chap 42
-Ta có cách giúp người...Với điều kiện...
Nghe Bạch Xà nói có cách giúp cô vui mừng khôn xiết. Nhưng...Điều kiện thì...
-Cô muốn điều kiện gì?
-Cô không được phép gần Tử Thiên nữa.
-Nhưng chỉ sợ huynh ấy...
-Người chỉ cần đừng thân thiết với chàng ấy nữa là được.
-Được. Nhưng...cô dùng cách nào?
-Còn nữa, cô phải cho tôi khuôn mặt của cô.
-Khuôn mặt?
-Đúng, khuôn mặt của cô.
-Không được. Như vậy...
-Cô yên tâm, ta sẽ dùng phép để chúng ta đều có cùng khuôn mặt giống nhau. Nhưng có điều cô phải chịu chút đau đớn, đến lúc đó sẽ không ai nhận biết được chúng ta ai là Bạch Xà ai là Tiểu Hi.
-Nhưng...
-Cô không muốn cứu con trai mình?
-Được, tôi đồng ý.
-Vậy đi. 5 ngày nữa Bạch Xà tôi sẽ thực hiện. Có điều...
-Cô lại muốn gì?
Bạch Xà nhìn Tiểu Hi từ trên xuống dưới, nói:
-Chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao cô lại có khuôn mặt giống Thiên Linh đến vậy?
Tiểu Hi nhìn Bạch Xà rồi nhìn xuống hồ nước.
-Cái này...Tôi cũng không biết nữa.
-Có thể cô cũng có dòng máu hồ ly.
Tiểu Hi giật mình nói:
-Không thể nào. Tôi là con người, không phải hồ ly.
-Mùi hồ ly trên người cô có thể đã bị ẩn đi rồi. Tôi từng nghe nói động hồ ly có 1 loại thần dược có thể làm giấu đi mùi hồ ly.
-Không thể nào. Cô đang lừa tôi. Không thể nào.
Tiểu Nhi lắc đầu rồi chạy vào trong.
-Không...Lời cô ta chỉ là dối trá. Không được tin. Không được tin.
Tử Thiên bước vào:
-Cô sao vậy?
Cô quay đi không nói gì, Tử Thiên bước lại nói:
-Cô không nghe tôi nói gì sao? Rốt cuộc cô bị gì vậy? Có phải trúng độc hay không?
Thấy Tử Thiên tiến đến gần, cô đứng dậy nói:
-Tôi không sao. Chỉ là đang nhớ Hàn Dương thôi.
-Cô còn nhớ hắn ta?
-Đúng vậy, chàng ấy là người ta yêu thương nhất, tại sao lại không nhớ đến chứ!
Khuôn mặt Tử Thiên lúc này có chút giận dữ. Hắn còn không hiểu nổi bản thân hắn tại sao lại giận dữ như vậy nữa. Không lẽ cái con người lạnh lùng lãnh khốc này lại yêu một người phàm như cô rồi sao? Không thể nào, tim hắn bị đóng băng rồi, hắn sẽ không yêu cô, người hắn yêu chỉ có một mình Thiên Linh mà thôi.
Đầu óc Tử Thiên lúc này đang rối loạn, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu nói chạy trong đầu hắn. Hắn chạy ra ngoài đập mạnh vào cái cây trước mặt khiến nó đổ xuống. Hắn phải chạy ra ngoài vì sợ làm tổn hại đến cô, hắn đang rất đau đầu, tức tối.
Bạch Xà thấy hắn như vậy càng thêm đau lòng. Đúng,cô ta yêu Tử Thiên, yêu rất nhiều. Không phải vì hắn cô ta cũng không bị đày xuống nơi này canh giữ. Không phải vì hắn cô ta cũng chẳng phải hi sinh công lực của mình để cứu hắn khi hắn rơi từ trên vực xuống. Lúc đó Tử Thiên nhờ có phép Dược Thần mà không bị trúng độc nhưng lại bị thương nghiêm trọng, Bạch Xà đã dùng tất cả công lực của mình để cứu hắn. Nhưng hắn lại chẳng cảm ơn một lời mà lại vô tâm với Bạch Xà. Thế nhưng cô ta lại si tình mặc kệ tất cả mà bên cạnh hắn, đưa hắn cuốn pháp thuật bí truyền của sư phụ mình, giúp hắn luyện được Độc Thuật bí truyền. Có thể nói Bạch Xà si tình đến nỗi mu muội, ngu ngốc mất rồi.
*Độc thuật là loại phép thuật bí truyền của tộc Rắn, nếu ai luyện được phép thuật này thì có thể thể giết người một cách mà thần không hay quỷ không biết bởi vì sau khi trúng phải nó tên đó sẽ bị tan thành tro bụi rồi biến mất mãi mãi.
~~~~~~
Mấy cái loại phép thuật là ta tự nghĩ tự biên chế ra chứ cũng chẳng biết gì cả😂.
Dạo này lười viết truyện nên chưa lười đăng luôn. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro