Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu ư? Em trẻ con quá((

Em giống như 1 con ngốc vậy anh ạ. Bề ngoài ko được quá xinh đẹp và e cũng chẳng bao giờ để thời gian chăm sóc nó. Mắt,mũi ,môi...mọi thứ... E chẳng bao giờ mất tiền để lo cho mỹ phẩm hay son phấn cả))
Có phải vì thế mà ai cũng nói e ngốc nghếch? E đúng là đại ngốc. Vậy nên e mới phải lòng một chàng trai như a nhé.
Ngày bước vào c3, mọi thứ với e hoàn toàn mới. Cả a cũng vậy. Trước giờ trong mắt e ,a vô cùng xa lạ,thật là 1 kẻ khó gần Vậy nên e không thích a đâu ))
"hắn ta lạnh lùng như vậy, mình thì ngốc nghếch trẻ con...haizz ...thôi đi. Trai đẹp yêu nhau hết rồi,còn cũng chẳng đến mình" e đã nghĩ như vậy đấy.
Buổi học đầu tiên...
-ah~ sao mình lại dậy trễ như vậy?
Chạy một mạch vào đến lớp ,chỗ ngồi duy nhất còn trống là ở bên cạnh a. Chán quá..."Tại sao mình xui xẻo vậy chứ? "
(phần này là nữ 9 độc thoại nhé. từ h là lờ mị kể)
Tiêu Tiêu ngồi phịch xuống ghế,vuốt vuốt lại mái tóc rối. Tư Long không hề đoái hoài gì đến người bạn mới của mình,cả buổi cắm mặt vào điện thoại. Thỉnh thoảng ,Tiêu Tiêu quay sang,nhìn chiếc mũi cao trắng của cậu ta mà chán ghét "sao số mình khổ vậy? Đi học mà như kia thì nghỉ ở nhà cho lành" Hai người im lặng mãi đến khi trống báo hết tiết. Không phải do bản năng nhưng Tiêu Tiêu chậm chạp ra về sau cùng. Chợt quay sang thấy Tư Lonh cũng vẫn chưa về. Bỏ mặc cậu ta, cô đeo ba lô ra về. Chưa đi được 1 bước thì có bàn tay kéo lại. Tư Long chìa chiếc đt của a ta trước mặt cô:
-ghi số vào đây!
Thái độ hống hách càng làm Tiêu Tiêu bực bội.
-Tại sao?
-Thích! Sao ko?
-Thả tôi ra!-Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói
-Không cho là khỏi về!-Nói rồi, Tư Long dồn cô vào góc lớp,mũi hắn sát mũi cô đến mức Tiêu Tiêu có thể cảm nhận hơi thở và mùi thông trên áo cậu ta.Tư Long giữ im như vậy 1phút rồi nhanh chóng đi ra chốt cửa phòng lại.
-Cậu điên hả?Cho tôi ra!
Lời nói của cô chẳng có chút trọng lượng.
-Đưa nick face của cậu đây.
Không thể làm gì được,Tiêu Tiêu nói khẽ:
-Tiêu Tiêu...
-Vậy tốt
Nói rồi Tư Long thả cho cô ra rồi lững thững theo cô về.
-Cậu theo tôi làm gì?
-Ai nói cậu vậy? Tôi về nhà tôi.
Hắn cười ma quái. Nụ cười tỏa nắng ko thể làm trái tim Tiêu Tiêu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: