chương 4
Một khoảng thời gian sau khi kết hôn, tôi vì muốn thu hút sự chú ý của anh đã từng quẹt thẻ của anh.
Nguyên nhân anh khóa thẻ không phải vì tôi tiêu tốn của anh ta bao nhiêu tiền, mà là vì anh ta muốn cảnh cáo tôi vì tát Đường Khuynh mà vẫn nhất quyết không chịu xin lỗi.
Hôm đó, tôi đang ngắm một cái túi ở trung tâm thương mại, bỗng có mùi nước hoa bản giới hạn quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Cô Đường, dạo này mới ra một mẫu túi mới, cô có muốn xem không?"
"Tôi muốn cái túi trên tay cô ta."
Tôi quay đầu, thấy Đường Khuynh đeo kính râm, chỉ vào chiếc túi xách trên tay tôi.
Nhìn dáng vẻ nhất định phải có cho bằng được của cô ta.
Tôi quay lại, đưa túi cho nhân viên bán hàng.
"Cái túi này, gói lại, tôi muốn mua."
Nhân viên liếc thấy mùi thuốc súng giữa chúng tôi, có chút lúng túng.
Sau đó vẫn giúp tôi gói lại. Dù sao cũng là tôi nhìn trúng cái túi này trước.
Đường Khuynh không chịu từ bỏ, hất tóc một cái.
"Các người xác định muốn mất đi một vị khách lớn như tôi?"
"Chị Đường Khuynh à, chúng tôi lập tức liên hệ với các quầy khác bảo họ mang một chiếc túi qua đây. Chị đợi một chút, thấy thế nào? Chiếc túi này, đúng là cô Tô nhìn trúng trước."
Nhân viên bán hàng một mực kiên trì như cũ.
Đường Khuynh nhìn sang tôi, đáy mắt đầy vẻ thẹn quá hóa giận.
"Cho dù cô có mua cái túi này rồi, có ai cùng cô dạo phố không? Không có đâu. Lục Trạch vốn dĩ không về nhà. Cô có từng nghĩ, anh ấy không về nhà là ở cùng với ai không? Còn ngày thơ nghĩ anh ấy một mình ở khách sạn? Cô thử đi hỏi trong giới giải trí, xem xem rốt cuộc là ai đang nâng đỡ tôi?"
Vẻ mặt như kẻ chiến thắng của Đường Khuynh ngày hôm đó như một lưỡi dao sắc bén găm vào tim tôi.
Nhưng tôi vẫn đến gần cô ta, cười nói.
"Cô vẫn chưa hiểu rõ đến bây giờ tôi vẫn duy trì cuộc hôn nhân này là vì sao à? Vì tôi còn yêu anh ta? Sai. Là vì khiến cô không thể ngồi lên chức bà Lục này đấy."
Tôi thấy rõ vẻ kinh hãi hiện ra trong mắt Đường Khuynh.
"Cô đúng là đồ đê tiện!"
Đường Khuynh giơ tay định đánh tôi, tôi lại nhanh hơn một bước, bắt được tay cô ta, cho cô ta một cái bạt tai rồi mới rời đi.
Sau đó Đường Khuynh liền đi cáo trạng với Lục Trạch chuyện tôi tát cô ta.
"Đi xin lỗi Đường Khuynh!"
Đêm đó, phòng ngủ không bật đèn. Lục Trạch về nhà, tay cầm điếu thuốc lá.
Đêm đen kịt, tàn thuốc đỏ hồng.
Hôm đó, tim tôi tan nát.
Ngồi trên đầu giường, ngây người nhìn đêm tối, nhàn nhạt mở miệng.
"Muốn xin lỗi, anh đi mà xin lỗi. Tôi không thấy mình làm sai gì cả."
"Nếu anh một mực cho rằng tôi làm sai, anh là chồng của tôi, anh xin lỗi cô ta cũng là tôi xin lỗi cô ta rồi."
Tôi thấy điếu thuốc trên tay anh hơi run, đây là dấu hiệu anh ta đang tức giận.
Chúng tôi giằng co như vậy vài phút, đến khi anh ta rút ra một điếu thuốc, mở điện thoại ra xem.
"Hôm nay lại tiêu thêm 20 vạn? Nếu như cô đã không chịu xin lỗi thì tôi khóa thẻ. Lúc nào xin lỗi xong, lúc đó mở lại thẻ."
Tôi không nói gì, lòng tôi đã sớm tê rần, sững lại.
Dường như anh ta mãi mãi không thể hiểu được tôi, tại sao lại trắng trợn quẹt thẻ của anh, thực sự yêu tiền của anh sao? Từ nhỏ tôi đã ngậm thìa vàng mà lớn lên đó. Tôi thiếu rất nhiều thứ, nhưng không hề thiếu tiền.
Quẹt thẻ, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh thôi.
11.
Học kỳ hai năm cuối đại học, Đường Khuynh theo một người có chút tài cán về âm nhạc ra nước ngoài.
Lục Trạch ở quán bar uống say, tôi không yên tâm về anh, đến quán bar tìm anh.
Tối đó, anh uống say kéo tôi vào khách sạn.
"Lục Trạch, em không phải Đường Khuynh, em là Tô Nhược, anh nhìn rõ chút đi."
"Tôi biết, Đường Khuynh đã đi rồi, sẽ không về nữa."
"Tôi cũng biết... biết em là Tô Nhược. Nhược Nhược, đừng từ chối tôi được không? "
Một đêm hỗn loạn.
Ngày hôm sau, anh nhìn thấy vết tích trên khăn trải giường, ôm lấy tôi đang một thân run rẩy.
"Tin anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn."
Tôi từ từ bĩnh tĩnh lại, hít một hơi rồi ngẩng đầu lên, cười cười.
"Được. Vậy em phải làm cô dâu đẹp nhất!"
Tôi yêu thầm Lục Trạch, anh có thể cảm nhận được.
Anh cong tay, nhẹ nhàng cốc lên trán tôi.
"Ngốc ạ."
Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng đợi đến hôn lễ của mình. Vì hai bên gia đình cũng khá môn đăng hộ đối nên hôn lễ chuẩn bị khá suôn sẻ.
Lúc tổ chức đám cưới cũng rất ấm áp.
Chỉ là ấm áp không được bao lâu.
Một tháng sau, Đường Khuynh và nhạc sĩ kia chia tay, về nước rồi.
Đường Khuynh kéo vali, cô đơn lẻ bóng đứng trước cửa thủy loan Nhược Trạch.
"A Trạch, em về rồi."
Lúc Đường Khuynh nức nở trong vòng tay Lục Trạch, Lục Trạch sững sờ nhưng không đẩy ra.
....
Hóa ra, người nhạc sĩ kia ở nước ngoài nghiện m a t ú y, tính tình thay đổi, đời tư hỗn loạn, còn có một người bạn gái bản địa. Đường Khuynh bị lừa rồi.
12.
Lục Trạch bỏ đơn ly hôn xuống, nhìn về hộp nhung ở giữa bàn trà.
Vừa mở ra thì đáy mắt lóe lên kinh ngạc. Bên trong là nhẫn cưới của chúng tôi. Anh gắt gao nắm chặt trong tay, bàn tay run rẩy.
Trợ lý Trần đưa đồ ăn đến, vừa hay nhìn thấy một màn này, thận trọng đi lên trước.
"Sếp Lục."
"Cậu đi điều tra người phóng viên kia."
Tôi cũng tò mò, nam phóng viên kia lai lịch ra sao, sao lại biết được tin tôi đã qua đời, trừ phi là cố ý điều tra.
....
Đến rạng sáng trợ lý Trần đã điều tra rõ ràng.
"Người phóng viên này là em họ của Hứa Ấn?"
"Vâng."
Nghe đến tên Hứa Ấn, tôi cũng rất ngạc nhiên.
Anh ấy là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của Lục Trạch.
Mọi chuyện cũng coi như có lời giải thích rồi.
Hứa Ấn là đối thủ cạnh tranh của Lục Trạch.
Hôm nay, anh để em họ của mình cố ý đào ra tin tức tôi qua đời, khiến giá cổ phiếu của Lục Thị tụt giảm nghiêm trọng.
....
Thật ra, có một chuyện không ai biết chính là, tôi và Hứa Ấn là bạn học cấp 3. Tôi còn đạp xe chở anh đến bệnh viện.
Lúc đó anh bị mấy người đánh hội đồng, mắt bị đánh đến nỗi phồng rộp lên, híp lại.
Hôm đó lại đúng lúc tôi nhất thời nổi hứng, vừa mới tập tành đi xe đạp liên muốn tự đi về nhà thì gặp phải cảnh ẩu đả này. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tôi hét to: "Tôi báo cảnh sát rồi!"
Mấy người đang đánh anh ấy vội vàng chạy tán loạn.
Tôi kéo anh ấy đi bệnh viện.
Lúc xuống dốc, kĩ thuật đi xe còn kém, chúng tôi ngã lăn ra.
Nhưng mà, đều đã bảy tám năm rồi, chắc anh cũng quên rồi nhỉ?
13.
Ở thương hội của Hải Thị, Lục Trạch và Hứa Ấn đụng mặt nhau.
Lục Trạch hôm nay tâm tình không tốt. Cả bữa tiệc đều một mình uống rượu. Địa vị của anh ta cao, người khác thấy anh tâm trạng không hứng thú gì mấy cũng không dám qua bắt chuyện.
Đến khi Hứa Ấn tay cầm ly rượu đi qua.
"Sếp Lục ở đây một mình uống rượu giải sầu đấy à?"
Ngược lại với tâm trạng xuống dốc của Lục Trạch, tâm tình Hứa Ấn lại vô cùng tốt.
"Để tôi đoán một chút vì sao tâm trạng của sếp Lục đây lại không tốt nhé? Là vợ của mình, m ấ t cũng một năm rồi, người làm chồng như anh mới biết, cảm thấy rất mất mặt?"
Lục Trạch nắm chặt ly rượu, liếc mắt một cái: "Nói xong thì lượn đi. Đừng ra chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại."
"Xem ra lời vừa nãy tôi nói không chuẩn rồi. Vậy thì chỉ còn một khả năng khác thôi?"
Ánh mắt như muốn g i ế t người của Lục Trạch rơi trên người Hứa Ấn.
Nhưng tiếc là Hứa Ấn lúc này cũng không tự biết điều mà rời đi.
"Chính là sếp Lục của chúng ta muộn màng nhận ra người mình yêu nhất vẫn là vợ mình, phải không? Dù sao, Tô Nhược mà so với cái cô Đường Khuynh chỉ biết diễn kịch đóng phim kia cũng không biết hơn bao nhiêu lần."
Tôi không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hứa Ấn.
Ánh mắt Lục Trạch cứ thế hiện lên một tia lạnh lẽo.
"Xem ra nhà họ Hứa dạo này yên bình quá rồi, có một số người đúng thật là rảnh rỗi."
Anh đưa tay ra hiệu.
"Trợ lý Trần, đầu mối Long Sơn này, Lục Thị cũng tham gia."
Đến lượt Hứa Ấn biến sắc. Miếng thịt béo bở đó một khi có Lục Thị tham gia vào, anh sẽ khó mà ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro