Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Đường Chất Chứa Âm Thanh

Không gian tĩnh lặng,  tiếng bước chân mạnh mẽ khẽ chạm tiếng lá xì xào. Một khung cảnh như mơ , như thơ đang hiện lên trong đầu Tiểu Khuyển.  Ôi cái cảm giác hoang tàn , lạnh giá  thống trị khu rừng rộng lớn. Cái cảm giác nơi nào cũng của ta.  Tuyệt đỉnh !

Nhưng coi kìa trước mặt nó đã có một sinh vật bậc cao thay thế vị trí tối cao.  Sinh vật ấy phát ra loạt âm thanh khủng khiếp gây trấn động thần kinh những người viết truyện như tôi .  Nàng Công chúa  bá đạo của chúng ra đã vừa đi vừa la làng từ lúc sáng sớm đến giờ :

-" Này,  mình đi đâu vậy ?

Chừng nào tới ?

Ở đó có vui không ?

Còn đường nào khác để đến không ?

Đi đến đó để tìm ai vậy ?

Các ngươi đã đi bao lâu rồi ?

Bla bla bla.

Quả thực nàng ta không thể hòa nhập với thiên nhiên.  Ta chắc vậy , đầu Tiểu Khuyển bắt đầu bay ra mấy làn khói độc  . Sau vài phút suy nghĩ  bổng nhiên nó dừng lại thét lên :

- " Đại nhân ơi đại nhân. Chúng ta có sai lầm khi cho ả đi theo không vậy đại nhân " Hu hu hu.

Úi giời âm thanh này không hề thua kém An Bình. Ahihi Đâu đó xa xa phía  trước Chàng sói lạnh lùng của chúng ta vẫn ung dung bước đi theo phong cách chậm chạp từ tốn nhất có thể . Tốm lại là cái kiểu đi mà từ chap đầu tiên đã miêu tả đên giờ . Và rồi cái lối đi đã có bước đột phá là bỏ mặc hai con MA RÊN phía sau lưng mình.

Buổi chiều

- " Trời ơi là Trời.  Ta đi hết nổi rồi. Ta đói bụng quá. Hu hu " Vừa dứt lời An Bình ngã quỵ xuống bên gốc cây già đối diện.  Mồ hôi bắt đầu rơi nhễ nhạy  , kiểu ngồi cực kì mong manh yếu đuối . Tiểu Khuyển phía trước cũng đã quay đầu lại mà rên

- " Làm như mình ên cô biết đói vậy? "   Khuyển cũng ngã quỵ bên gốc cây cạnh An Bình. Xuỵt  con người phía trước bổng quay lại nhìn đúng thời khắc người con gái tựa vào lưng người con trai . Đôi mắt người con gái vô tâm khép lại mặc cho đôi má người con trai đã ửng hồng từ lúc nào

Ánh mắt Chàng Sói bắt đầu lóe lên chút màu nắng.  Làn tóc đen óc bỗng dưng có chút lay động. Nguồn ánh sáng từ thanh kiếm trong tay bổng chốc lóe lên . Một tiếng thét lớn của mình con gà rừng đáng thương vọng lên. 

- " Khuyển "

Âm thanh trầm lạnh pha chút quen thuộc . Hiểu được ý của người nói Tiểu Khuyển đỡ đầu An Bình vào đám lá thông khô xốp đã chuẩn bị sẵn cạnh đó.  Nhanh nhất có thể Khuyển đã chuẩn bị xong một đóng củi lửa để nướng con gà to ú.

Một lúc sau  Tiếng thịt bò.  À lộn xin lỗi ta hoa mắt.  Tiếng thịt gà  bị xé, mùi hương lan tỏa khắp cánh rừng xa vạn dặm. Chàng Sói ung dung nướng thịt còn Tiểu Khuyển nhắm phần mà chia.. 

-" Này chín rồi.  Ăn không?  " Tiểu Khuyển mở lời mời người con gái chìm trong giấc mộng đẹp không chút bận tâm

-" Thật là thơm ngon. Cô mà không ngồi dậy mau thì tôi ăn hết à. " Cô gái mở  mắt nhưng vẫn im lặng

-" Lại dở chứng à  . Thưa An Bình công chúa. Cô có muốn ăn thịt gà không?  Để ta xé đem lại cho cô nha "Cô gái ngồi bật dậy ngay sau lời nói ngọt ngào vừa dứt.

Đắc ý Tiểu Khuyển xé chọn Nửa con gà mà nhai.  Nhìn cái bộ dạng dành ăn ngốn nghiến của nó mà Chàng Sói chẳng chút tức giận.  Chàng ta vẫn thản nhiên ngồi nướng con gà của mình và mặc kệ tình hình như thế nào. 

Phía bên kia Hình như cô gái kia không có ý định tiến về phía hai người nam nhân thì phải. Cô phủi nhẹ vạt áo hồng có dính vài miếng lá khô.  Mái tóc phất phơ theo cơn gió bất chợt. Sau vài phút chỉnh chu cô đã nhảy thoắt lên thân cây táo to lớn phía bên kia . Nhanh nhẹn như một  tarzan thứ thiệt.  Bám được hai nhánh cây to chắc nhất.  Và chắc mình đứng vững.  Cô bắt đầu la vọng xuống

-  " Đồ cái thứ ác nhân sát đức.  Đã biết người ta ăn lạc mà còn khêu khích nửa.  Đồ độc ác.  "

Vừa dứt lời hai con người phía trước trợn mắt nhìn nhau.  Còn người ở trên cây đã chọp lấy quả táo đỏ mộng mà nhai. Ôi sau tôi lại liên tưởng đến cái cảnh Bạch Tuyết ăn táo độc thế nhỉ ?  Có khi nào vài giây sau bả rơi xuống không ta.  Bàn tay Chàng Sói bắt đầu xé từng miếng thịt gà cho vào miệng.  Vừa cảm nhận vị ngọt của con gà vừa xem màn kịch trước mắt . Khuyển ta đã lóe ra suy nghĩ gì thì phải.

- " Cô ta ăn lạc.  Há há há.  Thật là tiếu " Khuyển ta vừa cười vừa nói.

Riêng An Bình vẫn không trả lời mà ngồi nhai táo. Chàng Sói nhặt lấy hai chiếc lá khô.  Khép đôi lại,  đưa đến môi tạo nên âm khúc vu vươn khó tả.  Hoàn hôn đã đến . Ba con người mỗi người một vẻ giữa khu rừng mơ mộng

Nửa đêm.

Không khí khu rừng lạnh lẽo dần. Hai người phía dưới ngủ ngon bên đống lửa.  Còn cô gái trên kia thẩn thờ dòm xuống bằng ánh mắt tuyệt vọng

- " Hu hu làm sao mà xuống đây. Ta không cam tâm bị lạnh chết  đâu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro