chap 15: Con chúng ta sẽ ra sao?
-Cậu cứ đợi đấy. Tôi sẽ không để yên đâu.
Tuyết Kì tức giận bỏ đi.
-Haha. Hàn Dương của em giỏi thật đấy nha.
Cô cười đắc ý.
Anh kéo tay cô.
-Đi về lẹ thôi.
-Sao mà vội vậy?
- Chúng ta về chỗ anh.
- Được đấy. Em thích đến đó.
*****
-Thanh toán giúp tôi.
Anh đưa đồ lên cho nhân viên.
Cô ta cứ nhìn rồi ngây ngất luôn.
-Có định thanh toán không vậy?
Cô ta giật mình khi nghe Tiểu Hi nói. Anh nhếch miệng.
******
-Anh quen thuộc đường trong rừng rồi ư?
-Ừ.
*Bụp*
-Về nhanh vậy? Sao anh không chỉ đường cho em đến đây?
-Như vậy nguy hiểm lắm. Anh không để em tự tìm đến đây đâu.
-Hư hư. Nhỡ anh giận em rồi bỏ em luôn thì biết phải làm sao?
-Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ linh tinh.
Cô đi lại giường nằm.
-Hazzz. Nhớ giường quá.
-E hèm. Nếu anh không lầm tối qua em đã nằm trên giường mây mưa cả đêm.
Anh trêu chọc làm cô đỏ mặt, vội lấy con gấu che mặt.
-Hừ đáng chết. Ai mượn anh nhắc lại.
-Do em cả thôi.
-Hừ. Không chơi với anh nữa.
-Xem em không chơi được bao lâu.
-Ngủ đây..
Anh nằm lên giường ôm cô.
-Ai mượn anh ngủ cùng đâu. Né né ra đi.
-Ai kêu né mà cứ ôm chặt anh thế kia ấy nhỉ.
-Hừ.
Cô quay đi giả bộ dỗi.
-Này, dỗi đó hả? Dỗi nhưng vẫn dễ thương quá kìa.
-Hàn Dương...
Cô gọi tên anh nhẹ nhàng.
Anh ôm cô
-Sao vậy?
-Anh là người sói thật ư?
-Em vẫn chưa chấp nhận sự thật này ư?
- Chúng ta... Em sẽ...
-Em sợ ư?
- Không phải... Nhưng.. Mà..
-Sao, nói đi.
-Nhỡ em có thai....
Anh quay cô lại, hôn nhẹ lên trán cô.
-Anh sẽ chịu trách nhiệm.
- Không phải vấn đề trách nhiệm. Em sợ... Con chúng ta... Sẽ...
-Anh hiểu em đang nghĩ gì. Đừng lo .. Không sao đâu. Tất cả sẽ ổn.
Cô nhìn anh rồi ôm anh.
-Hàn Dương. Em yêu anh.
Anh xoa đầu cô.
-A đầu ngốc.
Điện thoại kêu.
Cô cầm lên
-Alo
-Em đang ở đâu vậy vợ?
Tống Gia Minh gọi lo lắng.
-À, em đi chơi với bạn cả ngày hôm nay. Mai về.
-Nhưng... Mà bạn nào?
-1 người bạn... Vô cũng đặc biệt và quan trọng.
-Ai chứ?
- Nói chuyện với anh sau.
Cô tắt máy, sập nguồn.
-Tiểu Hi.
Nghe thấy anh gọi tên, cô quay sang.
-Có chuyện gì ư?
-Đừng bỏ anh đi. Được chứ?
Cô gật đầu.
-Em hứa, thề luôn đó.
Anh cười rồi ôm cô.
~~~~~~
Còn ai theo dõi đọc truyện của mình k đấy ạ?
Nên viết tiếp hay k đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro