Chap 40
"Tiểu Hi, đợi ta. Ta nhất định sẽ cứu nàng"
Ánh sáng trên vết cắn mà Hàn Dương đã để lại trên người Tiểu Hi bỗng phát sáng. Tử Thiên dùng phép, ánh sáng đã bỗng loá lên.
-Hàn Dương, chàng ấy đang làm gì vậy?
Tử Thiên nói:
-Hắn ta định luyện dược thuật? Cái này chỉ Ma Cà Rồng mới biết được, làm sao hắn có thể...
Tử Thiên không ngờ được chuyện này.
-Huyết Linh Thạch, Lãnh Thiên dám trộm Huyết Thần để hắn luyện Dược Thuật. Nếu để phụ hoàng biết được chuyện...
Tiểu Hi chẳng hiểu gì cả, quay sang nói:
-Huyết Linh Thạch là cái gì? Còn cả Dược Thuật nữa?
Thấy Tiểu Hi thắc mắc Tử Thiên giải thích:
-Dược Thuật là loại phép thuật của Ma Cà Rồng. Sau khi luyện thành sẽ chống được tất cả các loại độc tố, sức mạnh gia tăng gấp đôi. Nhưng nếu không luyện thành... Hậu quả khó lường.
-Hậu quả? Là hậu quả gì?
-Nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì bị độc tố sẽ phát tác dẫn đến cái chết.
Tiểu Hi lo lắng:
-Không...không được để chàng ấy xảy ra chuyện. Làm cách nào để bắt chàng ấy không luyện phép thuật đó không?
Tử Thiên lắc đầu:
-Chúng ta ở nơi này không thể làm gì được.
Tiểu Hi nghĩ ngợi rồi nói:
-Ta có thần giao cách cảm với Hàn Dương, có thể nói chuyện với chàng ấy được không?
Tử Thiên quay sang Tiểu Hi, nghĩ "Cô ta có phải là con người không vậy? Tại sao có thể có thần giao cách cảm với người sói được chứ?"
Tiểu Hi thấy ánh mắt của Tử Thiên hơi lạ liền lay người Tử Thiên:
-Tử Thiên,Tử Thiên. Huynh sao vậy?
-Ta nghĩ không được đâu. Cô nghỉ đi.
Tiểu Hi nhìn lên trên, nơi này không có lối ra, nhờ một loại độc phát ra áng sáng mới che khuất màn đêm này. Cô hỏi:
-Chúng ta có thể ra ngoài không?
-Không thể. Trừ khi... Cánh cửa Độc Dương Cốc mở cửa,có thể lên đó. Người hỏi làm gì?
-Vậy huynh có biết khi nào nó mở không?
-Cứ 2 năm cánh cửa sẽ hút nguyên khí từ bên ngoài để nuôi dưỡng độc trong động. Lúc đó cánh cửa Độc Dương Cốc sẽ mở.
Tiểu Hi nhìn Tử Thiên rồi thắc mắc:
-Vậy tại sao những năm đó huynh không lên trên?
-Ở đây tự tại, lên đó lại phải sống cuộc sống hoàng gia, nhiều quy củ. Ta thà ở đây còn hơn.
-Huynh giúp muội lên đó? Được chứ?
-Không cần ta giúp, cũng sẽ có tên Hàn Dương liều mạng cứu người.
-Huynh nói vậy? Có ý gì?
-Người nghĩ Hàn Dương hắn luyện Dược Thần để làm gì? Dược Thần 2 năm mới tu luyện thành. Cũng đúng thời điểm 2 năm sau cánh cổng Độc Dương Cốc mở cửa. Hắn luyện Dược Thần để xuống cứu người chứ còn gì nữa.
Tử Thiên nói xong thì biến ra ngoài, để lại cô ngồi nói chuyện một mình:
-Hàn Dương, tại sao chàng lại ngốc nghếch đến vậy? Chàng vì thiếp mà luyện Dược Thần, vì thiếp đau khổ. Chàng cứ như vậy lòng thiếp đau thêm thôi. Chàng làm ơn đừng tự đưa mình vào con đường nguy hiểm nữa được không? Thiếp chỉ là một con người, không xứng để chàng hi sinh bản thân như thế. Chàng mà xảy ra chuyện gì, thiếp biết phải làm sao đây? Cả con của chúng ta nữa...
Hàn Dương bỗng mở mắt rồi nói:
-Tiểu Hi, là nàng đang nói chuyện với ta?
Giọng nói của Lãnh Thiên vọng từ ngoài vào "Đừng mất tập trung, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma đấy.Hãy nhớ tất cả chỉ là ảo giác thôi."
Hàn Dương thở dài rồi lại định thần tu luyện.
Độc Dương Cốc vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất một cánh cổng ra, đó chính là ở phía trên. Tử Thiên bước lại chỗ con Rắn độc,nói chuyện với nó.
-Một con người tầm thường lại may mắn đến vậy. Người nghĩ xem có nên giúp cô ta hay không?
Một con rắn thần to lớn dần biến thành hình dạng một cô gái xinh đẹp:
-Tử Vương, chàng đừng nói với thiếp là chàng đang có tình ý với cô ta nhé!
Tử Thiên quay đi chối bỏ:
-Không bao giờ. Tử Thiên ta từ trước giờ không biết yêu là gì. Cô ta cũng chỉ là người bình thường. Không xứng với Tử Thiên ta.
-Haha, hay cho câu không xứng. Nhưng chàng vẫn giúp cô ta đó thôi. Trước giờ ai xuống Độc Dương Cốc chàng cũng chưa bao giờ cứu. Nhưng cô ta thì khác. Là vì cô ta giống Thiên Linh đúng không?
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro