Chap 45: Cửu Vĩ Hồ Thiên Nhi.
~Tại khu rừng Ma Ám~
-Thế Sinh, người đưa thằng quỷ nhỏ này đi luyện võ. Ta đến thăm Tiểu Hi.
-Vâng.
Lãnh Thiên xoa đầu thằng bé, nó hất ra:
-Đừng động vào tôi.
-Được rồi. Ta không động vào người. Nhớ đừng quậy phá đấy.
-Tôi biết rồi.
Nó chạy đi. Lãnh Thiên lắc đầu:
-Ngang ngược, khó bảo. Chỉ có thể là con trai của Hàn Dương.
Lãnh Thiên cười cười rồi vụt biến đến chỗ ở của Tử Thiên.
-Tiểu Hi, nàng tỉnh rồi?
Tiểu Hi nhìn Lãnh Thiên rồi bước lại:
-Lãnh Thiên, chàng mau nói cho ta biết Hàn Dương giờ ra sao rồi?
-Đừng lo, cậu ta không chết được đâu.
-Ta muốn về chỗ của Hàn Dương. Ta không muốn ở đây nữa.
-Nàng đừng lo nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi một thời gian, đợi nàng khoẻ hẳn ta sẽ đưa nàng về đó.
-Vậy cũng được.
-Quên mất, ta đưa nàng về chỗ ta ở. Dù gì nàng cũng từng ở đó, vừa thuận tiện ta lại dễ chăm sóc nàng.
-Được, ta muốn về đó. Ta không muốn ở nơi này nữa.
-Ừ.
Tử Thiên bước vào:
-Nàng không được đi đâu cả.
Tiểu Hi trốn sau Lãnh Thiên. Từ khi trở về, Tử Thiên thay đổi hẳn, luôn ép cô ở chung với hắn, không cho bất kì ai đưa cô đi cũng không cho cô đi đâu cả. Cô càng ngày càng sợ hắn.
-Tử Thiên, Tiểu Hi cũng tỉnh rồi. Ta sẽ đưa nàng về chăm sóc. Đệ không cần lo.
-Ta nói rồi, không ai được phép đưa nàng ấy đi. Cô ấy là của ta.
Lãnh Thiên nhìn Tử Thiên. Thật sự chuyện lúc trước đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn biến thành một con người khác.
Tiểu Hi nói:
-Ta không muốn ở đây. Huynh để ta đi đi. Tử Thiên, ta biết huynh rất tốt với ta. Nhưng ta muốn về chỗ của Lãnh Thiên.
Tử Thiên giận dữ dùng phép đánh Lãnh Thiên ngã xuống rồi kéo Tiểu Hi sát lại phía mình:
-Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Ta không cho phép, nàng không được rời khỏi.
Lãnh Thiên đứng dậy nói:
-Tử Thiên, trước giờ ta đã không cho đệ thứ gì chưa? Đến cả người ta yêu ta cũng nhường cho đệ. Thiên Linh nàng ấy chết rồi. Còn bây giờ Tiểu Hi là của Hàn Dương. Mà hắn lại là huynh đệ của chúng ta. Nếu không phải vì Thiên Linh chúng ta cũng đâu có đánh nhau thành ra thế này. Tử Thiên, đệ nghe ta đi. Trả Tiểu Hi lại đây.
-Ta không trả. Nàng ấy là của ta.
Tử Thiên ôm chặt lấy Tiểu Hi. Cô đau lòng lắm. Lúc trước vì Thiên Linh mà máu đổ thành sông, bây giờ đây chẳng lẽ lại vì một Tiểu Hi mà huynh đệ tương tàn ư?
Không hiểu sao có một sức mạnh đẩy Tử Thiên ra. Tiểu Hi bay lên, 9 chiếc đuôi hồ ly dần hiện ra, trang phục cũng thay đổi.
-Cửu vĩ hồ?
Tiểu Hi nhìn xung quanh rồi nói:
-Không thể nào.
Trí nhớ cô bắt đầu khôi phục chuyện quá khứ. Thật ra Tiểu Hi và Thiên Linh là cặp song sinh nhưng vì lúc nhỏ cô vô tình trộm bảo bối của sư phụ giấu trong hồ sen mà bị sinh lực của sen ngàn năm hút vào. Sau một thời gian rất dài, sư phụ của cô đã dùng phép che giấu mùi hương trên người cô và biến cô thành một đứa trẻ bình thường, đặt cô trong rừng. Vô tình được người mà suốt 20 năm cô gọi bằng cho nhận nuôi. Chính vì vậy mọi người hiển nhiên hiểu tại sao mà nam nhân trong thế gian ai cũng say đắm cô, đơn giản vì loài hồ ly có sức hút rất lớn.
Cô tên thật là Thiên Nhi, cũng là cô cô của Mạc Hân và đám người hồ ly đó.
Lãnh Thiên nói:
-Tiểu Hi, nàng...là Thiên Linh?
(Giờ ta gọi Tiểu Hi là Thiên Nhi nha)
Thiên Linh bay xuống, nhìn bọn họ rồi nói:
-Ta là Thiên Nhi, tỷ muội song sinh với Thiên Linh. Ta hơn các người một bậc. Các người nên gọi ta một tiếng cô cô.
Tử Thiên lắc đầu:
-Không thể nào, tại sao ta không thể nhận ra được.
Bạch Xà biến đến, cười nói:
-Chàng nghĩ chàngcó thể hoá giải bùa chú trên người cô ta sao. Thật ra thứ thuốc chàng cho cô ta uống đã được ta dùng dược liệu ngàn năm tu luyện của đám hồ ly để phá vỡ bùa chú, giúp cô ta nhớ lại mọi chuyện. Ngay từ lúc dưới Độc Dương Cốc ta đã nghi ngờ chuyện này rồi.
Thiên Nhi quay sang Lãnh Thiên:
-Con trai ta đâu?
-Con trai nàng đang ở chỗ của ta tập luyện cùng Thế Sinh.
Thiên Nhi biến đến chỗ của Hàn Phong. Tử Thiên không ngờ được, Lãnh Thiên cũng mau chóng đến chỗ cô.
~~~~~
Tết thiếu Nhi vui vẻ nha các tềnh yêu. ❤
~01.06.2018~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro