chap 19:Rừng Ma Ám.
#Khu Rừng Ma Ám
(Gọi là khu rừng ma ám vì nơi này là nơi của bọn ma cà rồng sinh sống.
Họ chuyên đi giết hại người và ăn sống.
Nhưng là đàn bà thì hiếp xong mới ăn thịt.
Chính vì mỗi lần đến đây không ai quay về được nên người đời gọi là Rừng Ma Ám)
-Hoàng thượng, bọn tuần tra đi tuần phát hiện 1 cô gái lạc vào đây.
Bọn cận vệ thông báo.
-Là người ư?
-Vâng thưa hoàng thượng.
-Đem cô ta vào đây.
-Dạ.
Tiểu Hi bị đưa đến.
*Dội nước*
Cô mở mắt, bị mất trí nhớ.
-Đây là đâu?Tôi là ai?
-Cô ta bị mất trí nhớ ư?
Hoàng tử ma cà rồng lên tiếng.
-Các người là ai?
Tiểu Hi quay ngang dọc hỏi.
-Người đâu,mang cô ta ra giết.
Hoàng thượng ra lệnh.
Hoàng tử vội chạy lại đỡ cô dậy.
-Cha,con muốn giữ cô ấy ở lại.
-Không được,cô ta là con người.
Cô nhìn họ rồi đẩy hoàng tử ra và nói:
-Các người là người hay ma vậy?
-Đừng sợ.Ta sẽ không hại cô đâu.
Hoàng tử vuốt tóc cô rồi ra lệnh:
-Người đâu,đưa cô gái này tắm rửa rồi thay đồ.
Người hầu đưa cô đi.
-Con trai.Cô ta...
Người được gọi là hoàng hậu nói.
Hoàng tử nói:
-Con muốn cô ấy.
-Vì cô ta giống người đàn bà kia của con ư?
-Đúng.
Nói rồi hoàng tử đi về phòng.
Cô nói:
-Để tôi tự tắm...
Tắm trong bồn hoa sen thơm ngát,cô tự hỏi:
"Đây là đâu?Rốt cuộc mình là ai? Sao lại ở đây?"
-Hoàng tử.
Anh phất tay.
-Ra ngoài.
Tất cả lui.
Bước đến chỗ cô.
-Á anh làm gì vậy?Tránh ra đi. Không được nhìn.
Cô che chắn 2 tay giữa ngực.
-Nàng tắm xong đi,ta sẽ nói nàng biết về thân phận nàng.
-Thật chứ?
-Thật.
Hoàng tử đi.
Cô vui mừng vội tắm nhanh rồi thay đồ ra ngoài.
-Anh nói đi,tôi là ai?sao tôi lại ở đây?
-Nàng là vợ ta.
-Hả?Anh nói dối ư?
-Nàng là vợ ta,tên Thiên Linh.Còn ta là hoàng tử của vương quốc này, tên Lãnh Thiên.
-Vậy tại sao ta không nhớ gì cả?
-Vì nàng bị mất trí nhớ khi đập đầu xuống đất.
-Vậy tại sao ta bị đập đầu xuống đất?
-Vì nàng giận ta nên bỏ đi rồi bị như thế.
-Người không nói dối ta chứ?
-Nàng không tin thì thôi. Ta sẽ tìm cách chứng minh sau. Bây giờ nàng nghỉ ngơi đi.
Cô giơ chiếc vòng trên cổ ra rồi nói:
-Đây là...
Lãnh Thiên giật mình vì đó là lá bùa độc nhất vô nhị chỉ có hoàng tử người sói mới có được.
"Nàng ấy là con người...Tại sao lại có nó... Không lẽ cô ấy yêu người sói? Vết xước ở cổ...Người con gái này không tầm thường 1 chút nào. Ta phải nên đề phòng,tìm hiểu kĩ càng thì hơn"
-Đó là lá bùa ta tặng nàng. Nàng đưa đây,ta đưa cái khác.Cái này hỏng rồi.
Cô lắc đầu không đưa:
-Không được.Dù thế nào ta cũng phải giữ gìn nó. Không biết được người đang nói dối ta để chiếm lấy nó.
-Nàng...Thôi được rồi nàng cứ đeo đi. Ta đi tắm rồi vô ngủ với nàng.
-Cái gì?Không được.Người đừng hòng lừa ta. Ta không dễ dàng bị lừa đâu.
-Thôi được rồi.Ta chịu nàng.
Lãnh Thiên ra ngoài.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro