Chương 3
Yên bình sống trong Vũ Hoa điện một tháng, quen nước quen cái nội tâm nghịch nghợm của nàng liền ngọ nguậy, nàng quyết định ra khỏi Vũ Hoa đi dạo quanh hoàng cung.
Trong khi các nha hoàn của nàng còn đang sót ruột, các vị tiểu thư cùng nàng vào cung đều đã được thị tẩm, thị tẩm xong đều lên hàm rồi. Vị Lưu Hoa còn lên Lưu quý nhân, mà Ngô mỹ nhân người ta gần đây được hoàng thượng sủng ái còn phong Tần rồi. Làm gì còn ai như tiểu thư nhà mình từ khi vào cung đến mặt hoàng thượng cũng chưa xem qua. Lại không chịu ra ngoài. Nay tiểu thư nhà mình có ý ra ngoài các nàng cầu còn không được.
Sống ở hiện đại nhìn đủ mọi cảnh đẹp trên đời mà lưu lạc đến nơi này nàng vẫn cảm thấy chỉ một hoàng cung mà giống như một đất nước thu nhỏ : có núi giả, sông hồ, sen ,mai, tùng trúc, đào, lan... cảnh đẹp gì cũng có luôn.
Bây giờ đang là tháng ba, gió xuân tươi mát lại pha chút cái nắng mới đón hạ. Non nước hữu tình, nên thơ thế mà trong mắt nàng chỉ thấy vườn táo đỏ tươi kia. Thực ra nàng không thích ăn táo nhưng cứ nhìn thấy cái gì đẹp mắt lại không nhịn được:
- Hương Nhi, Lan Nhi chúng ta qua bên kia hái táo.
Hương nhi là người đã ở trong cung nhiều năm, quen biết đường đi lối lại, lại rõ địa phận:
- Nương nương, vườn táo kia cạnh Tuyết Hoa điện của Dung phi nương nương. Dung phi lại vô cùng yêu thích chúng. Giờ chúng ta vào hái không hỏi ý kiến Dung Phi không hay đâu..
- Aizz, em lo cái gì nhỉ? Vườn táo nhiều thế này chúng ta không hái lại rụng mất. Rụng rồi người của Dung phi lại mất công dọn, chúng ta chỉ đang giúp họ thôi.
Tuyết Nhan nói còn chưa xong đã chạy tới bên vườn táo, Lan nhi thật lo lắng tính tiểu thư nhà mình liền chạy theo nói:
- Tiểu thư nơi này không giống Phủ chúng ta đâu, người muốn hái em giúp người. Tuyệt đối đừng có trèo lên cây đó.
Azii nha, tính tiểu thư nghịch ngợm như vậy, lại nói đang trèo mà bị người ngoài nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa.
Vật lộn vừa ăn vừa cất mang về những quả táo đỏ mọng, to tròn thực đẹp mắt mà.. đang chuẩn bị đào thoát thành công thì:
- A, hoàng thượng phía trước thật nhiều táo đỏ.
- Lưu muội, nơi này là táo bản cung ngày ngày chăm sóc, muội thích lát nữa có thể lấy về điện vài quả.
Vừa nghe tiếng đoàn người kia đã tiến về phía Tuyết Nhan, dẫn đầu là vị phong vân phi thượng hoàng đế, người khoác long bào mặt mày sáng sủa mà nghiêm nghị. Lần trước vào cung nàng đang buồn ngủ cũng không để ý đến vị đế quân này, bây giờ mới nhìn kỹ mới thấy, với vốn từ ngữ hạn hẹp của nàng thì chính là: đẹp trai ngời ngời.
Bên phải hoàng đế phi phàm là nữ tử áo tím một thân trắng nõn, mắt ngà mày ngọc nhu thuận, người này có lẽ là vị Dung phi được thái hậu yêu thích trong truyền thuyết. Còn người bên trái nàng biết, người này nàng cũng nàng tuyển tú, mỹ nữ vạn người mê. Nàng cũng không phải người hay để ý chuyện xung quanh, chính là vị Ngô Thiều này quá đẹp, nàng đối với cái đẹp chính là nhịn không được. Nghe nói Ngô tần này là người gần đây đang được được hoàng thượng sủng ái.. aiz nếu là nàng, nàng cũng sẽ sủng ái người có thân hình bốc lửa, quyến rũ này.
Lúc này nha hoàn bên người nàng đã quỳ xuống:
- Tham kiến hoàng thượng, Dung Phi nương nương, Ngô tần.
Nàng cũng quỳ xuống theo. Suýt mà quên mấy luật lệ này, nàng cũng không dám như các nữ tử trong truyện xuyên không về gặp thoàng thượng liền không chào thành gây ấn tượng lớn. Nàng mới không dám..
Mà vị anh tuấn trẻ tuổi kia lúc này mới nhìn tới bạn trước mặt này. Thấy quen mà cũng không quen, hắn thật không biết là ai.. nữ tử này trước khi thấy bọn hắn còn lén lén lút lút trông như ăn trộm, thấy hắn tới gần liền ném 2 quả táo trên tay cho nha hoàn giả bộ nghiêm trang mà đôi mắt to kia cứ lúng liếng qua lại như làm truyện xấu bị bắt. Nếu không phải nhìn cách ăn mặc hắn thực nghĩ nàng là nha hoàn đi trộm táo đấy. Thấy nữ tử này quỳ dưới hắn còn nhìn qua lại cũng không chịu im:
- Miễn lễ!
- A, đây chẳng phải Lâm tỉ sao? Sao tỉ lại ở vườn táo của Dung Phi?
Người vừa lên tiếng là Ngô tần, nàng ta mới 17 tuổi ít hơn nàng 2 tuổi nên mới chịu gọi nàng một tiếng tỉ tỉ chứ nàng ta vốn chẳng mấy để ý đến Lâm Tuyết Nhan, nhan sắc vừa phải, lại không thích ra ngoài, từ lúc tới cũng chưa một lần thị tẩm thực chẳng có tý ảnh hưởng gì. Chẳng qua lần này lại xuất hiện ở đây, có phải chịu không nổi tịch mịch liền cố ý tới đây chờ hoàng thượng còn không chịu nhìn lại nhan sắc của mình.
Lúc này, Dung phi cũng lên tiếng:
- Lâm Tài nhân?
Lúc này, Nàng còn đang lo muốn chết, làm gì có ai dễ dàng trúng thưởng như nàng chứ. Mới ra ngoài một lần liền bị bắt tại trận.
- Ách, Hoàng thượng, Dung phi nương nương.. thần thiếp thấy táo trong vườn Dung phi chín đỏ lại không có ai hái, hồi còn ở phủ thừa tướng thần thiếp rất ... thích ăn táo, thần thiếp vốn định tới hỏi Dung phi, không ngờ lại gặp người ở đây. Thần thiếp biết vậy là sai, mong Dung phi độ lượng không trách tội thần thiếp..
Vị hoàng đế kia bây giờ mới nhớ ra nàng, hóa ra là Lâm Tuyết Nhan con gái thừa tướng đại nhân. Ở dưới triều đại của hắn quan tướng vốn chẳng có mấy quyền uy, vua các nước láng giềng đều là huynh đệ từ nhỏ cùng hắn học một sư phụ thành ra vô cùng thân quen, chiến tranh cũng không có , quan võ cũng chẳng có đất dụng võ thành ra con gái thừa tướng đại nhân cũng chỉ là một tài nhân nhỏ mà hắn còn không nhớ rõ.
Nữ tử này nói xong lại nhìn ngang nhìn dọc, một chút nghiêm túc cũng không có.. nhìn không cũng biết có bao nhiêu nghịch nghợm.
Mà vị Dung phi lúc này mặt đã chuyển sắc, không có sự cho phép của nàng cũng dám tùy tiện vào hái, như vậy chẳng khác nào không coi nàng ra gì,
một tài nhân nhỏ bé mà dám to gan như vậy.. nhưng bây giờ đang có hoàng thượng ở đây nàng cũng không thể làm mỏng mà nói:
- Không sao, bản cung trồng cũng để ăn, nếu muội muội thích cứ hái về nhiều vào.
- A, như vậy đa tạ Dung phi tỉ tỉ.
Nàng nói xong lại nhìn ngang dọc:
- Như vậy.. thần thiếp cáo lui.
Hắn nhìn nữ tử kia nói xong liền hận không thể chạy mất dép, chẳng phải các nữ tử trong cung đều mong có thể gặp hắn ư? Người này...
Mà lúc này cả Ngô Tần và Dung phi đều thở phào, đỡ bị thêm một người quấy dầy sự chú ý của hoàng thượng.
===== Ta là tuyến phân cách chiều tối =====
Thái dám mang một khay đủ các thẻ bài:
- Hoàng thượng mời trọn thẻ.
Vị thánh thượng kia tay cầm sớ, không nặng không nhẹ cầm thẻ của Hoa phi, cũng lâu rồi không ghé qua Tú an điện. Thái dám đang định truyền chỉ Tú An thắp đèn, hoàng thượng lại bỏ thẻ xuống:
- Đến Vũ Hoa điện đi!
Lão thái dám thở nhẹ nhõm, tốt quá, hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ tới nha đầu này, lão cũng thấy giảm bớt cảm giác có có lỗi với lão bạn già họ Lâm kia.
- Truyền chỉ, Vũ Hoa điện thắp đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro