chap 13:Yêu-Đêm tân hôn
Tiểu Hi chạy kéo anh lại.
-Anh muốn gì mới chịu ở lại.
Anh cười với nụ cười nham hiểm.
-E hèm...Đêm nay là đêm tân hôn của em.. Hắn ta ngủ rồi.. Hay là.. Ta thay..
Cô nhìn Hàn Dương.
-Nếu anh muốn đi cứ đi đi. Khỏi cần nữa.
Cô dỗi đi lại giường trêu chọc Tống Gia Minh rồi ôm cậu ta ngủ.
-Nằm cách xa hắn ra.
Hàn Dương ánh mắt giận dữ nhìn cô. Cô càng muốn làm anh điên hơn.
-Không đấy.
-Hừ. Tôi sẽ giết hắn.
Anh giơ tay, 1 luồng ánh sáng trên tay Hàn Dương. Cô vội bỏ hắn ra rồi nói:
-Được rồi đừng giết hắn. Nếu không mọi người sẽ nói ta giết hắn đó.
Cô đi lại chỗ Hàn Dương rồi cười.
Ánh mắt anh giận dữ quay đi.
"Tên chết tiệt. Có mỗi vậy mà cũng giận. Như con nít ấy nhỉ. Hừ."
Cô cố ý nghĩ để hắn đọc suy nghĩ của mình.
"A đầu. Em mà chọc giận tôi lần nữa tôi sẽ không tha cho em đâu. Tôi đã kiềm chế bản thân quá nhiều rồi. Đừng để tôi nóng giận."
-Lạ thật. Sao những con sói khác mình cảm nhận được tiếng chúng nói. Sao con sói này lại không nghe được nó nghĩ gì nhỉ?
-Vậy thì em siêu sao hẳn rồi. Tu luyện 100 năm vẫn không ai đọc được suy nghĩ của tôi. Em mà đọc được ư?
-Nhất định sẽ được. Thử lại. Nghĩ đi.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận... Cảm nhận...
"Nếu em đọc được suy nghĩ của tôi. Chắc hẳn em phải là 1 người đặc biệt mà tôi đang tìm kiếm hàng ngàn năm nay."
Cô quay lên nhìn anh, cười.
-Ta.. Hiểu... Nghe được anh đang nghĩ gì. Thật sự.. đặc biệt đối với anh đấy.
-Không thể nào.
-Anh thử nghĩ cái khác đi.
Anh nhìn cô.
"Rốt cuộc em có phải là người không vậy? Hay là ác quỷ?"
Cô đánh nhẹ vào người anh.
-Làm gì có con ác quỷ nào xinh đẹp như này chứ.
-Không thể nào.
Cô ôm anh.
-Ta đọc được suy nghĩ của anh. Thật hạnh phúc.
"Em hạnh phúc thật sao?"
"Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Bởi vì em đã yêu anh mất rồi. Hàn Dương à"
"Em yêu tôi? Không thể nào! Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Hàn Dương. Anh đưa em đi đi được không? Em muốn đi cũng anh"
"Không được đâu. Em và tôi là 2 người của 2 thế giới khác nhau"
"Hừ. Muốn lại còn... Giả bộ ư"
"Được rồi. Không nói nữa. Ngủ đi"
"Ôm ta ngủ đi. Nha."
"Được thôi."
Cô cười rồi đi lại giường đẩy Tống Gia Minh xuống đất. Anh giật mình dùng phép hạ dần anh ta xuống đất.
-Em điên rồi sao?
-Mặc kệ anh ta. Mau lại đây nằm ngủ thôi.
-Về phòng ta đi.
-Nhưng xa lắm.
-Đi với ta.
Cô lại chỗ anh, Hàn Dương nhìn cô rồi hôn cô. Tiểu Hi nhắm mắt lại.
*bụp*
-Mở mắt ra đi.
Anh cười nhẹ rồi nhìn cô.
-Hừ. Khốn nạn.
Cô đang đứng ngay cạnh giường, phòng của cô nơi chốn rừng núi hoang vu.
Anh đẩy cô nằm xuống giường.
-A...
Anh hôn Tiểu Hi, xiết chặt tay cô.
Cô nhìn anh.
-Em có dám không?
*cười*gật đầu*
Hàn Dương hôn cô, dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong cô..
Tay kia anh nhẹ nhàng cởi đồ cô ra.
-Hàn Dương. Em yêu anh.
Cô nói, anh cười.
-Á...
Anh cắn vào cổ cô, để lại vết thâm trên cơ thể để "đánh dấu chủ quyền".
Cô cởi đồ anh ra... Và tiếp theo là chuyện người nhớn😂
****abc****
-Tiểu Hi, dậy đi sáng rồi.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Hàn Dương cô chẳng thiết gì nữa, ngủ rất ngon. Đến sáng anh vội gọi cô dậy.
Cô mở mắt nhìn anh rồi cười.
-Nào, dậy đi. Em không muốn về hả!
-Không, em muốn ở đây với anh mãi mãi. Anh bắt cóc em đi.
Cô cười thản nhiên nói ra câu đó rồi ôm anh tiếp.
-Được rồi. Anh có cách này.Có điều em phải chịu thiệt 1 chút.
-Cách gì?
Anh nói nhỏ vào tai cô. Cô cười rồi nói:
-Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Em muốn hôm nay thực hiện luôn.
-Sao không để mai?
-Một ngày xa anh em sẽ chết đó
Anh cười rồi ôm cô.
-Đúng là.. Mới có vài hôm đã khiến cho em yêu anh nhiều vậy rồi ư?
-Hừ. Ai mượn anh tốt với em quá làm gì. Thế anh có yêu em không?
-Anh cũng không biết nữa.
-Hix. Em không chịu đâu.
-Anh đùa đấy. Ngoan rồi anh thương. Giờ đi tắm đã sau đó còn về.
-Dạ.
Cô cười dậy vô phòng tắm.
~~~~~~~
Nhà họ Tống:
-Hắn ta vẫn ngủ ư?
-Hắn uống thuốc ngủ, 2 canh giờ nữa mới dậy.
-À.
Anh xoay người cô lại chỗ anh rồi biến đồ của Tống Gia Minh rơi hết xuống đất.
-Anh làm gì vậy?
-Đừng nhìn, hắn không mặc đồ.
-Sao lại vậy?
-Cứ để yên cho anh.
Hàn Dương phá hỏng camera trong phòng, lập trình lại tất cả, tạo "hiện trường giả"
-Quay lại đi.
Cô quay lại. Hắn đang đắp chăn, trên giường có vết máu.
-Sao anh??
-Nếu không làm vậy hắn sẽ đụng vào em.
-Anh chu toàn thật.
Cô cười.
••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro