Hết nhảm đến lầy
Không khí này, tình hình này có nghĩa là gì đây ta ? Một người cứ đứng nói ! Một người ngồi nghe không ý thức( chắc bị tự kĩ )! . Chỉ vài giây sau Tiểu Khuyển bổng nghĩ ra gì đó nó đứng bật dậy đi thẳng về phía Chàng Sói. Giọng nói buồn bã nước mắt giàn dụa
- " Đại Nhân! Uổng công Tiểu Khuyển đi theo người biết bao lâu nay! Không lẽ không thể bằng một a đầu xấu quắc ảo tưởng này hay sao?????? Hic hic "
- "Ai xấu, ai ảo tưởng hả! Chấp nhận đi dù sao ngươi cũng chẳng thể thay đổi sự thật được"
Chỉ vào mặt chàng sói An Bình tiếp tục nói
- " Hay là ý ngươi là mắt đại nhân ngươi có vấn đề ko biết phân biệt đẹp xấu "
Đầu Khuyển Ca Ca bắt đầu tung khói độc
- " Cô.... Cô.... Cô. Thật là không biết xấu hổ cô biết viết chữ nhục ra sau không? Hả? "
Chàng Sói đứng bên kia hiện tại nhiệt độ vẫn bính thường ko lên ko xuống , đám đông từ kêu gào, im lặng, giờ chuyển sang giai đoạn tan vỡ trái tim mong manh . An Bình hất nhẹ máy tóc thướt tha , mỉm cười lấy lòng độc giả
- " chỉ là chữ nhục thôi mà đương nhiên là một mỹ nhân như ta không biết viết rồi! !"
Đám đông giật mình quay sang phía công chúa, những tiếng xì xào lớn dần. Chàng Sói vẫn im lặng ,còn Tiểu Khuyển vẫn chưa được đầu tư khoa tự động kiềm chế cảm xúc nên vẫn còn cười hả họng . Tình hình này có thể bị đau bụng thậm chí lủng ruột do gió lọt
- " Có lẽ nảy giờ ta đã nghĩ quá nhiều với người như cô chưa đủ tư cách nói chuyện với ta đâu "
Vẫn chưa có âm thanh tiếng động hay sự vật khủng khiếp gì xảy ra! À quên có lời đáp trả mà
- " Có lẽ là người có đầy đủ tư cách như ngươi biết viết phải không? "
Không suy nghĩ Khuyển Ca ngồi bẹp xuống đất tay cầm một nhánh cây nhỏ đánh vần
- " ..u...cờ.. Úc. Nhờ ...úc ...nhúc...nặng nhục.. Đó thấy chưa! "
A! Chàng Sói đã phản ứng rồi! Đã phản ứng rồi ! Chàng nhìn lướt qua tiểu khuyển rồi đến An Bình và hình như Chàng ấy đã hiểu điều gì đó môi cong lên một khoảng. Đám đông trầm trồ bàn tán .
- " Nếu biết viết chữ nhục sao ngươi không biết nhục vậy !"
An Bình hỏi một cách tự nhiên vừa dứt câu mỉm cười nhẹ nhàng đắc ý. Còn Khuyến Ca Ca thì đỏ mặt ,ngượng
- " Cô lừa ta!!! "
Đám đông đằng kia đăng nghiên ngã , tay che miệng cười, có người muốn cạp đất luôn. Nàng vừa nói vừa chu mỏ
- " Giờ mới biết hả? Ngu? " Há há há
Bay giờ ta bắt đầu quay lại câu chuyện chính đi !
- " Cô thua "
An Bình chạy lại mỉm cười vỗ nhẹ vào vai chàng sói
- " Vậy chàng không phải là nam tử hán đại trượng phu rồi ! Nỡ đánh mỹ nhân lại còn giết một người cơ bản ko có khả năng chống trả lại chàng "
Thái Giám Sư huynh la lên trước
- " Người ta hổng có thích vậy đâu à! Hí hí hí "
Hai vị công chúa suýt xoa
- " Đẹp trai vậy mà ! Sao người kì vậy ! ! ! "
Tiểu Khuyển đỡ nhục hơn nên chạy lại ôm chặt lấy chân Sói Đại Nhân
- " Yên tâm đi người có thần là được rồi ạ! Thần sẽ chăm sóc chu đáo cho người , sẽ lo lắng sẽ yêu thương, sẽ.....sẽ"
Hả đam mỹ huyền thoại đây sao ta ? Xin lỗi mình chưa đủ kinh nghiệm để đi sâu vào vấn đề này thì phải ? Nhưng mà cả người đẹp cũng không thể nhận ra luôn , cộng thêm một con Khuyển huyền thoại đi theo. Có cái gì đó không ổn ở đây ? Một chàng sói lạnh lùng đẹp trai vạn người mê mà! Nhức mắt quá ! Bởi vậy người ta hay nói đẹp quá chỉ để ngắm thôi! Hic hic ! An Bình Công Chúa của tôi đang suy nghĩ một cái gì đó :
- " Giết ả đi Đại Nhân! Ả ta thua mà!. "
Đám đông giải tán dần ! Không lẽ hết truyện để xem rồi sao ! Cây kiếm vàng lại vung lên lóe sáng ! An Bình vẫn chưa thủ thế chạy nữa! Ngu quá! Bá đạo chổ nào chả biết Cây kiếm đã chỉ thẳng vào mặt An Bình ! Đám đông khiếp vía che mặt ! Còn con Khuyển xúi bậy kia vẫn mở to mắt dòm ! Bó tay.com
An Bình lấy tay nâng kiếm cao lên :
- " Là một vị công chúa ta luôn luôn có một ý thức, ý thức kia dù cho đơn điệu đến mấy cũng là một sự thật không thể phủ bỏ. Cuộc sống nơi cung điện vàng lộng lẫy đó là một con đường muôn màu nắng, một cuộc sống, một giấc mơ mà ai ai cũng phải từng ao ước có được !
Đó là khi ta tự đặt mình vào chiếc lồng vàng. Đôi chân của một người có rất nhiều lợi ích nhưng tác hại đơn giản là khi nó không bao giờ muốn ở yên một chổ . Đôi chân kia đã phải bước ra ngoài ! Cuộc sống đã khác , hay giấc mơ cũng có giới hạn của mình! Là một người ai ai cũng có lòng ganh ghét đố kị hay so đo tính toán, đó là chuyện quá bình thường ! Ta cũng đã thử một lần nghĩ về mình! Vấn đề đơn giản là ta đẹp thì không đẹp! Xấu thì cũng không xấu , nhưng ta khá ngang ngược và ai cũng không thích điều đó ! Ta sẽ phải làm gì đây để vừa lòng cả thế gian !
Không điều đơn giản ta có thể làm lúc này là dùng lòng tận trung , tình yêu thương, sự gan dạ cuối cùng để bảo vệ chiếc lồng vàng của mình! Thanh kiếm này có thể xuyên qua ta có thể phá tan thể xác này . Nhưng trái tim của ta sẽ không có ý định tan nát đau. Nỗi đau này là niềm vui của các ngươi, các ngươi có thể cười đến lúc già hơn hay mất đi vì con người ngu ngốc như ta. Ta lại cho là thanh kiếm này chỉ cho ta sự giải thoát! Chịu đựng nổi đau đớn nhất thời mãi mãi không bao giờ khuất phục! Đó mới là An Bình Công Chúa của chiếc lồng vàng hoàn hảo kia "
Đôi mắt Nàng long lanh, ngấn lệ dần . Không ngờ cô Công Chúa kia lại là một người sống nội tâm đến vậy ,ta cũng cảm động . Chàng Sói đang suy nghĩ gì đó, đám đông ngoài kia khóc lóc thảm thuơng
- " Cô chúa thần xin lỗi người! Sao này thần không bao giờ! Không bao giờ nói xấu Ngài nữa! Công chúa "
Tiểu Khuyển dùng vạt áo lao nước mắt
- " híc híc đáng thương thật! Nhưng giết thì cũng phải GIẾT "
An Bình vẫn dùng đôi mắt long lanh ngấng lệ và tràng đầy uấn hận nhìn Chàng Sói
- " Trước lúc chết đi các ngươi có thể cho ta được phép nói lời cuối cùng không "
Tiểu Khuyển vẫn ngồi khóc :
- " Nói đi... !!!! "
An Bình bắt đầu cất lên giọng nói bi thương
- " Người đầu tiên con muốn nói lời cuối là phụ hoàng... Phụ hoàng ơi con xin lỗi người, di thần bất hiếu không thể cùng chơi thả vịt cùng người, cũng chẳng thể chơi cờ vây cùng người, không thể cùng người trọc cười hoàng thái hậu.....không thể..... Không thể.... Người nhớ giúp di thần cho Mica ăn cơm đầy đủ, đánh răng, tắm rửa theo định kì, mùa đông người phải mặc thêm áo, mùa hè không nên ngâm nước quá lâu, không nên,........ "
Bịp bịp bịp trời đất thánh thần ơi. Chiều luôn rồi mà chưa hết lời chối nữa .... Ông thái giám ghi thành một kho sách luôn rồi.....
- " Người thứ hai con muốn nói cảm ơn là mẫu hậu........ Người thứ mười ba con muốn cảm ơn là mica..... "
Hú hú hú nữa đêm luôn rồi trời ơi. Mọi người đang say giấc. Nảy giờ cơ miệng vẫn chưa nghĩ.... Không mỏi sao..... À có Chứ chàng Sói vẫn đứng nghe chưa ngủ...
- " Người thứ 219 con muốn cảm ơn là bác dọn phân mèo...... Người thứ 515 con muốn cảm ơn là chị nô tì ở Phúc Nhật Cung........ "
Ò ó o.... Sáng rồi chưa hết nữa hả
- "Xong chưa ! xong chưa! " rồi. Giết nó đi Đại Nhân! " .
An Bình chạy lại túm lấy vạt áo Chàng Sói
- " Này Chàng đừng giết ta có được không! Ta xin chàng đấy! Ta có thể đi theo chàng được không ta không muốn bị chết sớm đâu. Hu hu hu hay . Chàng nói gì ta cũng làm theo hết. Nha nha. Đi đi mà..... Ta vang xin cầu xin luôn đấy. Dù gì ta cũng đâu có làm gì đâu ,, nha nha nha ! "
Mọi người ai ai cũng nhìn trân trân vào An Bình... Hết thảm thiết đến nói dai... Giờ lại lầy.... Khâm phục thật... Bá đạo quá rồi,,trời ơi. Chàng Sói khụy xuống dùng đôi tay lau nước mắt cho An Bình
- " Đứng lên ! "
An Bình ôm chầm lấy Chàng Sói
- " Hứa nha! Đừng giết ta nha ! Đi mà!! Xin lỗi mà! Hu hu hu!!! "
Đầu Tiểu Khuyển lại bốc khói
- " Tránh ra coi biết nhục nhã không vậy! Hả? Hả? Tránh ra! "
Chàng Sói dùng hai ngón tay che ngang miệng An Bình
- " Đi thôi ! "
Chàng đứng lên dẫn Tiểu Khuyển bước đi . Mọi người đang như bị đứng máy tập thể đầy chuyên nghiệp. Võ tay. Có chuyện gì đây....
- " Này đợi ta có với ,mạng ta là của Chàng . Đừng chém đừng giết là được... Này này đợi với - Các ngươi về nói với phụ hoàng ta sẽ sống thật tốt ! Tạm biệt!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro