Chap 47
Hàn Dương lắc đầu:
-Người ta yêu là Tiểu Hi, dù nàng ấy là người hay là thú ta cũng yêu nàng ấy. Nhưng nàng ấy không hề xấu xa, rất tốt với mọi người, chỉ lo nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ hại ai cả. Chứ không phải là Thiên Nhi của bây giờ, chỉ biết đến bản thân mình, ra tay tính giết hại đồng loại. Một người xấu xa như vậy...Ta yêu không nổi.
Nghe Hàn Dương nói vậy cô càng đau lòng hơn. Chàng đâu biết cô muốn lấy Huyết ngọc linh đơn nhằm gia tăng công lực cũng chỉ vì muốn xuống Độc Dương Cốc cứu chàng. Chàng đâu biết Thiên Nhi ấy đâu muốn giết Mạc Hân mà cô đã biết trước chỉ có ngọc bội trên người Mạc Hân mới có thể mở cửa được Đào Ngọc Thiên. Chàng đâu biết cô yêu chàng nhiều thế nào.
Thiên Nhi quay người, rơi nước mắt, biến đến vực Đông Dương.
Mạc Hân nói:
-Chàng đuổi theo cô ấy đi.
Hàn Dương bỗng biến mất. Mạc Hân biết chàng rất yêu Thiên Nhi, tưởng chừng nói vậy chàng sẽ ở lại nhưng đã lầm, chàng cũng rất lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện. Tuy rằng sức mạnh hiện giờ của cô khó ai địch nổi nhưng cô có thể tự làm hại mình.
Ngồi trên tảng đá lớn trước vực Đông Dương, dưới ánh trăng soi sáng, một người con gái xinh đẹp rơi lệ, từng giọt nước mắt thấm ướt bờ mi.
Hàn Dương bước lại, ngồi cạnh cô. Hai con người đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng.
-Nàng đừng khóc nữa. Tim ta sẽ đau lắm đấy.
Chàng nhẹ nhàng lau những giọt lệ ấy, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng manh của cô. Nụ hôn ấy rất sâu và ngọt ngào nhưng cũng xen lẫn vị mặn chát của nước mắt hoà quyện với vị cay đắng của tình yêu.
-Tiểu Hi.
-Gọi ta là Thiên Nhi.
-Thiên Nhi, ta xin nàng đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Ta biết nàng đang cố thay đổi bản thân mình. Ta tin nàng không xấu xa. Nói cho ta biết, nàng không xấu.
Thiên Nhi hất tay Hàn Dương ra khỏi khuôn mặt cô,nói:
-Tại sao chàng lại xuống cứu ta? Tại sao chàng ở lại Độc Dương Cốc? Tại sao chàng lại giả chết? Tại sao chàng không nghĩ cho ta chứ? Chàng có biết ta đau thế nào không? Ta sợ.. Ta thực sự rất sợ chàng sẽ rời xa ta, sẽ xa ta mãi mãi. Chàng có biết đối với ta chàng quan trọng thế nào không hả?
-Ta biết, ta biết.
Hàn Dương ôm chặt Thiên Nhi vào người. Nhưng không ai trong hai người họ biết được rằng phía sau họ luôn có ba bóng hình theo dõi. Tử Thiên và Lãnh Thiên đều cùng một tâm trạng. Hai huynh đệ cùng yêu một người, cùng một lần nữa bị tổn thương. Lúc trước hai người họ cùng yêu Thiên Linh nhưng Thiên Linh lại chỉ hướng tình cảm vào Hàn Dương. Bây giờ cũng vậy, Thiên Nhi-muội muội của Thiên Linh cũng chỉ dành trọn trái tim cho Hàn Dương. Tim của hai người ấy thực sự đau, rất đau đấy.
Mạc Hân cũng không kém, tim cô đau lắm, đau vì bị từ chối tình cảm. Lúc trước Hàn Dương vì Mạc Hân mà từ bỏ tình cảm của Thiên Linh để rồi bây giờ vì một Thiên Nhi mà từ bỏ Mạc Hân.
Tử Thiên dùng phép đánh Hàn Dương nhưng nào ngờ Mạc Hân đỡ lấy, cô ấy ngã xuống.
Hàn Dương dùng phép đánh ngã Tử Thiên rồi đỡ lấy Mạc Hân:
-Hân Hân.
Thiên Nhi nói:
-Để thiếp.
Rồi cô bắt đầu trị thương cho Mạc Hân nhưng không kịp nữa rồi. Mạc Hân thổ huyết, nhìn Hàn Dương:
-Hàn Dương, chàng...thiếp muốn... Nằm trong..trong vòng tay..chàng.
Hàn Dương ôm lấy Mạc Hân:
-Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng.
Mạc Hân lắc đầu:
-Không cần, thiếp...không sống nổi đâu. Chỉ cần chàng hạnh phúc là thiếp vui rồi. Chàng hãy nhớ... Chăm sóc bản thân...và cô cô của thiếp thật tốt.
-Mạc Hân, nàng...
Nhưng đã muộn rồi, cô ấy đã nhắm mắt, tan biến mãi mãi. Bao nhiêu đau khổ của Mạc Hân đã biến mất, mang theo nụ cười hạnh phúc mà rời xa nơi này mãi mãi.
Hỏi thế gian tình ái là chi.
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.
Bắc Nam cách biệt chia ly đôi đường.
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ.
Thiếp nhớ chàng khốn khổ biết bao.
Hỏi chàng đang ở nơi nao?
Mênh mông một dãy nao nao cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro