Lục Trạch vẫn chưa rõ ra sao."

Tôi bỗng chốc quay đầu, nhìn lên màn hình, vừa hay thấy cảnh Lục Trạch toàn thân đầy m á u bị khiêng ra ngoài, đưa lên xe cứu thương.

"Lục...Trạch..."

Mười phút sau, Lục Trạch được đưa đến phòng phẫu thuật của bệnh viện số 3, tôi vội vàng bay đến phòng phẫu thuật.

Sau nửa tiếng cấp cứu, sắc mặt của Lục Trạch càng lúc càng tái nhợt, bác sĩ mổ chính ngẩng đầu, nhìn những người khác trong phòng bệnh:

"Bệnh nhân không ổn rồi, ba tháng trước đã làm phẫu thuật cấy ghép gan, cắt đi phần lớn gan của mình để hiến tặng. Lần ghép gan trước đó vốn không tốt, vết mổ nhiễm trùng, bây giờ lại xảy ra tai nạn xe, n ộ i t ạ n g xuất huyết rất nhiều."

Bác sĩ phụ mổ nhìn sang phía máy móc đang chuyển đỏ.

"Ý thức sống của bệnh nhân vô cùng yếu. Nói cách khác thì cậu ấy đã từ bỏ sự sống rồi."

...Ghép gan? Lục Trạch làm phẫu thuật cấy ghép gan?
Thảo nào, phần trước eo và bên hông anh có những hơn 200 mũi khâu.

Lục Trạch làm phẫu thuật ghép gan, có người ẩn danh hiến một nửa phần gan cho bố tôi. Liên kết hai việc này với nhau, tôi đột nhiên hiểu ra.

Hóa ra người giấu tên hiến gan cho bố tôi là Lục Trạch.

"Không ổn rồi, hô hấp của bệnh nhân ngày càng yếu."

"Cậu ấy đang mấp máy môi, là đang muốn nói gì?"

Tôi và bác sĩ mổ chính ghé sát tai bên môi Lục Trạch: "Tô...Tô Nhược...Vợ ơi..."

Bác sĩ mổ chính đột ngột ngẩng đầu lên: "Cậu ấy đang gọi tên vợ mình."

"Nhưng vợ cậu ấy đã qua đời rồi."

"Cậu ta vẫn đang nói..."

Bác sĩ mổ chính ngay tức khắc lại gập người xuống nghe.

"Chủ nhiệm Trần, cậu ấy nói cái gì?"

Bác sĩ mổ chính nhìn về phía mọi người, lắc đầu, đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cùng lúc đó, tim Lục Trạch ngừng đập.

Bác sĩ mổ chính đi đến cửa thì dừng lại.

"Câu cuối cùng cậu ấy nói là: Vợ à, anh đến với em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu